“Nhưng dù cậu có hi sinh thân xác đi nữa thì sao chứ? Nhà họ Chu của các người sắp sụp đổ rồi…”
“Nói thêm một câu nữa, tôi sẽ kêu người ném cậu ra ngoài.”
Giọng nói lạnh lùng của Tùng Ý vang lên.
Lâm Tử cắn chặt răng, tức giận trừng mắt nhìn tôi.
“Chỉ là một chiếc vòng cổ thôi mà, có gì ghê gớm đâu chứ?”
Cô ta hừ lạnh một tiếng, lườm tôi một cái rồi bỏ đi.
T,h.u Đ,i,ế,u Ng,ư
Giờ ra chơi, tôi kéo Tùng Ý ra góc sân thể thao không người, nói với cô ấy về quan hệ giữa tôi và Lâm Tử.
Tùng Ý kinh ngạc:
“Là em gái ruột của cậu? Vậy tại sao lại đối xử với cậu như thế?”
Tôi nhếch môi cười:
“Có lẽ là không chịu nổi việc tôi sống tốt hơn cô ta.”
Cô ấy chớp mắt:
“Vậy cậu định làm gì?”
Tôi cười nhạt:
“Thì cứ sống thật tốt cho cô ta nhìn thôi.”
Tùng Ý lập tức hiểu ý, vừa quay lại lớp liền lớn tiếng nói:
“Jojo, bộ sưu tập mới của M* gửi hết đến nhà cậu rồi sao?”**
Tôi phối hợp đáp:
“Không biết nữa, tôi cũng chẳng để ý.”
Tùng Ý khẽ nâng giọng:
“Chứ không phải cậu từng nói mấy thương hiệu đó phiền chết đi được à? Quá nhiều quần áo đến mức chất đầy phòng thay đồ?”
“Cậu có nhiều nhà như vậy, chọn một nơi làm phòng chứa quần áo không phải xong rồi sao?”
Tôi cố nhịn cười, đáp lời:Thu, Đ.iế.u, N,g.ư
“Tôi đã dọn bớt giày ra ngoài rồi.”
Một nữ sinh khác lập tức ghé qua:
“Jojo, cậu tích đủ điểm thành viên ở H* chưa? Mình muốn mua chiếc túi mới của họ, nhưng vẫn chưa đủ hạng.”**
Chưa đợi tôi trả lời, Tùng Ý đã thay tôi lên tiếng:
“Cậu nói gì thế? Làm sao Jojo có thể không đủ điểm được?”
Tôi liếc mắt nhìn về phía Lâm Tử.
Quả nhiên, cô ta đang nhìn về phía này.
Dù không thấy rõ biểu cảm của cô ta, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự ghen tị của cô ta.
Cảm xúc này đạt đỉnh điểm vào buổi chiều tan học.
Một chiếc Porsche màu hồng chạy đến đón tôi, trong khi Lâm Tử đứng bên lề đường đón taxi.
Tùng Ý cố ý gọi cô ta lại:
“Nhà cậu không có tài xế sao?”
Cơ thể Lâm Tử thoáng cứng đờ.
Tùng Ý cười nhạt, tự trả lời thay cô ta:
“À đúng rồi, tôi quên mất, nhà cậu chỉ là nhà giàu mới nổi thôi mà.”
Cô ấy quay sang tôi, nở nụ cười đầy ẩn ý:
“Cậu còn chưa biết đâu nhỉ? Bạn học Lâm Tử của chúng ta giàu lên nhờ đầu tư chứng khoán đấy. Nghe nói một lần kiếm hơn ba triệu luôn!”
Tôi nhìn về phía Lâm Tử, mỉm cười nhẹ nhàng:
“Thật sao? Học phí trường mình một năm gần năm trăm nghìn, ba năm là một triệu rưỡi, xem ra nhà cậu rất coi trọng việc học của cậu đấy, chịu bỏ một nửa số tiền kiếm được để cho cậu đi học.”
Mặt Lâm Tử đỏ bừng, cố gắng vênh cằm lên:
“Mấy người biết cái gì? Nhà tôi có tiền!”
Tôi chớp mắt:
“Vậy tại sao cậu không có tài xế? Không thích à?”
Ánh mắt mọi người xung quanh đầy ý cười chế giễu.
Lâm Tử cảm thấy mất mặt, giơ tay chỉ một vòng:
“Cứ chờ đấy! Đợi đến khi nhà tôi giàu có, tôi sẽ bắt các người phải quỳ xuống cầu xin tôi!”
11
Một tuần trôi qua.
Thứ Hai, Lâm Tử khoác lên người bộ sưu tập mới nhất của Chanel, nghênh ngang bước vào lớp học.
Khi đi ngang qua tôi, cô ta đắc ý khoe khoang:
“Hàng của M có là gì chứ? Tôi đây mặc Chanel bản mới nhất, lại còn giữ giá trị lâu dài.”
Tôi bật cười trước câu nói đó:
“Lâm Tử này, cậu chuyên chọn quần áo theo tiêu chí giữ giá trị à?”
“Bọn tôi mặc xong là đem quyên góp luôn, chỉ cần bản thân thích là được, ai mà quan tâm chuyện có giữ giá hay không?”
Tùng Ý tiếp lời:
“Bảo sao người nghèo lại thích mua Chanel với LV, thì ra là vì giữ giá à? Lần đầu tiên tôi nghe thấy kiểu suy nghĩ này đấy.”
Lâm Tử vốn định khoe khoang, nhưng chưa gì đã bị chặn họng, tức nghẹn cả bụng.
Tan học, cô ta ra ngoài gọi điện thoại.
Tôi và Tùng Ý đi theo, nghe thấy cô ta đang vòi tiền từ cặp vợ chồng nghèo.
“Không có tiền thì bán nhà đi! Tôi có thể giúp các người kiếm ba triệu thì cũng có thể giúp các người kiếm ba trăm triệu!”
Cặp vợ chồng nghèo ấy đúng là xem Lâm Tử như thần tài, cô ta nói gì cũng tin, vậy là thật sự đem nhà đi bán.
Lâm Tử lại càng tiêu tiền như nước.
Cô ta không còn quan tâm đến chuyện “giữ giá” nữa, mà bắt đầu đua theo chúng tôi.
Bọn tôi mặc gì, cô ta mua cái đó.
Mặc vài lần rồi đem bán ở tiệm đồ cũ, sau đó lại mua mới.
Nhưng tiền vào ít, ra thì nhiều, chẳng mấy chốc cô ta đã tiêu sạch sành sanh.
Nhà họ Lâm lại quay về khu ổ chuột cũ, lần này thậm chí còn phải đi thuê nhà, trông chờ vào Lâm Tử kiếm tiền.
Nhưng số vốn liếng mà kiếp trước cô ta học được cũng chỉ giúp cô ta kiếm được ba triệu kia mà thôi.
Cô ta lại dụ cặp vợ chồng nghèo vay tiền mua cổ phiếu, kết quả thua lỗ đến mức cháy túi, đến cả quần lót cũng sắp không mua nổi.
Lâm Tử lại bị đánh.
Bị gã “Siêu Hùng” đó đè xuống đất đấm cho gần chết, cặp vợ chồng nghèo chẳng những không can ngăn, mà còn đứng xem như đang thưởng thức một vở kịch hay.
“Chỉ cần mày đem ba triệu đó trả lại, bọn tao sẽ không để nó đánh mày nữa.”
Lâm Tử vừa khóc vừa gào cứu mạng, cuối cùng vẫn phải gật đầu đồng ý.
T,h.u Đ.iế,u, N,g.ư.
Tất cả những chuyện này, tôi đều nhìn thấy qua video.
Dạo này Lâm Tử không đến trường.
Nhà trường cũng chẳng quan tâm đến cô ta, dù gì cô ta cũng chỉ là một “đứa nhà giàu mới nổi” mà thôi.
Tôi tưởng rằng cô ta sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa, còn định đợi khi nào mình rảnh rang rồi mới cho cô ta thêm chút “bài học”…
Dù sao thì, xử lý cô ta quá nhanh cũng chẳng có gì thú vị.
Không ngờ cô ta lại trở lại trường, hơn nữa còn chải chuốt bóng loáng mà quay về.
Tôi thậm chí còn chưa nói gì, cô ta đã nghênh ngang bước tới trước mặt tôi, đắc ý nói:
“Sao hả Chu Jojo, không ngờ tôi lại quay về đúng không?”
“…”
Tôi thực sự không quan tâm việc cô ta có đi học hay không.
Tan học, Tùng Ý kéo tôi ra ngoài:
“Lâm Tử sao lại quay về? Nhà cô ta chẳng phải đã hết sạch tiền rồi sao?”
Tôi chợt nhớ đến kiếp trước, khi cô ta làm giao thiệp chi hoa, rồi lập tức sai người điều tra.
Kết quả điều tra khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Lâm Tử vậy mà lại cặp kè với Chu Vũ.
Hoặc cũng có thể, kiếp trước hai người họ đã từng có quan hệ với nhau rồi.
Tài phiệt từ lâu đã muốn nâng Chu Vũ lên vị trí cao, muốn gạt tôi và phu nhân tài phiệt ra khỏi tập đoàn Chu thị.
Mà Lâm Tử có ký ức của kiếp trước, chắc chắn sẽ ra sức giúp Chu Vũ.
Không biết đến khi cô ta phát hiện ra rằng tập đoàn Chu thị từ lâu đã hoàn toàn nằm trong tay tôi và phu nhân tài phiệt, cô ta sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ?
Tôi muốn nhìn thấy điều đó.
Nhưng trước khi đến lúc đó, tôi cũng sẽ không để cô ta sống yên ổn.
Tôi sai người thu thập chứng cứ về việc cô ta lén lút qua lại với Chu Vũ—từ những bức ảnh chụp cảnh hai người họ ra vào khách sạn, đến cả những video “hoạt động dã ngoại” đầy kích thích…
Tất cả được sắp xếp cẩn thận, rồi gửi ẩn danh đến chỗ cặp vợ chồng nghèo.
Lý do họ mang Lâm Tử về nuôi từ đầu chỉ để gả cho con trai họ, giờ đây trong mắt họ, cô ta đã chẳng còn sạch sẽ gì nữa.
Chiều hôm đó, ngay khi tan học về nhà, Lâm Tử lại bị “Siêu Hùng” đè xuống đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.
Cô ta gào khóc:
“Tôi đã đưa tiền cho các người rồi, tại sao vẫn đánh tôi?!”
Cặp vợ chồng nghèo không nuốt trôi cục tức này, liền xông lên đánh cùng.
“Con tiện nhân! Con đĩ này!”
“Mày mới tí tuổi đầu mà đã học đòi leo lên giường đàn ông, còn dám làm trò ngay giữa công viên! Bọn tao nuôi mày lớn như thế này là để mày ra ngoài làm gái chắc?!”
Ba người cùng xông vào đánh, khiến Lâm Tử gần như mất nửa cái mạng.
12
Tôi tưởng sau cú sốc lần này, Lâm Tử sẽ rời khỏi nhà họ Lâm.
Nhưng không.
Cô ta vẫn đang chờ.
Chờ nhà họ Lâm phát tài.
Cuối cùng, nhà họ Lâm quả thực lại có tiền.
Nhưng lý do khiến họ giàu lên…
Lại là vì trong mắt cặp vợ chồng nghèo đó, Lâm Tử đã dơ bẩn.
Cô ta không xứng làm con dâu của họ.
Nếu cô ta thích giao du với đàn ông, vậy thì cứ tiếp tục ra ngoài kiếm tiền đi.
Họ ép Lâm Tử bán thân, mang tiền về cho gia đình.
Một lần nữa, cô ta lại bị đẩy vào con đường giao thiệp chi hoa.
Nhưng đời này, những gã đàn ông mà cô ta bám vào không còn có địa vị cao như kiếp trước nữa.
Ngay cả khi bán thân, cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền.
Thậm chí, số tiền đó còn chẳng đến tay cô ta.
Cứ như vậy, cô ta nhẫn nhịn, chờ đợi, rốt cuộc cũng chờ đến thời điểm nhà họ Lâm phát tài ở kiếp trước.
Nhưng lần này, nhà họ Lâm vẫn chỉ có chút tiền từ việc bán cô ta.
Trong khi đó—
Tập đoàn Chu thị một lần nữa đứng đầu bảng xếp hạng doanh nghiệp toàn quốc.
Cuối cùng, Lâm Tử cũng nhận ra có gì đó không ổn.
Cô ta vội vã tìm đến Chu Dự, hỏi thẳng anh ấy:
“Nhà họ Chu có phải sắp phá sản không?”
Chu Dự bật cười:
“Cô nghĩ gì vậy? Nhà họ Chu phá sản? Trong vòng hai mươi năm tới, còn lâu mới có doanh nghiệp nào đủ sức vượt qua tập đoàn Chu thị.”
“Sao có thể như vậy? Tại sao lại khác với kiếp trước?”
Lâm Tử hoàn toàn không thể hiểu nổi.
________________________________________
Tôi bước ra khỏi công ty.
Lâm Tử nhìn thấy tôi, lập tức lao tới, siết chặt lấy tay tôi.
“Là chị giở trò, đúng không?!”
“Tại sao đời này người chịu khổ vẫn là tôi?!”
“Chắc chắn là chị đã làm gì đó!”
Tôi gạt tay cô ta ra, ghét bỏ phủi phủi chỗ vừa bị nắm, dù ở đó vốn chẳng có chút bụi bẩn nào.
“Chuyện em chịu khổ liên quan gì đến tôi?”
Lâm Tử điên cuồng lắc đầu:
“Không đúng… không nên như thế này…”
Sau đó, cô ta xoay người bỏ chạy.
Tôi nhìn về phía Chu Dự.
Anh ấy khẽ ho một tiếng, nhún vai thản nhiên:
“Tôi không quen cô ta. Làm sao tôi có thể quen một kẻ điên được chứ?”
Ừm…
Bây giờ quen biết Lâm Tử đã trở thành một chuyện mất mặt rồi sao?
13
Lần nữa gặp lại Lâm Tử là sáu tháng sau.
Cô ta mang theo cái bụng bầu lớn, tìm đến tận nhà tôi.
Phu nhân tài phiệt nhận ra cô ta là em gái tôi, trước tiên hỏi ý kiến tôi:
“Jojo, con có muốn giúp em gái mình không?”
Còn chưa đợi tôi lên tiếng, giọng điệu đắc ý của Lâm Tử đã vang lên:
“Ai cần các người giúp?!”
“Nói cho các người biết, đứa bé trong bụng tôi là con trai của Chu Diệu Bang, là người thừa kế tương lai của gia tộc này.”
“Hôm nay tôi trở về chính là để lấy lại nhà của mình.”
“Còn hai người, lập tức cút ra khỏi đây ngay!”
Tôi và phu nhân tài phiệt nhìn nhau, trong ánh mắt bà, tôi thấy được sự kinh ngạc sâu sắc.
Tài phiệt đã trở về.
Vừa nhìn thấy Lâm Tử, ông ta thoáng sững sờ, sau đó lập tức bước nhanh về phía trước:
“Tiểu Tử, sao em lại đến đây?”
Lâm Tử lập tức nép vào lòng người đàn ông mà kiếp trước cô ta phải gọi là “ba”, giọng điệu mềm mại làm nũng:
“Chồng yêu, trong bụng em là con trai của anh đấy.”
“Anh còn không mau đuổi hai người họ đi!”
“Nếu không thì em sẽ bỏ đứa bé này!”
“Đừng! Đừng mà!”
Tài phiệt nhẹ nhàng xoa bụng cô ta, có thể thấy rõ ràng ông ta rất coi trọng đứa bé này.
Hít sâu một hơi, ông ta đi đến trước mặt tôi và phu nhân tài phiệt.
“Nếu đã như vậy, chúng ta nói rõ ràng một lần đi.”
“Uyên Tuệ, chúng ta ly hôn, em dẫn Jojo dọn ra ngoài.”
“Yên tâm, anh sẽ bồi thường cho em ba trăm triệu.”
Phu nhân tài phiệt chỉ lặng lẽ nhìn ông ta, ánh mắt lạnh lẽo.
Bà đã sớm chết tâm với người đàn ông này.
“Người nên đi là anh mới đúng.”
Tài phiệt bật cười:
“Uyên Tuệ, giữa chúng ta vẫn còn tình nghĩa, anh không muốn biến em thành kẻ địch của mình, ba trăm triệu đã là một con số không nhỏ rồi…”
T,h.u Đ,i,ế,u Ng,ư
Tôi liếc nhìn phu nhân tài phiệt, sau đó tiến lên, chắn trước bà, tạo thành tư thế bảo vệ.
“Chu Diệu Bang, người nên đi, chính là anh.”
“Nhân tiện nhắc nhở anh một chút, sáng mai lúc chín giờ, công ty sẽ tổ chức đại hội cổ đông để bãi nhiệm anh khỏi chức chủ tịch hội đồng quản trị.”
Tài phiệt…
Không, bây giờ ông ta chẳng còn gì trong tay nữa.
Chu Diệu Bang trợn tròn mắt:
“Cô nói gì?”
Tôi mỉm cười nhàn nhạt:
“Sáng mai anh sẽ biết thôi.”