Say rượu mất kiểm soát, tôi thế nào lại cùng sếp lăn lên giường.
Ba tháng sau, vì một tờ siêu âm thai, Hứa Văn Châu buộc phải cưới tôi.
Sau khi kết hôn, chúng tôi luôn giữ lễ nghi, không vượt giới hạn.
Tôi hiểu rõ, anh ấy không hề yêu tôi.
Sau khi sinh con, tôi cũng dẹp bỏ chút tâm tư không nên có, dự định ly hôn rồi bỏ đi.
Người đàn ông luôn lạnh lùng ấy bỗng đỏ mắt, ép tôi vào góc phòng tắm:
“Noãn Noãn, em không cần anh nữa sao?”
1
“Nên quyết định sớm đi, th//a//i lớn rồi thì không boả được nữa đâu.”
Nhìn hình ảnh mờ mờ của hạt đậu nhỏ trên tờ siêu âm, lời bác sĩ vang vọng bên tai tôi.
Tôi rơi vào tiến thoái lưỡng nan.
Nghĩ tới đôi mắt lạnh lùng của Hứa Văn Châu sáng hôm sau ngày hôm đó, câu nói băng giá:
“Chuyện tối qua, nếu cô dám nói với ai, tôi sẽ đuổi việc cô.”
Tất cả vẫn như vừa xảy ra ngày hôm qua.
Nhưng nghĩ kỹ lại, cái đêm hoang đường trong tiệc tất niên của công ty đã là chuyện ba tháng trước.
Dù sau đó tôi vẫn cố gắng tỏ ra bình thường:
đi làm, sinh hoạt như chưa có gì xảy ra.
Nhưng chỉ vì một chút sơ suất, tôi quên uống thuốc… thế là, sinh mệnh nhỏ bé này đã đến.
Tôi phải chịu trách nhiệm.
Công ty chắc chắn không thể ở lại nữa.
Tôi nộp đơn nghỉ việc, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi thành phố A.
Ngay khi tôi đang thu dọn, chủ tịch và phu nhân chủ tịch vui vẻ dẫn theo Hứa Văn Châu mặt đen như than đến nhà tôi.
“Con dâu à, đi thôi.”
“???”
Tôi cẩn thận hỏi:
“Đi đâu ạ?”
“Cục dân chính, cháu trai đích tôn của ta không thể lưu lạc bên ngoài được.”
2
Tôi tự gả mình đi trong tình trạng mơ hồ, lấy giấy chứng nhận nhưng không tổ chức đám cưới.
Hứa Văn Châu nói rằng anh ấy rất bận, không hơi sức đâu để tham gia.
Anh ấy thực sự rất bận, thậm chí còn bận rộn hơn nhiều so với những gì mọi người thấy.
Tôi sống tại biệt thự cũ của nhà họ Hứa ở nước ngoài để dưỡng thai, tháng trước ngoại trừ việc thực hiện các cuộc khám thai kỳ định kỳ, thì số lần tôi gặp Hứa Văn Châu có thể đếm trên đầu ngón tay.
Lần gần đây nhất, còn chưa kịp đón năm mới, trên truyền hình quốc gia đã phát sóng cảnh anh ấy ra vào nhà của một nữ diễn viên xinh đẹp lúc nửa đêm, tạo ra tin đồn tình ái.
Quả nhiên, anh ấy vẫn lạnh lùng nhưng đã phát sinh tình cảm mới.
“Tít.”
Mẹ Hứa tắt Tivi.
“Con dâu à, con đừng nghe những lời bịa đặt của báo chí, thằng bé, nó…”
“Con biết mà, mẹ.”
Tôi ngắt lời bà, nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó từ từ đứng dậy và trở về phòng mình.
Bên cạnh cửa sổ, tôi cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve bụng tròn đã 5 tháng của mình.
Cũng đúng thôi, anh ấy nhận được lệnh phải kết hôn với tôi trong dịp năm mới, mất đi sự tự do của mình.
Vào bữa tối, đó là lần đầu tiên tôi thấy được bộ mặt thật của anh.
Anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng ấy, khoảng cách giữa hai chiếc ghế ngồi cũng bị anh lén lút chuyển ra xa.
“Nếu cảm thấy ghế không thoải mái, thì cứ đứng mà ăn.”
Cha Hứa gõ mạnh đũa xuống bàn:
“Hứa Văn Châu, tôi còn chưa mở miệng đâu, anh đã tỏ thái độ với con bé rồi, muốn cho ai xem đây, hả?”
“Con cũng đang muốn quay lại làm việc đây.”
Hứa Văn Châu đứng dậy, lấy áo khoác vắt ở trên ghế và rời khỏi biệt thự cũ.
“Đúng là… đúng là thằng bất hiếu…”
“Ông bình tĩnh lại đã, tôi sẽ đi lấy thuốc hạ huyết áp cho ông.”
Cha Hứa bị tái phát cao huyết áp, nhà cửa lúc này trở nên hỗn loạn.
Tôi muốn giúp đỡ nhưng bị mẹ Hứa ngăn cản:
“Con dâu à, con cứ về phòng nghỉ ngơi đi, việc ở đây đã có mẹ lo.”
Sau tuần đó, Hứa Văn Châu không hề liên lạc với gia đình, kể cả một cuộc điện thoại.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, lại đến ngày khám thai.
Trước đây, dù Hứa Văn Châu không muốn, anh ấy cũng sẽ đảm bảo đến đúng 10 giờ để đưa tôi đến bệnh viện.
Hôm nay đã là 10 giờ rưỡi, anh ấy vẫn chưa xuất hiện.
“Con dâu à, thằng nhóc ngỗ ngược đó đã sắp đến chưa?”
Mẹ Hứa vừa chăm sóc cha Hứa vừa hỏi.
Nhìn thấy đôi vợ chồng già đó, tôi do dự một chút, nắm chặt tài liệu kiểm tra trong tay và trả lời:
“Mẹ, anh ấy nói sẽ đến sớm thôi ạ.”
11 giờ rồi, anh ấy sẽ không đến nữa…
Lần thứ hai mẹ Hứa nhắc nhở, lần này tôi nói dối.
“Mẹ ạ, anh ấy nói công ty có việc gấp đột xuất nên phải vội vã quay lại, con sẽ gọi taxi đến đó tìm anh ấy.”
“Con dâu…”
3.
Ở bệnh viện, hàng dài người chờ khám, tôi chỉ có thể nhìn chăm chăm vào đầu hàng.
Đứng lâu đến nỗi chân tôi bắt đầu mỏi và đau, định tựa vào tường để chống đỡ một lúc, thì nghe thấy giọng nói trầm tính.
“Đưa cái túi này cho anh, tựa vào anh này.”
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu.
Thời gian dường như ngừng lại hai giây.
Tôi sững người một lúc, rồi nhoẻn miệng cười.
Sau đó, hai tiếng nói cùng lúc vang lên.
“Cảm ơn anh!”
“Là anh nên làm!”
Tôi không biết anh muốn nói điều gì, nên không trả lời, chỉ nhẹ nhàng tựa vào anh một chút.
Không lâu sau, điện thoại của anh vang lên.
Sau khi cúp máy, lại tiếp tục nhận một cuộc gọi khác.
Nhớ lại những chuyện trước đó, trái tim tôi vẫn cảm thấy đau lòng và tức giận, nhưng tôi cố gắng kiềm chế lại.
Sự tham lam đã vượt quá giới hạn.
Anh quay mặt sang một bên, giọng nói nhỏ nhưng tôi có thể nghe ra anh đang rất giận dữ.
“Cậu đang làm cái quái gì vậy? Chẳng lẽ không xử lý nổi một chút việc nhỏ đó sao…”
Có lẽ anh đang giải quyết công việc.
“Số 126, Tống Noãn.”
Đến lượt tôi, anh vẫn đang nói chuyện điện thoại, tôi cầm sổ vào phòng khám một mình.
“Lần này chồng cô không đi cùng à?”
Trong quá trình kiểm tra, bác sĩ vừa khám vừa nói chuyện, cố gắng làm tôi thư giãn hơn.
Vì bác sĩ biết tôi có bóng ma tâm lý với bệnh viện.
“Anh ấy đang đợi ngoài cửa.”
“Anh chồng tốt với cô thật đấy.”
Tôi cười gượng: “Vâng.”
Việc khám thai diễn ra rất suôn sẻ, bình thường mất khoảng mười phút, nhưng lần này chỉ mất năm phút đã xong.
Khi tôi bước ra khỏi phòng khám, Hứa Văn Châu vẫn đang đứng gọi điện thoại ở góc hành lang.
Dù sao anh ấy cũng bận, tôi quyết định đi nhà vệ sinh một lát.
Thực ra, dù chúng tôi đã thân mật hơn trước, nhưng có những chuyện tôi vẫn cảm thấy ngượng ngùng khi mở lời.
Khi tôi quay lại, không thấy Hứa Văn Châu đâu nữa.
Tôi định gọi điện thoại cho anh ấy, thì mới nhận ra điện thoại của mình vẫn còn trong túi xách mà anh ấy đang giữ.
Không thấy anh ở cửa lối lên cầu thang, cũng không thấy ở khu vực nghỉ ngơi.
Làm sao tôi biết anh ấy đã đi đâu, hay đang làm gì?
Ngay cả việc nhỏ như thế này, anh ấy cũng không kiên nhẫn chờ tôi sao?
“Ối…”
“Á, anh là ai vậy? Anh vào đây làm gì?”
“Xin lỗi, xin lỗi, tôi đang tìm vợ tôi, cô ấy ở bên trong.”
Tiếng nói vọng ra từ ở bên ngoài phòng khám.
Tôi đỡ hông, vội vàng đi về phía cửa phòng khám đông người:
“Xin lỗi, làm ơn nhường đường cho tôi một chút.”
Hứa Văn Châu vừa bị đuổi ra khỏi phòng khám, đôi tai anh đỏ bừng:
“Vợ ơi, em đi đâu rồi?”
Anh tỏ ra rất tủi thân.
Cái nhìn đầy sự tủi thân của anh khiến tôi đứng chôn chân tại chỗ.
Bởi vì tôi chưa bao giờ thấy anh ấy tỏ ra biểu cảm như vậy, ngay cả vào đêm hôm đó cũng không.
Điều khiến tôi càng bất ngờ hơn nữa là anh ấy chưa bao giờ gọi tôi là “vợ”, mà bây giờ lại gọi.
Tôi như một con rối ngoan ngoãn biết nghe lời, được anh ấy dẫn ra khỏi phòng khám, rời bệnh viện.
Anh không đưa tôi trở về biệt thự cũ, và đây là lần đầu tiên tôi bước vào nhà của anh.
4
Một không gian đơn điệu với tông màu đen, trắng và xám, cứng nhắc y như chính bản thân anh vậy.
“Hôm nay đã khá muộn rồi, em tạm thời ngủ đây một đêm, ngày mai anh sẽ đưa em về.”
Hiện tại đã là 9 giờ tối, nếu còn phải lái xe một quãng xa thì đúng là rất muộn.
Trong lúc Hứa Văn Châu bận rộn trong bếp, tôi lấy điện thoại ra để thông báo với mẹ Hứa.
Đầu tiên mẹ Hứa hỏi về tình hình khám của tôi, sau đó là kể những chuyện vụn vặn trong ngày.
Chỉ khi sắp kết thúc cuộc gọi, mẹ Hứa đột ngột thay đổi chủ đề, bắt đầu phàn nàn về Hứa Văn Châu:
“…Cuối cùng thì thằng bé cũng bắt đầu nhận ra rồi.”
“Dạ?”
Mẹ Hứa cười khẽ, sau đó mới nói:
“Không có gì, con dâu cứ an tâm ở lại nhé.”
“Ăn cơm thôi.”
“Vâng.”
Cúp điện thoại xong, nhìn chiếc bàn đầy thức ăn và miếng bò béo ngậy đang xì xèo, tôi cảm thấy bụng mình trào lên một cảm giác khó chịu.
Tôi có thể trạng đặc biệt, trong ba tháng qua vẫn bị ốm nghén, bây giờ nhìn thấy đồ ăn nặng mùi là không chịu nổi.
Nhà bếp ở biệt thự cũ có đầu bếp do mẹ Hứa đặc biệt tuyển chọn, biết khẩu vị của tôi, nhưng Hứa Văn Châu lại không biết.
“Sao vậy, em không muốn ăn à?”
Giọng điệu của anh không lộ ra cảm xúc, nhưng qua vẻ mặt căng thẳng có thể thấy anh không vui.
Dẫu sao, ai cũng sẽ không vui khi thấy món ăn mình chuẩn bị công phu bị từ chối, đặc biệt là một người như Hứa Văn Châu.
“Em …không sao, em sẽ ăn.”
Tôi cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn, cắt một miếng nhỏ và cho vào miệng.
Vừa mới nếm thử một chút, tôi đã vội vã chạy vào phòng vệ sinh, nôn mửa không ngừng.
“Tống Noãn, em không sao chứ?”
Anh đứng ngoài cửa lo lắng gõ mạnh.
Nhìn thấy khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của mình trong gương, tôi cảm thấy vô cùng bối rối:
“Em không sao… Ọe…”
Ngay lập tức, Hứa Văn Châu đột ngột mở cửa bước vào.
Anh sững sờ, sau đó cau mày hỏi tôi.
“Em có sao không? Có cảm thấy đau ở bụng không?”
Anh ấy đã nhìn thấy mọi thứ! Tôi vội vã vàng mở vòi nước, nhưng lại vô tình mở nhầm vòi hoa sen, nước lạnh b.ắ.n thẳng vào mặt.
Lạnh buốt, ướt át.
“Á! Hứa Văn Châu, làm thế nào để tắt cái này?”
Trong khi cô đang mò mẫm, nước đã ngừng chảy.
Là Hứa Văn Châu đã tắt nó đi.