Tôi là linh vật của công ty.
Ban đầu, để giữ tôi lại, sếp đặc biệt tạo cho tôi một vị trí nhàn rỗi.
Sau đó, một vị lãnh đạo mới được điều xuống từ trên cao – một người theo chủ nghĩa duy vật.
Hắn không chịu nổi việc tôi được nhàn rỗi, lại thèm khát vị trí của tôi.
Nhân lúc sếp đang lên núi bế quan tịnh tu, cắt đứt liên lạc, hắn tìm mọi cách ép tôi phải rời đi, để đưa tình nhân nhỏ của mình vào thay thế.
Từ việc có thể linh hoạt đi làm, tôi bị biến thành người phải làm từ chín giờ sáng đến mười giờ tối, ngày ngày sống trong khổ sở.
Ban đầu tôi còn cắn răng chịu đựng, đợi sếp quay về xử lý hắn.
Không ngờ, ngay trước ngày sếp trở về, hắn lại đăng thông báo nội bộ, chỉ trích tôi vì đi vệ sinh quá năm phút, lên án tôi lười biếng, thiếu trách nhiệm, mắng tôi không còn chút thể diện.
Thật sự quá đáng! Tôi tức đến mức nộp đơn nghỉ việc ngay tại chỗ.
Sau đó, tôi chuyển sang làm việc cho công ty đối thủ bên kia – một công ty đang trên bờ vực phá sản và sắp bị sếp của tôi thu mua…
1
Khi mẹ tôi mang thai tôi, ông bác tôi – một người tinh thông bát tự – đã tính toán ngày dự sinh của mẹ tôi.
Ông nói rằng nếu tôi ra đời vào đúng ngày đó, tôi sẽ mang lại may mắn, giúp bố mẹ phát tài.
Nhưng tôi lại chẳng có chút tiền đồ nào. T,h,u, Đ,i,ế,u, N,g,ư
Hai ngày trước cái ngày định sẵn ấy, tôi đã “phát động” trong bụng mẹ.
Dù mẹ tôi cố gắng nhịn sinh để giữ cho bát tự của tôi thật tốt, thậm chí còn từ chối nhập viện, tôi vẫn cứ trơn tru cất tiếng khóc chào đời.
Cứ thế, tôi đã vuột mất cơ hội trở thành phú nhị đại (thế hệ con nhà giàu).
Bác tôi nhìn bát tự của tôi, rồi an ủi bố mẹ tôi – những người đang tràn đầy thất vọng – rằng tôi có mệnh “trâu ngựa”, sau này lớn lên có thể tự lập kiếm tiền, không cần lo tôi sẽ ăn bám.
Nhưng vì chuyện đó, bố mẹ tôi lại càng buồn rầu!
Ánh mắt họ nhìn tôi lúc nào cũng đầy xót xa.
Rõ ràng họ cũng là những người “trâu ngựa”, vậy mà lại bắt đầu thương hại tôi – một “tiểu trâu ngựa” trong tương lai.
Không ai ngờ được rằng, cái gọi là “mệnh trâu ngựa” ấy, lại chính là việc tôi trở thành linh vật của công ty.
Nói cũng lạ, lúc tôi đi phỏng vấn vào công ty này, sếp đang đau đầu vì tình hình kinh doanh kém, nghi ngờ phong thủy có vấn đề nên mời một thầy phong thủy đến xem xét.
Thầy đi một vòng quanh công ty, rồi bảo phòng nhân sự đưa hồ sơ của nhân viên ra xem.
Xem xong, thầy phán: “Phong thủy không có vấn đề, vấn đề nằm ở con người.”
Sếp tái mặt, tưởng rằng công ty có gián điệp thương mại…
Kết quả là, thầy phong thủy tiếp tục nói rằng vấn đề nằm ở nhân viên của công ty.
Có một số người trong công ty có tuổi xung khắc với sếp, bát tự cũng tương khắc với sếp.
Khi thầy phong thủy chỉ ra vài người một cách ngẫu nhiên, sếp suýt chút nữa thì tuyên bố công ty phá sản ngay tại chỗ. T.h.u. Đ.i.ế.u. N.g.ư
Bởi vì những người bị chỉ ra, không ai khác lại chính là các lãnh đạo cấp cao hoặc cổ đông của công ty.
Nếu chỉ là nhân viên bình thường, sa thải thì sa thải, chẳng ảnh hưởng gì.
Nhưng nếu là mấy lãnh đạo cấp cao, mà đuổi họ đi thì khác gì công ty đóng cửa luôn?
Đúng lúc sếp rơi vào tuyệt vọng, tôi bước vào phỏng vấn.
Khi tôi được nhân sự dẫn đi ngang qua trước mặt thầy phong thủy, thầy chỉ vào tôi và nói với sếp – người đã hoàn toàn tuyệt vọng – rằng tôi có tướng vượng tài.
Sau khi xem qua bát tự của tôi, thầy phong thủy phấn khích đến mức đập tay lên đùi, nói rằng tôi không chỉ có thể thu hút tài lộc mà còn giúp sếp hóa giải xung khắc với các nhân viên kia.
Thầy nói nếu muốn công ty vực dậy từ bờ vực sụp đổ, nhất định phải giữ tôi lại.
Lúc đó, tôi cũng có mặt và nghe thấy, chỉ cảm thấy mình đã gặp phải một công ty lừa đảo.
Chắc chắn đây là một chiêu trò lừa đảo kiểu mới, nên tôi sợ đến mức định bỏ đi ngay.
Thực ra, sếp cũng chỉ tin nửa tin nửa ngờ với lời của thầy phong thủy.
Thầy phong thủy thì sốt ruột thay cho sếp, hết lời thuyết phục tôi ở lại.
Điều đó càng khiến tôi tin chắc rằng đây là một công ty lừa đảo, nên tôi rút điện thoại ra định gọi báo cảnh sát.
Đúng vào lúc quan trọng này, một khách hàng lớn mà sếp theo đuổi bấy lâu nay bất ngờ ghé thăm.
Khách hàng nói rằng mình có việc gần đây, chợt nhớ ra công ty của sếp cũng ở khu vực này nên tiện thể ghé qua xem.
Thầy phong thủy nhất quyết bảo sếp mời tôi đi cùng tiếp khách.
Với mức lương tính theo giờ là một nghìn tệ, lại còn được trả trước rồi mới làm, một sinh viên mới ra trường như tôi không thể nào cưỡng lại được sự cám dỗ này.
Hôm đó, vị khách hàng lớn rất vui vẻ ký một đơn hàng quan trọng với sếp, kéo công ty từ bờ vực phá sản trở lại trạng thái có lãi.
2
Lúc này, sếp đã tận mắt chứng kiến năng lực “thu hút tài lộc” của tôi.
Nhưng… tôi vẫn không định ở lại.
Vì tôi đến đây để phỏng vấn vào bộ phận R&D, còn thầy phong thủy và sếp lại nhất quyết muốn tôi vào phòng kinh doanh.
Hơn nữa, theo lời thầy phong thủy, mỗi lần ký hợp đồng với khách hàng khó tính, tôi phải có mặt thì mới ký được, công ty mới có thể ngày càng phát triển.
Chuyện này nghe quá hoang đường, cá nhân tôi thì chẳng tin chút nào.
Tôi nghiêng về giả thuyết rằng vị khách hàng lớn kia đồng ý ký hợp đồng là nhờ vào công sức của sếp đã bỏ ra từ trước.
Nhưng… sếp lại tin sái cổ!
Và để giữ tôi lại, sếp đưa ra một điều kiện mà tôi khó lòng từ chối.
Sếp đặc biệt lập ra một vị trí mới: Nhân viên ký hợp đồng của phòng kinh doanh.
Lương tháng hai vạn tệ, thêm hoa hồng, bảo hiểm đầy đủ, không cần chấm công, thời gian làm việc linh hoạt.
Công việc duy nhất là: có mặt khi phòng kinh doanh đưa khách đến công ty đàm phán hoặc ký hợp đồng. T,h.u, Đ.i,ế.u, N.g,ư
Thế là, tôi cứ thế ở lại công ty, một lần là sáu năm.
Sáu năm qua, khi công ty của sếp ngày càng phát triển, lương của tôi cũng ngày một tăng.
Danh tiếng “linh vật công ty” của tôi cũng ngày càng vang xa.
Tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ làm ở công ty này cả đời.
Nhưng rồi… tất cả thay đổi chỉ trong nửa tháng trước.
Sếp chuẩn bị mở rộng quy mô công ty lần nữa.
Ông ấy điều giám đốc kinh doanh cũ sang chi nhánh làm CEO và bỏ số tiền lớn để mời một nhân vật từ nước ngoài về thay thế vị trí giám đốc kinh doanh.
Tân giám đốc kinh doanh Triệu Vấn chính thức nhậm chức.
Ngày đầu tiên hắn lên làm, sếp còn gọi tôi đến giới thiệu với hắn, để hắn nhận diện mặt tôi.
Sếp dặn dò hắn rằng không cần sai bảo tôi làm gì cả, ngoài việc tôi cần có mặt khi gặp khách hàng và ký hợp đồng, thì những lúc khác tôi muốn làm gì cũng được.
Trước mặt sếp, Triệu Vấn gật đầu đồng ý ngon lành.
Sếp yên tâm xách vali đi lên núi, bắt đầu hai tuần bế quan tịnh tu, chỉ để kéo dài tuổi thọ mà tận hưởng cuộc sống giàu sang.
Sếp tuyệt đối không ngờ rằng, chân trước ông ấy vừa rời đi, chân sau Triệu Vấn đã lật mặt…
Hắn gọi toàn bộ phòng kinh doanh họp khẩn.
Trong phòng họp, hắn nói bóng gió, châm chọc tôi là kẻ lừa đảo, lợi dụng sự mê tín của sếp để tự tạo danh tiếng “linh vật công ty”, ở đây chỉ để ăn bám, hưởng lợi mà không làm gì.
Tôi tức đến mức suýt lao vào đối chất ngay tại chỗ.
Nhưng mấy đồng nghiệp thân thiết trong phòng kinh doanh vội kéo áo tôi dưới bàn, ra hiệu bảo tôi bình tĩnh…
3
Đồng nghiệp nhỏ giọng khuyên tôi bình tĩnh, nói rằng hắn ta chỉ đang giở trò ép tôi phải tự rời đi.
Như vậy, dù sau này ông chủ có trở về, hắn cũng có thể nói rằng tôi tự nguyện từ chức, hoàn toàn không liên quan gì đến hắn.
Thế thì sao mà được…
Đồng nghiệp bảo tôi cứ nhẫn nhịn, đợi ông chủ quay lại rồi tố cáo sau.
Được thôi! Tôi nhịn…
Nhưng chính vì tôi nhịn, hắn lại càng chắc chắn tôi là kẻ lừa đảo.
Hôm sau, tôi ngủ thẳng đến khi tự nhiên tỉnh dậy mới đến công ty.
Kết quả, hắn lập tức bảo nhân sự thông báo rằng tôi đi trễ ba tiếng, bị trừ hết lương ngày hôm đó, còn bị cắt luôn tiền chuyên cần của cả tháng.
Chết tiệt, hắn dám động vào ví tiền của tôi!
Chị nhân sự vội vàng an ủi, bảo tôi đừng nóng, đừng đối đầu trực diện với tên tổng giám đốc bán hàng mới đến, dù sao đợi ông chủ quay về, số tiền này cũng không bị trừ đâu.
Nghe thì có lý, nhưng tôi vẫn thấy ấm ức.
Các đồng nghiệp phòng kinh doanh thấy tôi ủ rũ, cứ vài phút lại ném cho tôi ít đồ ăn vặt.
Chẳng mấy chốc, bàn làm việc của tôi đã chất đầy nào trà sữa, bánh ngọt, bánh quy, khoai tây chiên, bim bim cay, gà rán, khoai tây lắc, hamburger…
Nhóm trưởng bộ phận kinh doanh, Lâm Hi, ghé sát tai tôi thì thầm:
“Lạc Lạc, cậu phải nhịn, chờ ông chủ về bắt hắn xin lỗi.”
Tôi hút một ngụm trà sữa đồng nghiệp đưa, tâm trạng có chút tốt hơn:
“Ông chủ mới đi có hai ngày, tự nhiên thấy nhớ quá…”
Lâm Hi không nhịn được cười, rồi rất thành thục rút điện thoại ra đưa cho tôi, nhờ vả:
“Đừng nghĩ đến ông chủ nữa, giúp tôi gọi một cuộc điện thoại đã. Khách hàng này tôi nhất định phải chốt được.
Bình thường nói chuyện rất thuận lợi, thế mà hôm qua tôi gọi cả ngày cũng không ai bắt máy. Chắc chắn có đối thủ nào đang giở trò cướp khách rồi.
Cậu giúp tôi đi…”
Dưới ánh mắt chờ mong của Lâm Hi, tôi nhận lấy điện thoại, bấm gọi.
Chuông vừa reo, đầu dây bên kia đã lập tức bắt máy.
“Alo, Tiểu Lâm hả…”
Lâm Hi nhanh chóng giật lại điện thoại, vừa giơ ngón cái về phía tôi vừa hồ hởi chào hỏi:
“Vương tổng, lâu quá không gặp!”
3
Nhìn theo bóng dáng Lâm Hi rời đi với vẻ hài lòng, tôi liếc qua lịch làm việc.
Hôm nay không có nhân viên kinh doanh nào hẹn khách đến công ty.
Nói cách khác, thời gian còn lại trong ngày tôi có thể tự do sắp xếp.
Nhưng để đề phòng trường hợp đột xuất, chẳng hạn như khách hàng đột nhiên có thời gian rảnh và muốn đổi lịch, tôi vẫn thường ở lại công ty đến giờ tan ca rồi mới về.
Khác với những đồng nghiệp khác dù rảnh rỗi vẫn phải giả vờ bận rộn, tôi có thể thản nhiên lướt phim, đọc tiểu thuyết mà không cần giấu giếm.
Những đồng nghiệp đã làm việc cùng tôi suốt sáu năm ở phòng kinh doanh cũng không có ý kiến gì về điều này, thậm chí còn giới thiệu phim và tiểu thuyết hay cho tôi xem.
Họ chỉ sợ tôi cảm thấy buồn chán, rồi có ngày đột nhiên không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, quyết tâm theo đuổi sự nghiệp thực sự mà nghỉ việc mất.
Ban đầu, cũng có nhiều người không phục.
Nhưng cuối cùng, họ đều bị thực tế vả mặt, tâm phục khẩu phục, công nhận tôi hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu “linh vật công ty”.
Bởi vì vào năm thứ hai đi làm, tôi cảm thấy công việc này quá nhàm chán, mà tôi cũng không muốn làm kinh doanh, nên đã năn nỉ sếp điều tôi sang bộ phận R&D.
Sếp không chịu nổi màn “mưa dầm thấm lâu” của tôi, cuối cùng cũng cho phép tôi chuyển sang phòng R&D.
Vậy mà, chuyện kỳ lạ đã xảy ra ngay sau khi tôi rời đi.
Những hợp đồng đang đàm phán thuận lợi bỗng nhiên đổ bể, một số khách hàng đột nhiên từ chối hợp tác mà không có lý do rõ ràng.
Ban đầu, đồng nghiệp ở phòng kinh doanh còn giấu sếp, nghĩ rằng chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.
Dù sao, việc ký hợp đồng phụ thuộc vào kỹ năng đàm phán và chất lượng sản phẩm, chứ liên quan gì đến tôi?
Vậy nên, họ tiếp tục liên hệ khách hàng, cố gắng vớt vát.
Nhưng khách hàng đã quyết tâm rời đi.
Suy cho cùng, sản phẩm mà công ty tôi cung cấp công ty khác cũng có, giá cả cũng ngang nhau, nhưng công ty khác lớn hơn, danh tiếng tốt hơn, chúng tôi hoàn toàn không có lợi thế cạnh tranh.