Mỗi tối lúc tiệm đóng cửa, ngoài mấy con chó hoang bẩn bẩn ngồi trước cửa, còn có một cậu trai.

Có những hôm tiệm bán chạy, không còn bánh thừa.

Tôi sẽ tự bỏ tiền mua một cái, giả vờ là hàng tồn.

Giang Tục không ăn chùa của tôi.

Anh ta sẽ đưa tôi về tận ký túc xá, rồi mới rời đi.

Một tối nọ, vô tình gặp bạn cùng lớp.

Cô ấy tò mò nhìn Giang Tục, không nhịn được buôn chuyện:

“Chiêu Chiêu, bạn trai cậu à? Đẹp trai quá!”

Tôi theo bản năng liếc sang Giang Tục.

Tôi không phủ nhận, anh ta cũng không.

Mọi thứ cứ thế mà thành.

Th..u Đ..iế.u Ng,,ư.

08

Hoàn hồn lại, tôi nhìn lên bức tranh trên giá vẽ—bất giác lại vẽ thành hình bóng của Giang Tục.

Dưới ánh đèn đường, dáng vẻ ngây ngô của anh ta hiện lên rõ nét.

Ba con mèo Tiểu Hoàng, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch xếp thành một hàng theo bóng lưng anh.

Không nhịn được, khóe môi tôi khẽ nhếch lên.

Trước đây đáng yêu bao nhiêu, bây giờ ngu bấy nhiêu.

Tôi chuyển khoản một ngàn tệ cho Trình Chí, bảo nó tự mua vé đi.

Con trai mà, hầu hết đều thích chơi game.

Khi Giang Tục mới nổi tiếng, Trình Chí đã hâm mộ anh ta lắm rồi, liên tục spam 666 dưới mấy pha highlight của anh ta.

Lúc đó, Giang Tục đã ký hợp đồng với câu lạc bộ, thỉnh thoảng mới có thời gian gặp tôi.

Anh ta sẽ đứng bên lề đường cùng tôi, giúp tôi quảng bá sản phẩm mới của cửa hàng bánh.

Từ một đứa nói chuyện cà lăm, tôi dần nói chuyện lưu loát hơn.

Anh ta còn dạy tôi chơi game.

Mấy trò đòi hỏi phản xạ nhanh như thế, tôi chưa bao giờ động vào, vì cảm thấy mình phản ứng không kịp.

Nhưng Giang Tục luôn khen tôi thông minh, học nhanh, còn bảo tôi làm đối thủ tập luyện của anh ta.

Thực ra tôi biết mình đánh cực tệ, nhưng vẫn học rất nghiêm túc.

Dần dần, tôi cũng bắt đầu theo kịp.

Không chỉ tay nhanh hơn, mà đầu óc cũng linh hoạt hơn hẳn.

Coi như là một dạng rèn luyện trí não.

Khoảng thời gian đó, phong cách hội họa của tôi cũng thay đổi hẳn.

Trước đây, tranh của tôi luôn mang cảm giác bình yên, hòa nhã.

Rồi một ngày, có người hâm mộ để lại bình luận, hỏi tôi có phải đang yêu không, vì tranh gần đây sáng sủa và vui tươi hơn hẳn.

Người đó chính là Trịnh Mạn.

Sau này, chúng tôi thành bạn thân.

Cô ấy dạy tôi vô số thứ hoa lá hẹ.

Còn bây giờ ư?

Sao nhỉ, tranh của tôi thế tục rồi.

Toàn là vai rộng, eo thon, tám múi cơ bụng.

Đàn ông chiếm lĩnh cả tâm trí tôi.

Buổi tối, Giang Tục lảo đảo trở về, mồm lẩm bẩm chửi rủa.

Trên người vương chút mùi rượu nhàn nhạt, không ngừng ca thán về đám bạn nhậu.

“Bọn ngu này, uống thì uống đi, còn lấy son bôi lên người tôi, cái sơ mi này bỏ luôn được rồi!”

Tôi ngẩng đầu.

Ồ hố?

Cổ áo còn in một vết son đỏ chót.

Dưới ánh mắt đầy ẩn ý của tôi, Giang Tục vẫn tiếp tục giải thích.

“Lúc đó tôi hất cô ta ra luôn! Người toàn mùi nước hoa sực nức. Nếu lần sau còn dám giở trò này, tôi tuyệt giao với đám đấy luôn!”

Giang Tục vốn là dị loại trong đám bạn của mình.

Bạn bè anh ta toàn mấy cậu ấm quen với rượu thịt, gái gú, coi đó là chuyện thường tình.

Còn anh ta thì… chẳng khác nào dị nhân trong mắt họ.

Nói xong, anh ta lấy ra một chiếc hộp.

“Bánh ngọt mới của Sweet Time, tiện đường mua luôn, thử xem đi.”

Sweet Time chính là tiệm bánh tôi từng làm thêm.

Còn có tiện đường hay không, thì phải xem tối nay anh ta uống rượu ở đâu.

Tôi nằm dài trên sofa, từ tốn ăn bánh, trong khi Giang Tục bắt đầu bật thiết bị tập gym.

Th,,u Đ..i.ế..u Ng,,ư.

Giang Tục hì hục nâng tạ như thể có nguồn sức mạnh vô tận.

Thi thoảng lại vén áo lên lau mồ hôi.

Thà nâng tạ, còn hơn nâng tôi.

Tóm gọn trong hai chữ: “Không nâng.”

Tôi cắn thìa, ngoắc ngoắc ngón tay gọi anh ta lại.

Giang Tục lập tức quăng thanh tạ sang một bên, bước đến.

“Sao vậy?” Anh ta nghi hoặc hỏi.

Tôi nheo mắt đánh giá một lượt: “Một trăm cái hít đất, làm được không?”

“Được!” Không chút do dự.

Tôi vòng tay qua kéo cổ anh ta xuống.

“Làm đối diện tôi, bắt đầu đi, tôi đếm cho.”

Giang Tục thoáng do dự, rồi từ từ trèo lên sofa, chống tay xuống, cẩn thận hạ thấp người.

“1, 2, 3…”

Hơi thở nhè nhẹ phả xuống, hòa vào mùi ngọt của bánh kem, tạo nên một bầu không khí mờ ám khó tả.

Làm đến hơn bốn chục cái, hơi thở của Giang Tục có phần dồn dập, nhưng tốc độ vẫn ổn định.

“73, 74…”

Tôi bỏ miếng bánh cuối cùng vào miệng, ngước mắt nhìn anh ta.

Những giọt mồ hôi mỏng dần tụ lại, men theo đường cằm chảy xuống, chực chờ rơi xuống.

Tôi vươn ngón tay đón lấy.

Hơi thở của người phía trên lập tức loạn nhịp.

Giang Tục nghiến răng, cố gắng kiên trì.

“98, 99, 100!”

Cuối cùng cũng dừng lại.

Anh ta chống tay lên sofa, đuôi mắt vương một tầng mồ hôi.

“Bánh kem ngon không?”

Tôi chớp mắt: “Ngon mà.”

Giây tiếp theo, anh ta cúi đầu xuống.

Có thứ gì đó bên khóe môi tôi bị lấy đi.

Giang Tục chậm rãi nếm thử, rồi kết luận:

“Rất ngọt!”

Tôi lặng lẽ nhìn anh ta, tưởng sẽ có diễn biến gì tiếp theo.

Thế mà anh ta chỉ co chân, hít thở một lúc để lấy lại nhịp, rồi cúi đầu ngửi ngửi mùi mồ hôi trên người mình.

Ngay sau đó bật dậy.

“Anh đi tắm đã.”

Tôi lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh ta bước vào phòng tắm.

Th..u Đ..iế.u Ng,,ư.

Gỗ mục… đúng là không thể chạm khắc được.

09

Lúc Trình Chí đến, nó xách theo một đống đặc sản từ quê.

Mắt dán chặt vào Giang Tục, ánh nhìn fanboy bé nhỏ không thể nào giấu nổi.

Giang Tục sắp xếp khách sạn cho nó, rồi dẫn nó đến trại huấn luyện của KT Esports Club tham quan một vòng.

Lúc về, nó phấn khích đến mức không thể ngồi yên.

“Chị! Anh Tục nói đợi em thi đại học xong, có thể đến đó tập luyện hai tháng!”

Tôi trắng trợn trợn mắt.

“Anh ta nói không tính.”

Trình Chí tròn mắt, quay sang nhìn Giang Tục cầu cứu: “Anh Tục!”

Giang Tục gãi mũi, tỏ vẻ bất lực.

“Ừm, nghe chị em đi.”

Nói thì nói vậy, nhưng sau lưng anh ta vẫn nói riêng với tôi.

“Trình Chí có tố chất đấy. Tay nhanh, phản xạ tốt, phối hợp cũng rất nhạy. Quan trọng nhất là… nó thực sự yêu thích.”

Làm sao tôi không hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời anh ta chứ.

Năm đó, nếu ba anh ta ủng hộ quyết định của anh, anh ta đã không phải đi đường vòng nhiều như vậy.

Trên mạng đồn rằng Giang Tục giải nghệ khi đang ở đỉnh cao là để về tiếp quản sản nghiệp gia đình, nhưng thực ra là để nhường cơ hội cho đàn em.

Ngày trước, anh ta hay khen một tuyển thủ đi rừng trong đội, nói cậu ta rất có thiên phú.

Thằng nhóc đó chọn KT vì Giang Tục, nếu vào đội khác, đã có thể tự mình tỏa sáng từ lâu.

Nhưng nó vẫn kiên trì ở lại KT, vì chỉ cần Giang Tục còn đó, nó mãi mãi không có cơ hội ra sân, chỉ có thể làm tuyển thủ dự bị.

Sự nghiệp tuyển thủ ngắn ngủi, không thể chờ đợi mãi được.

Tối hôm đó, sau khi giành chức vô địch thế giới lần thứ ba, Giang Tục tuyên bố giải nghệ.

Sau đó quay người mua lại KT, trở thành ông chủ.

Ngày thường, thi thoảng lên sóng livestream, để lộ mặt cho người ta biết là vẫn còn sống.

Người có tiền đúng là giống nhau y đúc—đáng ghét như nhau.

Rõ ràng có thể về ở biệt thự rộng lớn, vậy mà cứ thích chen chúc trong căn hộ nhỏ một phòng ngủ một phòng khách của tôi.

Th..u Đ.i.ế.u Ng,,ư.

Chiều hôm đó, tôi đang vẽ tranh ngoài ban công.

Ngày mai là hạn nộp bản thảo, biên tập viên sắp lôi dao đến truy sát tôi.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi còn tưởng Giang Tục về.

“Anh lại quên mang chìa khoá à…”

Mở cửa ra, trước mặt tôi là một người đàn ông trung niên đeo kính.

“Cô là Trình Chiêu Chiêu đúng không? Tôi là ba của Giang Tục.”

10

Một tình huống máu chó như thế này, không ngờ có ngày lại xảy ra với tôi.

Người đàn ông trước mặt vào thẳng vấn đề:

“Cô muốn bao nhiêu tiền?”

Bao nhiêu tiền?

Thực ra tôi từng nghĩ đến câu hỏi này rồi.

Từ lúc biết nhà Giang Tục sở hữu một công ty trị giá hàng chục tỷ, tôi đã tưởng tượng một ngày nào đó mẹ anh ta sẽ ném một tờ séc trống vào mặt tôi, chỉ cần rời khỏi con trai bà, muốn điền bao nhiêu cũng được.

Không ngờ, người đến lại là ba anh ta.

Cũng không phải tờ séc nào cả, mà là một cái thẻ ngân hàng.

“Mỗi tháng 50 nghìn, đủ không?”

“Năm mươi nghìn? Một tháng?” Tôi hơi không hiểu.

Người đàn ông trung niên đối diện hít sâu một hơi:

“Một trăm nghìn thì sao?”

“Một trăm nghìn?”

“Một trăm nghìn còn không đủ à?” Người đàn ông trừng mắt, “Thằng nhãi đó dù có ăn khỏe thế nào cũng không tốn của cô nhiều đến vậy chứ!”

“Ăn?” Tôi càng khó hiểu. “Số tiền này là…?”

Đối phương hơi ngẩng đầu:

“Nhà chúng tôi cũng không phải loại người không biết điều, không thể để thằng nhóc đó ăn uống ở chỗ cô không công được. Tiền sinh hoạt phải đưa chứ.”

“Ồ!”

Người đàn ông gõ bàn: “Cô ra giá đi!”

“Chú…”

“Ơi!”

Trả lời nhanh quá làm tôi sững sờ mất một giây.

Sau đó, tôi đẩy thẻ ngân hàng trở lại.

“Không cần đâu ạ, tiền sinh hoạt của Giang Tục… anh ấy đưa cho cháu rồi.”

Một ngày anh ta có thể chuyển khoản cho tôi tám lần.

Thấy vỏ điện thoại của người khác đẹp, lập tức gửi tôi 520 tệ, bảo tôi mua hộ một cái giống vậy.

Nhìn cấp dưới đổi cốc mới, còn là quà bạn gái tặng, Giang Tục lập tức chấn động, chuyển cho tôi 1314 tệ, bảo tôi cũng phải tặng anh ta một cái.

Thậm chí có hôm thời tiết khô ráo, anh ta bỗng nhiên bảo “Chất lượng không khí kém quá”, chuyển tôi 8888 tệ, bảo tôi “làm chút không khí mới mẻ đi.”

Tôi mặt không cảm xúc mở hết bốn cánh cửa sổ.

Đôi khi, kiếm tiền cũng dễ dàng đến không tưởng.

Cộng lại một tháng, ít nhất cũng mười mấy vạn.

Hồi xưa khi Thu Điếu Ngư Giang Tục còn lang thang không chốn dung thân, đói đến nỗi chẳng có gì bỏ bụng, ba anh ta cũng không thèm đoái hoài.

Bây giờ anh ta đã là Tiểu Giang Tổng, ba anh ta lại lặn lội đến tận đây đưa tiền sinh hoạt?

Tôi thăm dò:

“Chú… không phải là… cố ý đến tìm cháu đấy chứ?”

“Khụ khụ—” Đối phương vội vàng cầm cốc nước lên uống, “Đừng nói với Giang Tục là ta từng đến tìm cô.”

“Vâng.”

Vừa tiễn người đi, tôi lập tức gọi cho Giang Tục.

“Ba anh tìm em rồi.”

“Ông ấy tìm em TẺƯ⁶ làm gì!”

Bên kia vang lên tiếng ghế ma sát với sàn nhà.

“Đợi anh, anh về ngay!”