1

Đêm đen gió lớn, ta ăn tối quá no nên muốn ra ngoài đi dạo một vòng, tiện thể câu vài hồn phách để hoàn thành chỉ tiêu.

Hai năm trước, ta vô tình ngã ngựa và mắc chứng hồn phách phân ly.

Ban ngày là Nhị tiểu thư phủ Tướng quân, ban đêm lại trở thành Vô Thường của Địa Phủ.

Diêm Vương nói, kiếp trước ta tạo nghiệt quá nhiều, nên bây giờ ban đêm phải làm Vô Thường để tích đức. T,h,u.Đ,i,ế,u.N,g,ư.

Hắn còn sắp xếp cho ta một bảng kế hoạch mỗi tháng.

Hạn mức câu hồn của Hắc Bạch Vô Thường là một trăm lẻ tám, còn ta thì bị nhân đôi.

Không biết kiếp trước ta đã đốt Diêm Vương điện hay nhổ râu của Diêm Vương mà kiếp này, thân là nhân viên ngoài biên chế, ta lại còn mệt hơn cả chính thức.

Nương thấy ta tinh thần không tốt, liền âm thầm khuyên ta bớt lui tới Tùng Nguyệt Các, tránh việc không biết tiết chế, làm tổn hại thân thể.

Nhà ta có hai nữ nhi, đều là những cô nương mảnh mai yếu ớt.

Ta đứng hàng thứ hai, còn tỷ tỷ, một năm trước đã nhập cung làm hoàng hậu.

Còn ta, vẫn ở nhà chờ kén rể.

Rể chưa kén được, nhưng cả kinh thành ai nấy đều biết ta thân thể yếu đuối.

Tham gia yến tiệc, chỉ uống một chén rượu cũng có thể ngủ thiếp đi.

Không biết sau lưng còn bị đồn thổi thế nào.

Ta kéo chặt áo choàng, hít hít mũi, dặn dò nha hoàn Cẩm Thư nhớ để dành bữa khuya cho ta.

Cẩm Thư đầy vẻ khó hiểu:

“Tiểu thư, nếu người thật sự thích Tống công tử của Tùng Nguyệt Các, sao không chuộc thân cho hắn?”

Ta lắc lư cái đầu:

“Đồ tốt thì không nên giấu riêng, vui một mình sao bằng vui chung?”

Tống Bạch Cảnh vốn đã chết từ lâu, ta cớ gì phải bỏ ra một đống bạc chuộc thân cho một con ma?

Mua bán lỗ vốn như vậy, chỉ có kẻ ngốc mới làm.

Ta nhét Sổ Sinh Tử vào thắt lưng, miệng lẩm nhẩm pháp chú, nhân lúc Cẩm Thư xuống bếp, liền mở lối âm phủ.

Linh hồn hôm nay ta cần câu nằm trong hoàng cung, vốn là do Bạch Vô Thường phụ trách, nhưng hắn có việc bận, nên giao lại cho ta.

Địa điểm là Cảnh Thái Cung, cách tẩm cung của tỷ tỷ—Khôn Càn Cung không xa.

Nếu làm xong sớm, ta còn có thể ghé thăm nàng.

Nhưng ta không ngờ, vừa bước vào Cảnh Thái Cung, liền thấy tỷ tỷ nằm trong vũng máu, gương mặt trắng bệch như tờ giấy.

Hồn phách nàng lơ ngơ quỳ bên cạnh, vẻ mặt đầy hoang mang.

“Thanh Thảo, muội sao lại ở đây?”

Thấy ta, nàng vô cùng mừng rỡ.

Ta vô thức nhìn xuống Sổ Sinh Tử.

Mệnh số của tỷ tỷ—Lục Thanh Liên—từ tám mươi lăm tuổi nay chỉ còn vừa tròn mười tám.

Sao lại thế này?

Ngay khi làm Vô Thường, việc đầu tiên ta làm là mở cửa sau kiểm tra thọ mệnh của cả nhà.

Không dám nói trường thọ trăm tuổi, nhưng chí ít cũng đều là mệnh số an ổn đến già.

Nhất là tỷ tỷ, đáng ra phải sinh ba nam một nữ, phúc phận hiển hách.

Rốt cuộc, đã có chuyện gì xảy ra?

Sáu mươi bảy năm tuổi thọ bị mất cùng ba con một gái của nàng… đã đi đâu?

“Tỷ sao lại ở đây?” Ta cất giọng hỏi.

Tỷ tỷ bỗng vỗ đầu, chỉ vào thi thể dưới đất, ngạc nhiên nói:

“Thanh Thảo, muội mau tới xem! Ở đây có một người chết trông giống ta như đúc!”

“Nhìn kỹ hàng chân mày, ta suýt chút nữa thì giật mình, sao có thể giống ta đến vậy?”

Ta thở dài bất lực.

Quên mất, người chết đi chưa chắc đã nhớ được cách mình chết.

“À tỷ, tỷ chết rồi.”

Tỷ tỷ sững sờ, sắc mặt đại biến:

“Thanh Thảo, muội nói ta chết rồi?”

“Vậy muội… muội…”

Ngay giây tiếp theo, nàng bỗng òa khóc:

“Ta chết rồi, sao muội còn nhìn thấy ta? Chẳng lẽ muội cũng…”

“Sao cả hai tỷ muội ta đều yểu mệnh thế này? Lại còn chết chung một ngày? Cha mẹ phải làm sao đây? Họ có còn sinh thêm được nữa không?”

“Ban ngày còn định tứ hôn cho muội, sao buổi tối muội đã chết rồi?”

Ta đưa tay đỡ trán, bất lực thở dài:

“Tỷ, là tỷ chết, ta tới câu hồn tỷ.”

“Chỉ là…”

Mệnh số của nàng bị đổi, từ một quý mệnh phú thọ, giờ lại thành đoản mệnh oan nghiệt.

Thậm chí trên người nàng còn quấn đầy oán khí ngút trời.

Một mạng người tương đương một luồng âm khí. T.h,u,Đ.i,ế,u.N,g,ư,

Còn trên thân tỷ tỷ, đã quấn chặt không biết bao nhiêu mà kể!

2

Tỷ tỷ ta trời sinh thiện lương, ôn hòa đoan trang.

Muôn vạn nhân mạng quấn thân, dù nàng có từ trong bụng mẹ mà giết người, cũng không thể giết nhiều như vậy.

Rốt cuộc là ai đã đánh cắp thọ mệnh của nàng? Lại là ai khiến nàng phải thay kẻ khác mà gánh lấy tội nghiệt?

Ta tháo chiếc ngọc trâm trên tay, định để nàng ký túc trong đó.

Ngay lúc ấy, một khe nứt vô hình xé toạc không gian phía sau ta.

Bạch Vô Thường chật vật chui ra, vừa trông thấy tỷ tỷ liền vung ngay xích câu hồn.

Ta nhanh hơn một bước, đoạt lấy hồn phách tỷ tỷ.

“Lục Thanh Thảo! Ngươi đang làm cái gì vậy?” Hắn giật mình đến suýt cắn phải lưỡi dài của mình.

Ta nâng cổ tay, khẽ lắc lắc ngọc trâm: “Dùng quyền mưu lợi riêng, chẳng phải rõ rành rành hay sao?”

Bạch Vô Thường nghẹn lời, bị sự thẳng thắn của ta làm cho á khẩu:

“Ý ta là… ngươi thân là Vô Thường câu hồn, phải đưa nàng xuống Địa Phủ để đầu thai, sao có thể mạnh mẽ lưu lại bên mình?”

“Hơn nữa, ta nhìn hồn phách này oán khí trùng trùng, đã trở thành đại ác quỷ, phải đọa mười tám tầng địa ngục mới có thể tiêu trừ nghiệp chướng.”

“Lục Thanh Liên là tỷ tỷ ruột của ta, mệnh số của nàng bị đổi, ta muốn tra rõ nguyên do!”

“Chỉ vì nàng là tỷ tỷ của ngươi, ngươi liền có thể mở cửa sau?” Bạch Vô Thường thấy ta dầu muối không vào, liền đổi giọng, nhẹ nhàng khuyên bảo:

“Nể tình đồng liêu, ngươi có thể chờ nàng trả hết nghiệp chướng, rồi tự tay đưa nàng đi đầu thai. Có điều, với tội nghiệt chất chồng này, kiếp sau e rằng chỉ có thể đầu thai thành lợn, còn là đoản mệnh chi lợn.”

“Ta không muốn làm lợn!” Tỷ tỷ ở trong ngọc trâm gào lên: “Ta thích ăn thịt lợn như vậy, sao có thể làm lợn chứ!”

Ta lạnh nhạt nói: “Tất cả tội nghiệt trên người a tỷ đều không phải của nàng, mệnh dài lại bị đổi thành mệnh đoản, ta còn chưa tìm Địa Phủ các ngươi tính sổ đâu!”

“Nếu ai cũng có thể tùy tiện đổi mệnh! Ta còn câu hồn làm gì? Đổi hết thành chết hôm nay đi! Cùng xuống Địa Phủ náo nhiệt một trận!”

Mồ hôi lạnh của Bạch Vô Thường nhỏ từng giọt, trong lòng cũng không khỏi kinh hãi:

“Sinh tử có số, không phải lời nói suông, làm sao có thể sửa mệnh?”

Hắn đáp ứng lưu lại hồn phách tỷ tỷ, hồi Địa Phủ tra rõ thực hư, sau đó sẽ cho ta một lời giải thích.

Lúc rời đi, hắn còn nói với ta một chuyện.

Hóa ra hắn đến trễ vì đang điều tra chuyện Quỷ Vương mất tích.

“Hồn phách tỷ tỷ ngươi mang theo oán khí ngút trời, đối với một số âm vật mà nói chính là đại bổ chi vật. Nay tứ phương Quỷ Vương đã mất tích hai người, không thể loại trừ khả năng… bọn họ bị một ác quỷ mạnh hơn thôn phệ.”

“Nuốt một phương Quỷ Vương, tăng thêm ngàn năm quỷ khí. Nếu nuốt cả bốn phương, lại thêm một ác hồn mang mệnh phượng mà oán khí ngập trời…”

Hắn lắc đầu, sắc mặt nặng nề:

“Sợ là có kẻ muốn thành thần.”

Lòng ta trầm xuống.

Tỷ tỷ mang mệnh phượng, trời định là mẫu nghi thiên hạ.

Nàng không phải bị đổi mệnh.

Mà là có kẻ đang luyện Âm Mệnh!

Ta tạ Bạch Vô Thường, mang theo tỷ tỷ hồi phủ.

Trời vừa tảng sáng, trong cung liền có người đến báo tang.

“Hoàng hậu nương nương vì tâm thần u uất, một mình uống rượu say, ngã xuống hồ sen, chết đuối rồi…” Tiểu thái giám nức nở quỳ rạp trên mặt đất.

Nương thân mình lảo đảo, suýt thì ngất xỉu.

“Lão gia! Nó nói Thanh Liên mất rồi?”

Phụ thân mắt đỏ như máu, nghiến răng thật chặt, một lúc lâu sau mới lên tiếng:

“Vậy… hậu sự của Thanh Liên…”

Tiểu thái giám vội vàng lau khô nước mắt, đảo tròng mắt một vòng, ấp úng nói:

“Do thi thể hoàng hậu ngâm nước lâu ngày, không còn tôn nghiêm, trụ trì Huệ Năng của Long Sơn Tự phán rằng phải mau chóng hạ táng… cho nên… hoàng thượng đã sai người lo hậu sự rồi.”

Ta hơi nheo mắt, gõ nhẹ vào ngọc trâm, dùng tâm thần liên lạc với tỷ tỷ.

“A tỷ, tỷ nhớ ra mình chết thế nào chưa?”

Tỷ tỷ dường như vừa mới tỉnh:

“Không phải bị đâm xuyên cổ sao? Muội cũng thấy rồi đó, con dao kia sáng loáng đâm thẳng qua cổ ta, nếu không phải ta đã chết, e là đau đến thấu tim.”

“Còn về kẻ giết ta, ta cũng không biết. Người đó ra tay từ phía sau, ta căn bản không nhìn rõ mặt nàng ta.”

“Chẳng lẽ là An Quý phi?”

Tỷ tỷ lẩm bẩm:

“Nàng ta vốn là dân nữ được Hoàng thượng đưa vào cung, dáng vẻ mong manh yếu đuối, khóc lên lại dịu dàng đáng thương, ngay cả ta nghe còn thấy xót xa.”

“Nhưng mà, dù nàng ta được sủng ái, ta cũng từng thưởng không ít đồ, đâu đến mức lấy oán báo ơn?”

Tỷ tỷ tiếp tục kể tên từng vị phi tần, nghe qua đều chỉ là mấy trò vặt vãnh, chẳng ai có bản lĩnh muốn lấy mạng nàng. T,h,u,Đ.i.ế,u,N,g,ư.