Em gái tôi tham gia một hoạt động bán hàng gây quỹ do trường tổ chức.
Nó bỏ ra năm tệ mua về một bức thư tình, sau đó hớn hở ôm đến khoe với tôi:
“Chị ơi, chị nhìn này! Tên người nhận giống hệt chị luôn nè!”
Tôi nhìn lá thư tình từ tám năm trước, trầm ngâm suy nghĩ.
Cuối thư ký tên: Cố Hoài An.
Chẳng phải đây là cậu bạn cùng bàn lạnh lùng trước đây, mà bây giờ chính là ông sếp khó gần của tôi hay sao?
Tôi còn chưa kịp hỏi kỹ, điện thoại ở nhà đã reo lên.
Đầu dây bên kia là tiếng khóc thảm thiết của một đứa trẻ:
“Chú út sắp đánh chết em rồi! Em trả chị một trăm tệ, chị mau trả lại bức thư tình đó cho em!”
1
Do lỗi của thực tập sinh, cả nhóm chúng tôi bị phê bình.
Là tổ trưởng, tôi bị mắng thê thảm nhất.
Khi tôi ủ rũ bước ra từ văn phòng sếp, thực tập sinh trông như sắp khóc.
“Chị Ôn, em xin lỗi, là do em liên lụy chị.” T-h,u. Đ-i,ế-u: N”g\ư
Tôi nhìn hai quầng thâm dưới mắt cô ấy. Mấy ngày nay, công việc căng thẳng, cả nhóm đều phải tăng ca, cô ấy cũng không có thời gian nghỉ ngơi.
Tôi phẩy tay:
“Không sao, chị bị mắng quen rồi, dù gì cũng không đau không ngứa…”
“Thật sao?”
Một giọng nam trầm thấp vang lên.
Thực tập sinh giật mình run lên.
Tôi cũng cứng người lại, ngẩng đầu nhìn sang.
Cố Hoài An đẩy cửa phòng làm việc, hơi nhíu mày nhìn tôi.
Ừm… Khuôn mặt lạnh băng vô cảm này, nhìn là đã thấy bực.
Tôi nhếch môi:
“…Không phải.”
Cố Hoài An nhìn tôi vài giây, sau đó đóng cửa văn phòng lại. (T_h:u” Đ,i.ế;u-N/gư)
Lúc đang ra lấy nước giữa giờ làm, tôi nghe thấy mấy thực tập sinh thì thầm với nhau:
“Ông chủ đối với Giám đốc Ôn thật nghiêm khắc.”
“Giám đốc Ôn có tâm lý vững thật đấy, nếu là tôi thì chắc không chịu nổi.”
“Nghe nói Giám đốc Ôn và sếp trước đây là bạn học cấp ba đấy.”
“Thật hay giả vậy? Thế mà sếp mắng bạn học cũ chẳng nể nang chút nào, đúng là ác quỷ.”
Tôi nhún vai.
Ai mà chẳng thấy vậy chứ.
Cố Hoài An, con người này, chính là một con ác quỷ.
Tôi và anh ta không chỉ đơn giản là bạn học cấp ba, mà còn là bạn cùng bàn suốt ba năm!
Thế mà anh ta chẳng nể mặt tôi chút nào.
Đang định rời đi, tôi lại nghe thấy cuộc trò chuyện của họ chuyển hướng.
“Phải rồi, nghe nói sếp đã đính hôn rồi đấy.”
“Trước đây không lâu tôi còn thấy vị hôn thê của sếp đưa anh ấy đến công ty nữa!”
“Cái gì? Tổng Giám đốc Cố lạnh lùng như vậy mà cũng có vị hôn thê sao?”
Bước chân tôi khựng lại, ngón tay đang nắm cốc nước vô thức siết chặt.
Nhìn về phía cuối hành lang, nơi có văn phòng của anh ta, không hiểu sao, trong lòng lại cảm thấy nặng nề.
2
Sau một tháng làm việc vất vả, cuối cùng dự án cũng có tiến triển lớn.
Công ty cho chúng tôi nghỉ năm ngày.
Các thực tập sinh mừng đến phát khóc.
Tôi từ chối lời mời đi ăn chung của họ, về nhà thu dọn hành lý rồi lái xe thẳng về quê.
Đã nửa năm rồi tôi chưa về.
May mà quê tôi chỉ cách thành phố nơi tôi làm việc hơn một trăm cây số, lái xe mất hơn bốn tiếng là đến.
Khi tôi về đến nhà thì đã là nửa đêm.
Việc tôi đột nhiên quay về khiến mẹ tôi giật mình, nhưng bà vui vẻ đi chuẩn bị giường cho tôi, còn bố thì vừa ngâm nga vừa vào bếp làm bữa khuya cho tôi.
Tôi sắp xếp hành lý xong, nhẹ nhàng đẩy cửa một căn phòng nhỏ.
Dưới ánh đèn từ phòng khách hắt vào, tôi thấy một cô bé đang vùi đầu ngủ trong chăn, khuôn mặt say ngủ đáng yêu vô cùng.
Ôn Lạc là kết quả ngoài ý muốn của bố mẹ tôi hồi tôi học cấp ba.
Bỗng dưng có một cô em gái nhỏ như vậy, lúc đầu tôi cũng không quen.
Nhưng khi Ôn Lạc lớn dần, con bé ngày càng đáng yêu, hoàn hảo thừa hưởng sự kiên nhẫn của mẹ tôi và sự thông minh của bố.
Hơn nữa nó rất quấn tôi, có gì hay ho đều nghĩ đến tôi đầu tiên.
Sáng hôm sau, tôi mơ màng mở mắt khi nghe thấy tiếng động, liền thấy Ôn Lạc đang nằm bò bên giường.
Đôi mắt sáng long lanh, không chớp lấy một lần nhìn tôi:
“Chị ơi, chị về rồi à!”
“Ừ.” Tôi lại nhắm mắt, “Ngoan nào, để chị ngủ thêm một lát.”
“Dạ! Em đi học đây, lát nữa về em mang quà cho chị!”
Tôi ậm ừ đáp lời.
Trước khi ra ngoài, Ôn Lạc còn nhẹ nhàng đóng cửa giúp tôi.
Con bé này, cũng biết quan tâm ghê.
Xem ra nó có không ít tiền tiêu vặt nhỉ, giờ còn mua được quà cho tôi nữa?
Tự nhiên tôi thấy mong chờ.
Lúc tôi thức dậy thì đã gần 11 giờ.
Ôn Lạc được bố đón từ trường về.
Bố mẹ nhờ tôi trông con bé một lúc rồi cùng nhau đi siêu thị mua đồ.
Vừa thấy bố mẹ đi khỏi, Ôn Lạc đã vội vàng lục lọi trong cặp sách, bí hiểm chạy tới trước mặt tôi.
“Chị ơi, đoán xem em mang quà gì về cho chị nào?”
Sao tôi mà đoán được chứ?
Còn chưa kịp bịa bừa một thứ gì đó, con bé đã không nhịn được nữa, giơ một phong bì lên trước mặt tôi.
“Chị nhìn nè, trên này có viết tên chị!”
Tôi sững người, cầm lấy lá thư.
Tờ giấy đã hơi ngả vàng, trông như từ nhiều năm trước.
Mặt trước phong bì viết: Gửi Ôn Noãn.
Cái tên hiếm hoi thế này cũng có người trùng sao?
Ôn Lạc liến thoắng: T”h/u,Đ.ấ-i;u_Ng\ư
“Hôm nay trường em tổ chức một buổi bán hàng gây quỹ. Chúng em mang những món đồ cũ không dùng đến ở nhà đến trường, các bạn có thể mua tùy thích, số tiền thu được cuối cùng sẽ được quyên góp cho trường tiểu học Hy Vọng.
“Bạn cùng bàn của em mang đến rất nhiều thứ, sách cũ, đồ dùng học tập cũ, em lật một quyển sách ra thì thấy lá thư này, nên đã bỏ năm tệ ra mua nó.”
Ôn Lạc nhìn tôi đầy mong chờ:
“Chị ơi! Chị thích không?”
3
Phản ứng đầu tiên của tôi là, chắc chỉ là trùng tên thôi.
Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ được coi là xinh đẹp trong lớp.
Lúc nào cũng đeo cặp kính dày cộp, tính cách lại hướng nội và trầm lặng.
Người ta bắt chuyện với tôi, tôi còn chẳng biết phải đáp thế nào.
Thế nên, chưa từng có chàng trai nào viết thư tình cho tôi cả.
Tôi cầm lá thư trong tay, nhất thời không biết phải làm gì.
Vậy mà Ôn Lạc cứ giục giã: “Chị mở ra xem đi!”
“Không hay lắm đâu…”
Dù sao thì đây cũng là đồ của người khác.
Huống hồ lại là thư tình, một thứ riêng tư như vậy.
“Nhưng em vất vả lắm mới tìm được đó, còn tốn hết một tuần tiền tiêu vặt mới mua về được!”
Trẻ con vốn sốt ruột, con bé giật bức thư khỏi tay tôi, nhanh gọn bóc ra chỉ trong vài giây.
Sau đó nhét lại vào tay tôi: “Chị đọc đi! Em cũng muốn nghe!”
“Bạn em nói nó lấy từ rương báu vật của cậu nhỏ, bên trong toàn là đồ quý, cái này chắc chắn cũng thế!”
Tôi đang định từ chối thì khóe mắt chợt liếc thấy dòng chữ ký ở cuối thư.
Nét chữ gọn gàng, thanh thoát —— Cố Hoài An.
Một tiếng sét như giáng thẳng xuống đầu tôi.
Tôi sững sờ vài giây, ánh mắt cứng ngắc dần di chuyển lên, đọc nội dung bức thư:
[Ôn Noãn, đây đã là năm thứ ba chúng ta làm bạn cùng bàn…]
Tôi lập tức giơ tay che lá thư lại, mặt nóng bừng như sắp nổ tung.
Em gái tôi vẫn không buông tha: “Chị mau đọc đi mà! Em cũng muốn nghe!”
4
Đuổi khéo Ôn Lạc ra ngoài, tôi siết chặt phong bì thư, lao vào phòng, mở cửa sổ để gió thổi bớt đi sự bối rối trong lòng.
Nhưng dù có đứng hứng gió bao lâu, tôi vẫn không thể bình tĩnh lại được.
Ánh mắt lại rơi xuống lá thư.
Tôi chắc chắn, đây chính là thư của Cố Hoài An.
Dù sao thì, hồi cấp ba, chữ tôi xấu như gà bới, đến mức giáo viên ngữ văn không chịu nổi, đưa vở của Cố Hoài An cho tôi tập viết theo suốt cả một học kỳ.
Chữ của anh ta, dù có đốt thành tro, tôi cũng nhận ra ngay.
Nhưng… tại sao chứ?
Hồi cấp ba, sao Cố Hoài An lại có thể thích tôi được?
Suy nghĩ dần trôi xa, tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp Cố Hoài An khi khai giảng lớp 10.
Hồi đó, tôi từ một vùng quê nhỏ lên thành phố để học tại Nhất Trung.
Tay xách theo một cái bao tải siêu to, bên trong có đủ thứ trên đời.
Đi đến cổng trường, xách nặng quá, tôi đành kéo lê trên đường.
Nhưng tôi đã đánh giá quá cao chất lượng của cái bao tải.
Dưới sức kéo mạnh và sự ma sát với mặt đất, nó… rách.
Tôi đi một đoạn dài mới nhận ra có gì đó không đúng, quay đầu lại thì thấy một hàng dài đồ đạc rơi vãi khắp nơi.
Sách vở, đồ dùng học tập, đồ vệ sinh cá nhân, hộp cơm…