“Chỗ cửa ngoài không có nha hoàn hầu hạ, ta dìu nàng đi một đoạn.”
Ta do dự chốc lát, nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay hắn.
Hắn đỡ ta thật vững, nhưng cả hai lại lặng im không nói.
Cách một lớp áo gấm lạnh lẽo, hai người đều cứng đờ.
Khi đến chính sảnh, đèn đuốc rực sáng.
Ta thu tay về, đi theo sau hắn.
Tỳ nữ bưng rượu và thức ăn, tấp nập ra vào.
“Hai vị lão nhân gia bình an.”
Hắn chắp tay hành lễ, nghiêng người để lộ ta phía sau.
Ta hoảng hốt vội quỳ xuống, cẩn trọng cất lời:
“Bái kiến lão gia, lão phu nhân.”
Người phụ nữ ngồi trên cao nhìn cây tỳ bà đặt trên án, không nói gì, chỉ rưng rưng lệ.
Bất chợt, tiếng gậy trượng nặng nề đập xuống đất.
“Xem ra lão phu vô dụng, không xứng đáng được gọi một tiếng ngoại tổ phụ từ con bé.”
Ta ngây ngẩn gọi một tiếng.
Ánh mắt giao nhau, đều ngập nước.
Ngực ta nghẹn lại, đau nhói, trước mắt bỗng tối sầm.
Người bên cạnh vội vàng đỡ lấy ta.
“A Dao!”
Đại phu nói ta vì đường xa vất vả, cần tĩnh dưỡng.
Dù đã ở đây mấy ngày, ta vẫn cảm thấy không chân thực.
Bên ngoài có người thấp giọng nói.
“Tiểu thư khá hơn chưa?”
“Bẩm Lục đại nhân, đã tỉnh, vừa mới uống thuốc xong.”
Rèm châu khẽ lay động, bước chân dừng lại trước cửa phòng trong.
Qua tấm màn, bóng người không rõ ràng.
Ta ngồi dậy, vén nhẹ một góc màn giường.
“Lục đại nhân đến sao?”
Hắn im lặng giây lát, rồi thở dài:
“Gọi ta là ca ca đi. Nếu không quen, cứ gọi ta là Tòng Văn.”
Mặt ta hơi nóng lên.
Lục gia nhân khẩu thưa thớt.
Cậu ta không có con trai, nên mới nhận Lục đại nhân làm dưỡng tử.
Không ngờ hắn thiên tư hơn người, tuổi còn trẻ đã làm quan tứ phẩm, được đế vương tin cậy.
Nhờ vậy mà Lục gia cũng được thăng hoa, từ một gia tộc giàu có bình thường, nay đã trở thành bề tôi của thiên tử.
Trước đây từng lừa Bạch Thanh rằng ta sẽ gả cho biểu ca, không ngờ thật sự có một biểu ca danh nghĩa không chung huyết thống.
Gặp hắn, ta ít nhiều cảm thấy không được tự nhiên.
“Ca ca làm sao nhận ra ta?”
Hôm đó trước cửa phủ, rõ ràng hắn đã định bỏ đi.
“Trong thư phòng của lão gia có một bức họa, phong thái giống nàng như đúc. Huống hồ, cây tỳ bà nàng mang đến vốn là do phụ thân ta chế tác.”
Hắn ngồi sau tấm bình phong, khẽ cười, lại giống như đang dò xét.
“Khi nàng ra đời, dì từng gửi thư về nhà, nói đặt tên nàng là A Dao. Lão phu nhân đã chuẩn bị của hồi môn cho nàng từ lâu, hiện giờ đủ để nàng tiêu xài ba đời… Đã có hôn ước chưa?”
Ta mím môi.
“Người đó không phải lương nhân.”
Hắn cầm chén trà, trầm mặc giây lát rồi nặng nề đặt xuống bàn.
“Vậy thì đổi người khác. Vương đô thiếu gì công tử tuấn kiệt, gia thế tài học đều hơn hẳn đám nam nhân biên ải. Nam gia không bao lâu nữa sẽ rời kinh, bệ hạ chắc chắn mở tiệc tiễn hắn. Nàng đi cùng ta vào cung, xem trúng ai, ta giúp nàng cầu hôn.”
“Ta mà đi, e là sẽ khiến ca ca khó xử.”
Ta cười, nhưng chóp mũi lại cay xè.
“Ta với Nam gia, cũng có vài phần giao tình.”
Lục đại nhân thoáng sững sờ.
“Nàng… nữ nông dân cứu Nam gia trong lời đồn, là nàng sao?”
Ta không đáp, hắn chậm rãi đi vài vòng, rồi nghiến răng.
“Thật quá đáng!”
“Nàng theo ta dự tiệc, ta nhất định phải khiến hắn khó chịu một phen.”
Bộ y phục đã định trước được gửi đến phủ.
Cùng với bộ trang sức mà Lục Tòng Văn gửi tới, chất thành một đống như núi nhỏ.
Chỉ sợ đến nữ quyến trong viện của cậu ta cũng chưa từng dùng qua những thứ xa xỉ thế này.
Ta e rằng trưởng bối chê ta hoang phí, đã ẩn ý vài lần.
Nhưng Lục Tòng Văn chẳng hề bận tâm.
Chỉ nói rằng bây giờ Lục phủ do hắn làm chủ, thu nhập có hắn gánh vác, ta cứ yên tâm mà hưởng thụ.
Ta nghi ngờ hắn tham ô nhận hối lộ.
Không dám khuyên, cũng không dám không khuyên.
Do dự mãi, ta mang cơm canh đến gặp hắn vài lần, dò hỏi đôi câu.
Về sau, ban thưởng của thiên tử được đưa đến phủ. M.ộ/t: C”hé,n Tiê/u” Sầ[u/
Ta đứng sau lưng hắn, tận tai nghe thấy hắn nhờ tổng quản truyền lời vào cung.
Đòi tiền.
Vừa mở miệng đã than eo hẹp, mong hoàng thượng chiếu cố nhiều hơn.
Ta trợn tròn mắt.
Nhìn chằm chằm vào tấm lưng thẳng như trúc ngọc của hắn, thầm nghĩ nếu đem bổ ra, chỉ sợ bên trong toàn một màu đen.
Lần đầu gặp mặt, phong thái nho nhã của hắn không biết đã vứt đi đâu mất.
Thật đúng là nịnh thần.
Lấy xong tiền, hắn tiễn khách. Đọ:c, T]r.u”yệ:n Tạ/i P”a[g:e Mộ:t/ c.hé]n T,iêu: Sầ”u/
Xoay đầu nhìn ta, vẫn là bộ dáng bình thản như trước.
“Sao nào?”
Đầu ngón tay hắn xoay chuỗi tràng ngọc bích, châu ngọc va vào nhau leng keng.
“Huynh trưởng của muội kiếm tiền, cũng có chút thủ đoạn đấy chứ?”
Ta lập tức bật cười.
Gia nhân trong phủ e rằng chưa từng thấy nữ tử nào vô lễ đến vậy, đồng loạt quay lưng đi, không dám nhìn thẳng.
Cười đến mức suýt không thở nổi.
Những ấm ức và oán hận từng đè nặng trong lòng, từng đêm quấy nhiễu giấc ngủ của ta, trong khoảnh khắc này tan thành mây khói.
“Ca ca với thiên tử thân thiết đến vậy sao? Chẳng lẽ…”
Lục Tòng Văn khẽ nhếch môi.
“Nghĩ linh tinh, không được bàn luận hoàng thượng. Hơn nữa, ta không thích nam nhân.”
Hắn chắp tay sau lưng, đi xa dần.
“Những thứ gửi đến viện của muội, cứ an tâm dùng đi.”
Mà chính từ đây, vấn đề xảy ra.
Ta chạm vào eo mình, nhìn bản thân trong gương.
So với trước kia, đã không còn thấy xương cốt đâu, chỉ thấy toàn là thịt.
Ta kéo cổ áo lên, tưởng nhầm rằng quần áo may nhỏ.
Bà vú giúp ta buộc đai lưng, cười nói:
“Không cần kéo đâu, tiểu thư. Các quý nữ bây giờ đều mặc như vậy đấy. Tiểu thư lúc mới về phủ quá gầy, thế này mới giống cô nương mười chín tuổi.”
Ta ngập ngừng, “Cổ áo thế này, không bị gió lùa vào sao?”
“Trong cung, trong phủ đều có địa long sưởi ấm, không lạnh đâu.”
Bà ấy đưa mắt nhìn ta từ trên xuống dưới, hài lòng lui ra.
Lục Tòng Văn gõ cửa, hỏi ta khi nào xuất phát.
Ta vội đáp lời, bước nhanh ra nghênh đón.
Hắn đứng dưới hành lang, nhìn cơn mưa trước mắt.
Những hạt mưa tí tách rơi xuống mái ngói xanh thẫm.
Hắn ngoảnh lại nhìn ta, thoáng dừng một chút.
Ta vội khoác áo choàng lên người, hỏi:
“Ca ca đợi lâu rồi sao?”
Ánh mắt hắn hơi động, khẽ dời đi.
“Không sao, đi thôi, xe đã chuẩn bị xong.”
Xe ngựa chậm rãi đến cửa cung, thị nữ và tiểu tư được dẫn theo lối khác để vào.
Lục Tòng Văn đứng đợi phía trước.
Ta cẩn thận nâng tà váy, bước vào dưới tán dù của hắn.
Hắn đột nhiên mở miệng.
“Một lát nữa ta sẽ không nể mặt Hầu gia, muội chớ có bênh vực hắn.”
Ta bật cười, “Ca ca quá không tin muội rồi.”
“Ta đã thấy không ít nữ nhân bị phu gia đánh đập, miệng nói buông bỏ, nhưng vừa thấy trượng phu chịu phạt đã làm ầm lên. Ở Đại Lý Tự, ta gặp quá nhiều rồi.”
Hắn lại hỏi:
“Thật sự không còn nghĩ đến hắn nữa?”
Ta lặng thinh.
“Chuyện thế gian muôn hình vạn trạng, đã đặt cược thì phải cam chịu mà thôi.”
Mấy năm kề vai chiến tử, nuôi một con chó cũng chẳng nỡ bỏ.
Huống hồ là tấm chân tình đã dốc hết lòng trao đi, nào thể nói thu hồi là thu hồi.
Nam Đạo Phi giỏi nhất là cân đo lợi hại.
Từ ngày hắn bỏ ta để đi đón Trọng Khương, kết cục đã định.
Hắn muốn giang sơn quyền thế, đã có thể bỏ rơi ta một lần, thì có thể bỏ ta cả vạn lần.
Đã có đáp án, không cần giãy giụa nữa.
Dần dần buông tay, rồi cũng sẽ đến ngày lòng dạ phẳng lặng, không còn gợn sóng.
Nước Yến cởi mở, yến tiệc không phân biệt nam nữ.
Ta theo Lục đại nhân ngồi xuống.
Bốn phía, nam nữ đều khoác áo rộng, trang phục thoải mái.
Ta siết chặt áo hồ cừu, không bao lâu đã bị hơi ấm của địa long hun đến toát mồ hôi sau lưng.
Cung nga ân cần rót rượu, dịu dàng hỏi nhỏ.
“Y phục của tiểu thư, có cần nô tỳ cất giúp không?”
Lục đại nhân đang cùng đồng liêu đàm tiếu, nghe vậy liền quay lại, thuận tay cởi áo choàng giúp ta.
“Y phục cung đình thoáng hơn áo vải thôn dã, quen dần sẽ ổn. Giữa chốn đông người, không nên tỏ ra e ngại.”
Ta ngượng ngùng đáp lời, liên tục uống mấy chén rượu.
Văn quan trẻ tuổi đối diện thoáng kinh ngạc nhìn ta, nhưng nhanh chóng thu lại ánh mắt.
“Lục đại nhân đã thành thân rồi sao?”
Ta định lên tiếng phủ nhận, nhưng chưa kịp nói thì nội thị đã cao giọng truyền báo.
“Nam gia đến ——”
Mọi người lập tức đứng dậy, chắp tay hành lễ.
Lục đại nhân thẳng lưng, khoanh tay cười lạnh.
Lúc này mà ra tay, e không phải thời điểm thích hợp.
Ta khẽ kéo tay áo hắn, lắc đầu.
Hắn cúi mắt nhìn ta, rồi hướng thẳng tầm mắt về phía trước.
Nam Đạo Phi chăm chăm nhìn ta, như không dám tin vào mắt mình, hết lần này đến lần khác xác nhận.
Lục đại nhân khẽ dịch bước, chắn trước mặt ta, giọng lạnh như băng.
“Hầu gia có chút thất lễ rồi.”
Nam Đạo Phi bỗng bật cười, chậm rãi tiến lại gần.
“Chỉ là thấy tiểu thư bên cạnh Lục đại nhân, trông rất giống một cố nhân của ta.”
“Cố nhân?” Lục đại nhân cười nhạt, “Tiểu muội ta vốn ưa tĩnh lặng, không thích ra ngoài. Có cố nhân nào mà ta không biết hay sao?” Mộ”t, C[hé.n: Ti]êu/ S”ầu.
Nam Đạo Phi nắm chặt chuôi kiếm, gằn từng chữ.
“Vậy sao?”
Hắn xoay qua ta, nghiến răng hỏi nhỏ.
“Ngươi muốn gả cho hắn?”
Lòng ta thoáng chấn động, vội vàng ngước nhìn Lục đại nhân.
Hắn nhíu mày. Đ:ọ/c. T”r[u,yệ/n T.ạ[i P”a/g.e Mộ:t, c”hé.n T/iêu Sầu/]
Thấy sắc mặt ta bối rối, hắn chợt hiểu ra, ho nhẹ một tiếng rồi lại thản nhiên nói:
“Biểu huynh muội kết hôn vốn là chuyện thường tình.”
Hắn chậm rãi tiếp lời:
“A Dao gả cho ta, không cần lo tranh giành vị thứ với ai, cũng không phải ôm hành lý đi xa ngàn dặm tìm chỗ nương thân.”
Bạch Thanh và Nghiêm Trạm lặng lẽ nhìn nhau, không dám ngẩng đầu.
Nam Đạo Phi hít sâu một hơi.
“Lục đại nhân, có thể để ta nói chuyện riêng với lệnh muội vài câu chứ?”
“Không cần phải nói gì cả.”
Lục đại nhân dìu ta ngồi xuống, rồi nhàn nhạt nói:
“Đất Tề mỹ nhân nhiều vô kể, công hầu cưới vợ tất có thê thiếp đi kèm. Hầu gia đã hưởng phúc Tề quốc, còn muốn giữ lại người không liên quan, e là không hợp đạo quân tử.”
Hắn nâng chén rượu, nhàn nhã cười:
“Ta kính ngài, chúc mừng hôn sự mỹ mãn.”
Chén rượu treo lơ lửng giữa không trung.
Lục đại nhân không thu tay về, nhưng đối diện cũng không có ai tiếp nhận.
Không khí chìm xuống, Nam Đạo Phi cúi thấp mi, cơn giận đã dâng tận đáy mắt.
Ta rót trà, chậm rãi đứng lên.
“Chúc mừng hầu gia đạt được ý nguyện. Ta sức khỏe không tốt, xin lấy trà thay rượu.”
Ánh mắt hắn trống rỗng trong thoáng chốc.
Không đón lấy chén trà, mà nắm chặt lấy cổ tay ta.
Lực đạo chẳng hề nương nhẹ, khiến xương cốt ta đau buốt.
Ta giãy không ra, nghẹn ngào thốt lên:
“Nam Đạo Phi, ta không dây dưa nữa, chẳng phải đúng như ý ngươi rồi sao?”
Hắn ngẩn ra, nhìn giọt lệ rơi xuống bàn tay mình, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng lại không thốt được lời nào.
Cuối cùng, hắn cực kỳ khó khăn mà từ từ buông tay.
“……”
Khóe mắt hắn vương một tia đỏ, cúi mắt, lùi lại nửa bước.
“Vừa rồi nhận nhầm cô nương thành cố nhân, thất lễ rồi.”
Hắn ngồi xuống vị trí trên cao, chẳng bao lâu sau, Thiếu quân giá lâm.
Tiếng sáo trúc lại vang lên.
Mọi người vội vã tìm cách hòa giải, ngầm hiểu mà bỏ qua màn kịch vừa rồi.
Lục Tòng Văn như một tảng băng, không nói không rằng, chỉ lặng lẽ uống rượu.
Hắn rót một chén, ta cũng giành lấy một chén.
Chỉ đến khi rượu chảy vào dạ dày, ruột gan lộn nhào, tâm tình ta mới bình ổn lại đôi phần.
“Khóc xong rồi?”