“Về đâu?”
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta, khẽ nói:
“Địa phủ.”
“Ý gì?”
“Lần này hoàn dương… chỉ là một sự cố.”
Tôi cẩn thận giải thích:
“Tôi là người chết, cuối cùng vẫn phải quay về địa phủ.”
Anh ta rũ mắt, im lặng rất lâu, rồi bật cười lạnh lẽo:
“Vẫn như vậy.”
Tim tôi co rút từng cơn.
Tôi ngồi xổm xuống, nâng mặt anh ta lên.
“Chu Nghiên, tôi đã rời đi bao năm rồi, anh vẫn sống rất tốt mà đúng không? Anh bây giờ là bác sĩ mà ai cũng ngưỡng mộ, tương lai rộng mở, còn có…”
Tôi nghẹn lại:
“Còn có người con gái anh yêu.”
“Thành Di kể với tôi rồi, hai người là nhất kiến chung tình. Tôi rất vui thay cho anh.”
Chu Nghiên dường như khẽ cười, lặp lại từng từ một:
“Nhất kiến chung tình?”
Tôi giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục nói:
“Vài năm nữa, có lẽ tôi sẽ đi đầu thai, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại. Anh phải sống tốt, như anh luôn kiên trì, trở thành một bác sĩ giỏi.”
Tôi cố nặn ra một nụ cười, làm cho mình trông vui vẻ hơn một chút.
Những năm anh ta học tiến sĩ, ngày đêm chìm trong áp lực.
Cực khổ của ngành y, người ngoài không thể hiểu hết.
Tôi luôn chọc anh ta cười.
Chỉ là không biết vì sao, lần này nụ cười không thành.
Làm mãi, lại thành một gương mặt đang khóc.
Mỗi người có một số phận.
Duyên phận của chúng tôi, có lẽ đến đây là hết.
“Đầu thai?”
Chu Nghiên bật cười từng chút một:
“Cô nghĩ hay quá nhỉ.”
Th..u Đ.i..ế.u Ng,,ư.
08
Tôi bị đưa trở về ngôi nhà từng thuộc về mình.
Đồ đạc của tôi, từ cái gối lớn cho đến sợi dây buộc tóc nhỏ, tất cả vẫn được đặt ngay ngắn tại chỗ.
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng có cảm giác như mình chỉ vừa trở về sau một chuyến đi xa.
Mọi thứ vẫn y nguyên, chẳng khác gì lúc tôi rời đi.
Chỉ trừ một chỗ.
Tôi chỉ vào bức tường trắng trống trơn: “Bức tường treo cờ khen thưởng em làm cho anh đâu?”
Chu Nghiên mím môi, không trả lời.
Bức tường ấy là món quà năm mới tôi cất công chuẩn bị cho anh ta.
Tay nghề phẫu thuật của Chu Nghiên, ai cũng công nhận.
Dù là ca bệnh phức tạp đến đâu, anh ta cũng có thể bình tĩnh phân tích và xử lý.
Những năm làm việc, rất nhiều bệnh nhân nhờ sự nghiêm túc và cẩn trọng đến mức khắt khe của anh ta mà giữ lại được mạng sống.
Họ vô cùng biết ơn, chủ động gửi tặng cờ khen thưởng.
Nhưng Chu Nghiên vốn lạnh lùng, không thích được ca tụng, cũng chẳng quan tâm đến những thứ đó.
Chỉ có tôi là mỗi lần nhận được cờ đều hí hửng gấp gọn, cất vào tủ.
Tôi chợt nhớ ra điều gì đó, nhíu mày hỏi: “Thời gian trước anh cứ tìm cách chết là sao?”
Đóng kín cửa sổ rồi đốt than, nằm trên đường ray tàu hỏa, uống một lúc cả lọ thuốc ngủ…
Nếu không nhờ Hắc Bạch Vô Thường quen biết với tôi, tôi đâu có cơ hội cứu anh ta hết lần này đến lần khác.
Chu Nghiên khẽ nói: “Những năm em rời đi, anh chưa từng mơ thấy em lấy một lần.”
Tôi nghe ra sự trách móc trong lời nói ấy, bèn ngượng ngùng cúi đầu.
Tôi cũng muốn về nhân gian nhìn anh ta, nhưng Diêm Vương không cho phép.
Những kẻ chết oan như tôi, trên người đều mang sát khí.
Không chỉ khó đầu thai, mà còn bị cấm quay về dương thế.
Chu Nghiên khẽ nói: “Anh không phải muốn chết.”
“Chỉ là, anh quá nhớ em.”
Ánh mắt anh ta lặng lẽ rơi trên người tôi, sắc bén như hàng ngàn mũi kim châm.
Khiến tôi đau đến mức không chịu nổi.
Rất lâu về trước, Chu Nghiên từng bị đánh đến mức cả người đẫm máu, như một con hổ con hấp hối nằm co ro bên thùng rác.
Khi ấy, tôi cũng có cảm giác y hệt bây giờ.
Tôi đã từng nghiêm túc hỏi Chu Nghiên—rất chính thức, rất thận trọng—
Tại sao anh lại kết hôn với em?
Số tiền tôi cho anh ta mượn, anh ta đã chăm chỉ làm thêm và trả hết trước khi tốt nghiệp.
Bao năm qua, tôi vẫn chỉ là một cô gái bán kẹo hồ lô.
Còn anh ta đã hoàn toàn lột xác, tốt nghiệp với thành tích xuất sắc nhất, bước vào bệnh viện và được trọng dụng.
Không còn là một cậu sinh viên nghèo vô danh, mà là bác sĩ Chu được người người kính trọng, tương lai rộng mở.
Anh ta có rất nhiều lựa chọn tốt hơn, ví dụ như cô con gái viện trưởng luôn thầm thương trộm nhớ anh ta.
Chu Nghiên lặng lẽ nhìn tôi, trong đôi mắt đen láy dường như có vô số cảm xúc đan xen.
Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ thổ lộ tình cảm với mình, nói ra những lời cảm động lòng người.
Nhưng không.
Anh ta chỉ khẽ cười, vỗ nhẹ lên tay tôi, giọng nói nhẹ bẫng:
“Ngoài em ra, chẳng ai cần anh cả.”
09
Chu Nghiên từng bước không rời, luôn canh chừng bên tôi.
Gương mặt vốn dĩ lạnh nhạt nay lại đầy bất an, sợ rằng tôi sẽ lại đột ngột biến mất.
Bộ dạng lo được lo mất này, trông chẳng khác nào một đứa trẻ lén trộm kẹo mà sợ bị phát hiện.
Điện thoại anh ta không ngừng reo, toàn là cuộc gọi từ bệnh viện.
Ngày thường, dù có bị gọi dậy giữa đêm khuya, anh ta cũng lập tức lao đến bệnh viện ngay.
Nhưng hôm nay, một cuộc cũng không nghe, mặc cho chuông đổ liên tục.
Cuối cùng, tôi dứt khoát tắt nguồn điện thoại anh ta.
Ai cũng cần được thở một chút.
Lúc tôi trút hơi thở cuối cùng, anh ta còn đang trên bàn phẫu thuật.
Hôm nay, hãy để bác sĩ Chu của tôi nghỉ ngơi một chút đi.
Tôi lén bỏ thuốc ngủ vào cốc nước của anh ta, rồi tận mắt nhìn anh ta uống hết.
Tôi khe khẽ ngâm nga một bài hát ru.
Giống hệt như ngày xưa, khi anh ta kiệt sức sau hàng chục tiếng đồng hồ giành giật sự sống cho bệnh nhân, rồi gục vào lòng tôi.
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc anh ta.
Mí mắt Chu Nghiên dần trĩu xuống, cả người thả lỏng.
Xác nhận anh ta đã ngủ say, tôi mở khóa điện thoại của anh ta, hẹn Thành Di ra gặp mặt.
Bên cạnh khu chung cư có một con sông.
Thành Di khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy đề phòng nhìn tôi:
“Anh ấy đâu?”
Tôi điềm nhiên đáp:
“Anh ấy không đến, chỉ có tôi.”
“Cô tìm tôi làm gì?”
“Xin lỗi.”
Thành Di quan sát tôi:
“Cô thực sự là người từng theo đuổi anh ấy?”
“Theo đuổi?”
Tôi sững lại một giây, rồi nhanh chóng hiểu ra, gật đầu:
“Đúng vậy, tôi từng theo đuổi anh ấy.”
Thành Di nhíu mày:
“Cô đúng là không biết tự trọng, không chỉ theo đuổi đàn ông đã có vợ, mà còn trộm đồ của người đã khuất. Nếu bố mẹ cô biết, họ sẽ đau lòng đến mức nào chứ?”
Sắc mặt cô ấy trầm xuống, bàn tay từng đeo nhẫn cọ rửa đến đỏ ửng.
Nhìn dáng vẻ đầy cảnh giác của cô ấy, tôi chỉ thấy buồn cười.
Khả năng nói dối của Chu Nghiên vẫn dở tệ như vậy.
Để đưa tôi ra khỏi đồn cảnh sát, mà lại viện một cái cớ vụng về thế này.
Tôi mỉm cười:
“Tôi sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của anh ấy nữa.”
“Tôi sắp rời đi rồi.”
“Rời đi?”
Giọng nói lạnh nhạt của Chu Nghiên vang lên từ phía sau.
Anh ta đút tay vào túi, ánh mắt thờ ơ nhìn tôi:
“Cô muốn rời khỏi ai?”
10
“Chu Nghiên?”
Thành Di vui mừng gọi tên anh ta.
Chu Nghiên mỉm cười, xoa nhẹ đầu cô ấy, tự nhiên nắm lấy bàn tay cô nhét vào túi áo khoác: “Lạnh không?”
Cơn gió đêm quét qua từng đợt.
Cái lạnh như cắt khiến tôi không thể mở mắt.
Trái tim như bị ném vào hồ băng, lặng lẽ chìm xuống đáy.
Giọng điệu Chu Nghiên nhàn nhạt: “Sao lại ngốc thế? Giữa đêm khuya, lãng phí thời gian với loại người này làm gì.”
Thành Di đan mười ngón tay vào tay anh ta, gương mặt rạng rỡ đầy hạnh phúc.
Chu Nghiên liếc nhìn tôi, nhíu mày: “Sau này thấy cô ta thì tránh xa ra, nghe chưa?”
Tôi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh ta, không biết phải nói gì, chỉ quay đi, cười khẩy một tiếng.
Thành Di vội giải thích: “Anh hiểu lầm rồi. Cô ấy vừa cam đoan với em rằng, từ giờ sẽ không thích anh nữa, cũng sẽ tránh xa anh, mỗi người một cuộc sống riêng.”