Mẹ chỉ coi tôi là quân cờ để uy hiếp bố, là công cụ để bà tranh giành sự sủng ái, là phương tiện níu kéo cuộc hôn nhân này.

Nếu không phải vì lần đó bà cãi nhau với bố, học theo “đại nữ chủ” trong tiểu thuyết, dắt tôi bỏ nhà ra đi khiến tôi suýt bị bọn buôn người bắt cóc, thì bố cũng không đến mức tuyệt tình mà ly hôn với bà.

Nhìn bóng dáng ông ngoài cửa, mắt tôi dần dần đỏ hoe.

“Bố ơi, con có một bài toán không biết làm, bố dạy con được không?”

Bố vừa nghe thấy giọng tôi, khuôn mặt lập tức giãn ra, nở một nụ cười rạng rỡ, chân vừa nhấc lên định bước vào thì bỗng khựng lại.

Ông do dự vò vò tay, bất an hỏi tôi:

“Nguyệt Nguyệt, bố thật sự có thể vào không?”

Tim tôi lại đau nhói. Đ:ọ[c. T]r/u”yệ/n T.ạ[i P”a.g/e Mộ:t, c”hé.n T/iêu: Sầu/

Kiếp trước, sau khi tôi chết, linh hồn tôi lơ lửng trên không, chứng kiến mỗi tối tan làm, bố đều ghé qua phòng tôi.

Có lúc ông lật xem những bài tập tôi từng viết, có lúc vuốt ve những món đồ chơi tôi từng chơi.

Nhưng phần lớn thời gian, ông chỉ lặng lẽ ngồi trên giường tôi, ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ.

Tôi biết, đó là lúc ông nhớ tôi.

Còn mẹ, người từng thề thốt sẽ một mình nuôi tôi khôn lớn, lại không rơi dù chỉ một giọt nước mắt.

“Trong từ điển của đại nữ chủ không có hai chữ ‘đau buồn’, đời tôi còn phải tiếp tục tiến về phía trước.”

Để chứng minh rằng mình đủ mạnh mẽ, bà ta đã đốt sạch những di vật của tôi, không để lại cho bố dù chỉ một kỷ niệm.

Tôi cố nuốt xuống nỗi chua xót trong lòng, đứng dậy ra mở cửa, kéo tay bố vào phòng.

“Bố là bố con, phòng con dĩ nhiên bố có thể vào rồi!”

Trên khuôn mặt bố, nụ cười quen thuộc đã lâu không thấy lại lần nữa xuất hiện.

Tôi kéo ông ngồi xuống, cùng tôi làm bài tập.

Suốt ba tiếng đồng hồ, ông không hề tỏ ra sốt ruột hay mất kiên nhẫn.

Trước đây tôi cũng từng nhờ mẹ giảng bài, nhưng bà lúc nào cũng bực bội vô cớ.

“Bài dễ thế này nói bao nhiêu lần còn không hiểu, đầu óc mày toàn là rác rưởi à? Sao mà ngu vậy!”

Nhưng rõ ràng, bà chỉ mới giảng đúng một lần.

Tôi cũng không hiểu tại sao khi tôi bảo đáp án của bà không giống đáp án trong sách, bà lại nổi cơn thịnh nộ đến vậy.

So với mẹ, tính khí của bố quả thật tốt hơn nhiều.

Sau khi làm xong bài tập, bố tự tay hâm nóng một ly sữa cho tôi.

Ông vẫn lo mẹ rời đi sẽ ảnh hưởng đến tôi, nên bắt đầu dò hỏi bóng gió.

Tôi hỏi bố tại sao mẹ lại muốn làm “đại nữ chủ” đến vậy, làm “đại nữ chủ” có gì tốt không.

Sắc mặt bố lập tức căng thẳng: “Con cũng đọc mấy cuốn tiểu thuyết vớ vẩn trong tủ sách của mẹ à?”

Thấy tôi lắc đầu, ông mới dần thả lỏng.

“Lúc trước, bố chọn ở bên mẹ con vì bị khí chất lương thiện và dũng cảm của bà ấy thu hút. Dù chúng ta môn không đăng, hộ không đối, bố vẫn bất chấp sự phản đối của ông bà nội để kết hôn với bà ấy.

“Nhưng sau một thời gian chung sống, bố mới nhận ra, cái hình tượng ‘bông hoa nhỏ kiên cường’ đó chỉ là thứ bà ấy học từ tiểu thuyết. Còn con người thật sự của bà ấy thì…

“Sau này, khi tình cảm của hai người bắt đầu rạn nứt, mẹ con lại muốn bắt chước nhân vật trong sách, suốt ngày đòi ‘rũ sạch tài sản ra đi’, mong rằng bố sẽ quay đầu hối hận, chạy theo níu kéo như mấy cái mô-típ ‘truy thê hỏa táng tràng’ kia.”

Nói đến đây, giọng bố trầm xuống, ánh mắt đầy nghiêm túc:

“Nguyệt Nguyệt, con tuyệt đối đừng có học mẹ con bỏ nhà ra đi. Con là mạng sống của bố, nếu con gặp chuyện gì không hay, bố không sống nổi đâu.

“Bố không cần con phải làm ‘đại nữ chủ’ gì cả, chỉ cần con lớn lên vui vẻ là được.”

Nghĩ đến việc đời trước bố vì tôi mà bạc trắng đầu chỉ sau một đêm, tim tôi không khỏi thắt lại.

Tôi nắm chặt tay ông, nghiêm túc gật đầu:

“Bố, con nghe lời bố. Con sẽ không bao giờ bỏ nhà đi đâu.”

Những ngày không có mẹ, bầu không khí trong nhà trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn.

Nhanh chóng đến sinh nhật bố, tôi nhờ cô giúp việc dẫn đến ngân hàng để rút tiền.

Bố từng làm cho tôi một thẻ ngân hàng, tiền lì xì mỗi năm tôi đều gửi vào đó. Lần này tôi muốn rút một phần để mua quà tặng bố. Đ[o”c, T]ru.yệ:n Tạ/:i P]ag.e Mộ/t, c.hé”n Tiê:u/ Sầu[

Nhưng khi đến ngân hàng, nhân viên lại báo rằng trong tài khoản của tôi chỉ còn lại vỏn vẹn mười ngàn.

Rõ ràng lần trước gửi tiền, tôi nhớ tài khoản vẫn còn ba trăm ngàn cơ mà!

Số tiền lớn như vậy, sao tự nhiên lại biến mất không dấu vết?

Cách vài ngày, tôi thấy mẹ đứng trước cổng trường tiểu học.

Bà vẫn xinh đẹp như mọi khi, tóc uốn xoăn lọn to, đeo kính râm bản lớn, mặc một chiếc váy liền cao cấp.

Nhìn qua, cũng có vài phần ra dáng “đại nữ chủ” trong tiểu thuyết thật.

Vừa thấy tôi, bà chẳng nói chẳng rằng, túm lấy cổ áo tôi lôi sang một bên, giọng lạnh như băng:

“Tiền trong thẻ có phải bị mày rút sạch rồi không?”

Chuyện này đáng lẽ tôi mới là người cần hỏi bà ấy.

Tôi còn chưa động đến một xu, vậy mà ba trăm ngàn trong thẻ lại không cánh mà bay.

Nghe tôi hỏi, ánh mắt mẹ hơi dao động, sau đó hất mặt sang một bên, cố tình né tránh:

“Là tao rút thì sao?”

Quả nhiên là bà ta.

Ngoài tôi và bố, chỉ có mẹ biết mật khẩu thẻ.

Bố giàu có bạc triệu, chẳng thèm ngó ngàng đến mấy đồng tiền con nít này.

Người có thể rút tiền, chỉ có mỗi mẹ mà thôi.

Trước kia, bà ta suốt ngày rót vào tai tôi rằng bố trọng nam khinh nữ, thà để lại gia sản cho chi ngoài còn hơn chia cho đứa con gái ruột như tôi.

Bà ta xúi giục tôi đi xin tiền bố, rồi sau đó lại lừa tôi đưa hết cho bà ta, miệng thì bảo rằng giữ cho tương lai của tôi.

Nhưng thực tế, số tiền đó hoặc bị bà ta tiêu sạch, hoặc bị đem về trợ cấp cho nhà mẹ đẻ.

Bà ta chưa từng thật lòng tính toán cho tôi.

Ngược lại, người bị bà ta bôi nhọ là bố tôi, ngay từ khi tôi sinh ra đã lập một quỹ riêng cho tôi, thậm chí trong di chúc còn ghi rõ toàn bộ tài sản sẽ để lại cho tôi.

Đáng tiếc, đời trước tôi chết đi mới nhận ra sự thật này.

Nhìn bộ dáng trâng tráo của mẹ, tôi nhếch môi cười lạnh:

“Mẹ chẳng phải muốn làm ‘đại nữ chủ’ sao? Sao ngay cả tiền của con gái mình mà cũng ăn cắp thế?

“Chuyện này mà truyền ra ngoài, mẹ không sợ bị người ta cười cho à?”

Mặt bà ta lập tức đỏ bừng như gan heo.

“Phụp” một tiếng, kính râm bị gỡ xuống, để lộ đôi mắt trợn trừng đầy giận dữ.

“Đồ vong ân bội nghĩa! Tao là mẹ mày! Tao chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau mới sinh ra mày, tiêu của mày chút tiền mà mày đã sống chết với tao à?

“Giống y hệt cái thằng cha bạc bẽo của mày!”

Mắng tôi xong, bà ta lại vươn tay đòi nốt mười ngàn còn lại.

Bề ngoài thì ra rả hô hào làm “đại nữ chủ”, nhưng kể từ lúc rời khỏi nhà đến nay, mẹ chẳng thèm đi làm hay nghĩ cách kiếm tiền, suốt ngày chỉ biết ăn chơi tiêu xài số tiền ba trăm ngàn ăn cắp được từ tôi.

Giờ gần hết tiền, mới nhớ ra mà tìm tôi.

Dĩ nhiên tôi không đời nào đưa tiền cho bà ta.

Thấy tôi cứng rắn không lay chuyển, bà ta nổi điên:

“Theo cốt truyện trong sách thì sau này công ty của bố mày chắc chắn sẽ phá sản, hai đứa mày rồi sẽ thành ăn mày ngoài đường!

“Còn tao là ‘đại nữ chủ’, mang hào quang, tương lai chắc chắn sẽ phất lên như diều gặp gió!

“Giờ không mau ôm chặt đùi tao đi, đến lúc mày lang thang đầu đường xó chợ thì đừng có gọi tao là mẹ!”

Nực cười thật. Đọ:c, T]r.u”yệ:n Tạ/i P”a[g:e Mộ:t/ c.hé]n T,iêu: Sầ”u/

Đừng nói đến chuyện một công ty niêm yết phá sản khó đến mức nào.

Dù có sụp đổ thật, ông bà nội tôi còn có khối tài sản kếch xù đủ để tôi và bố sống sung sướng đến hết đời.

Bố tôi không phải kiểu nhà giàu mới nổi.

Từ thời của ông cố tổ tiên ông cố tổ của ông cố tổ, gia tộc Cố gia đã là danh môn vọng tộc lẫy lừng khắp Giang thị.

Mấy đời tích lũy, đâu phải trò đùa.

Bị tôi cự tuyệt dứt khoát, mẹ hoàn toàn mất kiên nhẫn.

Bà ta giật mạnh cổ áo tôi, lôi xềnh xệch ra lề đường.

Nhìn dòng xe cộ qua lại vun vút ngay trước mắt, một cơn sợ hãi tột độ ập đến.

Nhưng tôi còn quá nhỏ, sức lực chênh lệch quá lớn.

Để bảo toàn mạng sống, tôi đành phải bám chặt lấy tay bà ta, giọng run rẩy cầu xin:

“Mẹ…”

Biểu cảm hoảng sợ của tôi khiến bà ta cực kỳ hài lòng.

Dưới ánh nắng gay gắt, đôi môi đỏ chót của bà ta khẽ nhếch lên:

“Giờ mới nhớ ra tao là mẹ mày hả?

“Giống y thằng cha khốn nạn của mày, hèn hạ như nhau. Chỉ khi sắp chết mới biết tao tốt thế nào.

“Giờ mới ‘truy thê hỏa táng tràng’ à? Muộn rồi!”

Một chiếc xe lao thẳng về phía tôi.

Khoảnh khắc tiếp theo, trước mắt tôi bỗng tối sầm.

“Nguyệt Nguyệt, cuối cùng con cũng tỉnh rồi!”

Thấy tôi mở mắt, người đàn ông luôn mạnh mẽ trên thương trường lúc này lại đỏ hoe đôi mắt.

“Con đã hôn mê suốt ba ngày, bố còn tưởng rằng…”

Trên mặt ông có sợ hãi, có tự trách, nhưng nhiều nhất vẫn là đau lòng.

Như thể ông hận không thể gánh chịu mọi thứ thay tôi.

“Là lỗi của bố, bố đã không bảo vệ con tốt.”

Tôi muốn đưa tay lau nước mắt cho ông, nhưng cánh tay lại nặng như chì, không sao nhấc lên được. Đ:ọ/c. T”r[u,yệ/n T.ạ[i P”a/g.e Mộ:t, c”hé.n T/iêu Sầu/]

Đảo mắt nhìn quanh, tôi không thấy bóng dáng mẹ đâu.

Ký ức cuối cùng trước khi ngất xỉu, tôi nhớ rõ nụ cười của bà ta.

Là nụ cười đắc ý.

Giờ tỉnh lại, tôi chỉ muốn đối chất với bà ta:

Tại sao lại ra tay tàn nhẫn với tôi như vậy?

Tại sao đến cả con gái ruột mà bà ta cũng không tha?

“Mẹ đâu rồi?”

Vừa nghe tôi nhắc đến mẹ, sắc mặt bố lập tức trở nên u ám.

“Từ nay con không cần gọi bà ta là mẹ nữa, bà ta không xứng đáng!”

Bàn tay bố siết chặt thành nắm đấm, vẫn chưa nguôi giận.

“Camera bên đường ghi lại rõ ràng, ai cũng thấy bà ta cố ý đẩy con ra.

“Thế mà bà ta lại khóc lóc trước mặt cảnh sát như thể mình là nạn nhân, nói rằng con không nghe lời, mắng chửi bà ta, còn giằng co với bà ta mới dẫn đến tai nạn này.

“Bà ta thậm chí còn diễn trước mặt mọi người, nói con có tính cách ngang ngược, tâm địa độc ác, ép bà ta đến mức phải ly hôn.

“Trên đời sao lại có loại người lật ngược trắng đen như vậy? Đến con gái ruột mà cũng bịa đặt vu oan?”

Tôi im lặng lắng nghe, trong lòng lại một lần nữa nhận thức được mức độ vô liêm sỉ của mẹ.

“Vậy cảnh sát không bắt bà ta sao?”

Nghe vậy, bố thở dài.

“Bà ta lợi dụng danh nghĩa là mẹ con, khăng khăng nói đây là mâu thuẫn gia đình, đổ hết lỗi lên con, bảo rằng con vùng vẫy thoát khỏi tay bà ta nên mới xảy ra tai nạn.