01

Tôi là nữ minh tinh hàng đầu trong giới giải trí.

Để hâm nóng bộ phim thanh xuân vườn trường vừa công bố, tôi bị sắp xếp tham gia một chương trình thực tế phát sóng trực tiếp.

Trong chương trình,

MC nói: “Chúng ta đều biết vài ngày nữa Thư Diệu sẽ tham gia một bộ phim mới, lần này vẫn là phim thanh xuân vườn trường.”

“Muốn hỏi Thư Diệu, kỷ niệm sâu sắc nhất thời học sinh của bạn là gì?”

Tôi nhìn thẳng vào ống kính, nghiêm túc nói:

“Toán 58 điểm tôi không phục, Vật lý 24 điểm tôi không phục, Hóa học 46 điểm tôi không phục.”

“Nhưng người đứng đầu cả huyện tỏ tình với tôi, tôi phục rồi.”

Vừa dứt lời, phòng phát sóng trực tiếp lập tức bùng nổ.

【Đồng ý với cậu ấy đi!!! Bạn có biết gia sư một kèm một bây giờ đắt thế nào không!?】

【Cứu tôi với! Tôi thực sự đổ gục trước kiểu tình yêu trí tuệ này.】

【Nhìn lần đầu: đứng đầu toàn trường. Nhìn lần hai: đứng đầu cả huyện!?】

Ai cũng biết từ khi tôi ra mắt đến nay chưa từng có scandal tình ái, tốc độ phủ nhận tin đồn của tôi còn nhanh đến mức đáng kinh ngạc.

Vậy mà đây lại là lần đầu tiên tôi tự tay “bóc” chuyện tình cảm của mình.

MC cũng hỏi ngay câu mà khán giả tò mò nhất:

“Vậy bạn đã đồng ý chưa?”

Tôi gật đầu: “Tất nhiên rồi, lúc đó nhà tôi đâu có giàu, có gia sư kèm một kèm một miễn phí đưa tận cửa, tôi đâu có ngốc.”

MC lại hỏi: “Vậy sau đó thì sao?”

Tôi thản nhiên đáp: “Sau đó tôi hình như đúng là ngốc thật, cậu ấy dạy mãi mà tôi chẳng hiểu, điểm số chỉ ở mức trung bình, thế mà cậu ấy còn định giúp tôi thi đỗ Thanh Hoa.”

“Chết tiệt, thà tôi đi nướng khoai còn hơn.”

Vừa dứt lời, cậu ca sĩ trẻ đứng bên cạnh tôi bỗng thắc mắc: “Vậy tại sao cậu ấy lại thích chị?”

Tôi cứng người, lúng túng đáp: “Ờ… tức là… tôi cũng muốn biết đây này.”

Phó Ngôn là một người có chỉ số IQ cao như thế, hồi đó tại sao lại đi tỏ tình với một kẻ dốt đặc môn tự nhiên như tôi, đến giờ tôi vẫn không có câu trả lời.

Tính ra, từ sau khi chia tay vào học kỳ hai lớp 12, tôi và Phó Ngôn chưa từng liên lạc lại.

Nghe nói bây giờ anh ấy là giáo sư giảng dạy tại một trường đại học, và môn anh ấy dạy lại chính là thứ từng khiến tôi đau đầu – Vật lý.

Thế nên bao nhiêu năm nay tôi và Phó Ngôn chưa từng chạm mặt, chắc chắn là có lý do.

Tôi với anh ấy, vốn dĩ là khắc nhau.

Nhưng không ngờ lần gặp lại Phó Ngôn sau tám năm lại đến bất ngờ như thế này.

Bộ phim thanh xuân vườn trường mà tôi nhắc đến trong chương trình thực tế mấy hôm trước được khai máy vào kỳ nghỉ hè.

Địa điểm quay phim là tại Đại học Kinh Đô.

Suốt nửa tháng quay hình, tôi chưa từng gặp Phó Ngôn.

Nhưng vừa gặp cái là đúng ngay cảnh thân mật với nam chính.

Lúc này, tôi đang cùng nam chính – Trần Nguyên – tay trong tay đi đến nhà ăn.

Trên con đường phải đi ngang qua để đến nhà ăn, Phó Ngôn vừa lúc ôm một xấp tài liệu, một tay đút túi quần, từ hướng ngược lại bước tới.

Gần như theo phản xạ, tôi lập tức buông tay Trần Nguyên.

“Cut!” Đạo diễn hét dừng.

Phó Ngôn dừng bước, ánh mắt hướng về phía tôi.

Cả người tôi gần như bị ánh nhìn đó ghim chặt, đầu óc trống rỗng.

“Thư Diệu, em sao thế?” Trần Nguyên nhìn tôi hỏi.

Tôi hoàn hồn, ngơ ngác nhìn Phó Ngôn, nói: “Không có gì.”

Sau vài giây mắt chạm mắt, Phó Ngôn xoay người rời đi, chỉ để lại cho tôi một bóng lưng.

Tôi không nhìn anh ấy nữa, quay sang xin lỗi đạo diễn, tiếp tục quay phim.

Giờ nghỉ giữa buổi.

Trần Nguyên tìm đến chỗ tôi đang ngồi dưới bóng cây nghỉ ngơi, đưa cho tôi một chai nước, tiện miệng nói: “Anh cứ tưởng mấy chuyện em kể trong chương trình hôm trước là do ekip dựng lên để tạo chủ đề cho phim mới.”

“Không ngờ là thật đấy.”

Tôi hơi run rẩy trong lòng, đầu ngón tay co lại khi đón lấy chai nước khoáng: “Chúng ta quen nhau lâu vậy rồi, anh cũng biết mà, em chưa bao giờ nói dối.”

Ngoại trừ lần đó.

02

Lúc cãi nhau với Phó Ngôn, tôi đã nói với anh ấy: “Tôi căn bản không muốn học đại học cùng anh. Anh suốt ngày lôi tôi ra học, anh không mệt nhưng tôi thì mệt đấy.”

Nhưng thật ra không phải vậy. Tôi rất muốn được học cùng một trường với anh ấy.

Anh ấy có thể dạy tôi học, tôi rất vui, tôi chẳng hề thấy mệt chút nào.

Nhưng tôi phải nhận ra một sự thật rằng, tôi không mệt, nhưng tôi là gánh nặng của Phó Ngôn.

Tôi sẽ không bao giờ quên được ngày mẹ của Phó Ngôn tìm đến tôi và nói những lời đầy sát thương: “Phó Ngôn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Nó không quản được, thì tôi – một người mẹ – phải ra mặt.”

“Bà chỉ nói một câu thôi, cô không xứng với con trai tôi.”

Bà ấy đánh giá điểm số, hoàn cảnh gia đình, nhân phẩm của tôi.

Bà ấy hạ thấp tôi đến mức chẳng khác nào rác rưởi dưới chân.

Bà ấy bắt tôi phải nhận ra thực tế.

Phải hiểu rõ rằng câu nói của Phó Ngôn: “Chúng ta cùng vào Đại học B nhé” chỉ là một giấc mơ, một người như tôi mãi mãi không thể thực hiện được.

Nếu tôi thực sự thích anh ấy, tôi nên buông tay.

Như ý mẹ anh ấy muốn, tôi thực sự đã rời xa anh.

Sau kỳ thi đại học, tôi không còn xuất hiện trước mặt Phó Ngôn nữa.

“Người đàn ông vừa rồi chính là cậu nhất toàn huyện mà em nói à?” Trần Nguyên hỏi.

Tôi gật đầu, cười nhẹ vẻ thoải mái: “Ừm, đẹp trai chứ?”

Trần Nguyên lại chẳng trả lời đúng trọng tâm: “Vẫn còn thích anh ấy à?”

Hơi thở tôi khựng lại, đáy mắt khẽ run: “Tôi chưa từng ngừng thích anh ấy.”

________________________________________

03

Từ lần đó, tôi không gặp lại Phó Ngôn nữa.

Hai tháng hè trôi qua trong chớp mắt.

Đại học Kinh Đô khai giảng, thuận tiện cho việc quay những phân cảnh trong lớp học.

Chỉ là… tiết học đầu tiên mà tôi và Trần Nguyên đóng vai tình nhân lại là tiết Vật lý do Phó Ngôn giảng dạy.

Tôi và Trần Nguyên bắt đầu đọc thoại trong kịch bản, những hành động thân mật được thể hiện một cách hoàn hảo.

Trong mắt người ngoài, không hề giống đang diễn, mà y như một cặp tình nhân thật sự.

Ánh mắt Phó Ngôn thoáng phủ một tầng băng giá, anh nói: “Lâm Miên, em lên trả lời câu hỏi này.”

Lâm Miên là tên nữ chính mà tôi đóng.

Nhưng trong kịch bản tôi đã học thuộc không hề có đoạn này.

Rõ ràng, Phó Ngôn cố tình làm vậy, biết tôi không biết mà vẫn gọi tôi lên để làm tôi mất mặt.

Nhưng đạo diễn không hô dừng, tôi chỉ có thể tiếp tục diễn.

Tôi cứng đờ đứng dậy, không dám nhìn vào mắt Phó Ngôn, cúi đầu như một đứa trẻ mắc lỗi: “Xin lỗi thầy, em không biết.”

Sắc mặt Phó Ngôn bình thản, giọng điệu không lạnh không nóng: “Vậy thì tập trung nghe giảng, đừng lơ là trong lớp học.”

Mặt tôi nóng ran, xấu hổ gật đầu.

Để tránh làm ảnh hưởng đến lớp học, tôi và Trần Nguyên ngoan ngoãn ngồi yên hết cả tiết.

Tiếng chuông hết giờ vang lên, tôi ngồi phịch xuống ghế, Trần Nguyên bật cười: “Vị giáo sư Phó này thù dai nhỉ.”

“Không dưng lại kêu em lên trả lời câu hỏi làm gì?”

Tôi đảo mắt, bực bội nói: “Anh hỏi anh ấy đi, em đâu phải con giun trong bụng anh ấy.”

Trần Nguyên: “Anh không đi đâu, anh với giáo sư Phó của em không quen thân, em tự đi hỏi đi?”

Tôi bặm môi, cứng giọng: “Em cũng không đi.”

Không đi… thì mới lạ.

Giờ ăn trưa, Phó Ngôn không có tiết dạy.

Tôi dò hỏi được văn phòng của anh ấy.

Sau đó gõ cửa, giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên: “Mời vào.”

Tôi đẩy cửa bước vào, đứng trước mặt anh, khẽ nhếch môi: “Giáo sư Phó, đi ăn một bữa chứ?”

Tay Phó Ngôn đang cầm bút thoáng dừng lại, anh không ngẩng đầu, thản nhiên đáp: “Tôi với đại minh tinh Thư Diệu, chưa thân đến mức có thể ăn cơm cùng nhau đâu nhỉ?”

“Phũ phàng vậy sao?” Tôi cong mắt cười, giọng điệu lười biếng.

Phó Ngôn ngẩng đầu nhìn tôi, nghiêm túc nói: “Tôi không có sở thích ăn cơm với bạn gái cũ.”

“Ồ, vậy sao anh lại gọi tôi bằng tên nhân vật trong phim?”

“Còn nói là không quan tâm tôi?”

“Phó Giáo sư, anh biết anh bây giờ trông như thế nào không?”

“Miệng thì chối, nhưng lòng thì không.”

Tôi lặng lẽ nói.

Mặt Phó Ngôn trầm xuống, trong mắt ánh lên tia lạnh lẽo: “Thư Diệu, tôi chỉ không muốn cô và Trần Nguyên làm phiền đến sinh viên của tôi, mong cô đừng tự mình đa tình.”

“Còn nữa, không phải sinh viên của tôi thì đừng tùy tiện vào văn phòng của tôi.”

Những lời này của Phó Ngôn chẳng khác nào đang giáng một cú tát thẳng vào mặt tôi.

Tôi đến tìm anh để làm hòa, nhưng hóa ra chỉ là một trò cười, anh căn bản không hề để tâm.

Giống như chỉ có một mình tôi mãi mắc kẹt trong quá khứ cấp ba, chỉ có mình tôi không bước ra được.

Còn người còn lại trong câu chuyện, đã sớm quên sạch sẽ những ký ức ấy rồi.

Tôi thu lại nụ cười trên mặt, nheo mắt nhìn anh: “Được thôi, giáo sư Phó, lần sau nếu anh lại gọi tôi – cô bạn gái cũ không phải sinh viên của anh – lên trả lời câu hỏi trong lớp, tôi sẽ kiện anh quấy rối.”

Tôi quay người rời đi, không hề nhận ra gương mặt Phó Ngôn thoáng chốc trở nên trắng bệch.

04

Như ý nguyện của Phó Ngôn, tôi không tìm anh ấy nữa.

Những cảnh quay trong lớp học đã xong từ lâu, phần còn lại của kịch bản đều là cuộc sống của nhân vật chính sau khi bước vào xã hội.

Tôi thường nghĩ, nếu giữa hai người không có ai cố tình tạo ra những lần gặp gỡ tình cờ, thì liệu họ có thực sự sẽ không bao giờ gặp lại nhau không?

Câu trả lời là có.

Một tháng sau khi rời khỏi Đại học Kinh Đô, tôi không hề gặp lại Phó Ngôn.

Những lời anh ấy nói hôm đó, tôi đã quên từ lâu.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng chẳng có gì để tức giận.

Vốn dĩ là tôi đã phụ lòng anh ấy trước, anh ấy không cho tôi sắc mặt tốt cũng là điều đương nhiên.

Nếu là tôi, mà bạn trai trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt dám đề nghị chia tay, tôi chắc chắn sẽ như những nữ nhân vật bị ruồng bỏ trong phim cung đấu, lấy búp bê ra đâm kim châm anh ta.

Tốt nhất là cả đời không qua lại.

Đúng lúc tôi đang nghĩ xem nên viện cớ gì để tìm Phó Ngôn.

Bạn thân Thời Diểu gửi cho tôi một đường link.

Kèm theo đó là câu hỏi:

【Đây có phải Phó Ngôn không?】

【Cái đứa ngốc mà anh ta nhắc đến có phải là cậu không?】

【Tớ cười chết mất, hai người chơi trò gì kỳ quái vậy?】

Tôi bấm vào đường link.

Là video phỏng vấn Phó Ngôn.

Tài khoản chính thức của đoàn phim mới đăng lên mấy video hậu trường.

Đại học Kinh Đô vốn đã nổi tiếng, giờ lại càng hot hơn.

Một số phóng viên vui tính rất thích đứng chờ trước cổng trường đại học để phỏng vấn những câu chuyện thú vị thời học sinh.

Vậy mà lần này, có một phóng viên may mắn phỏng vấn trúng Phó Ngôn.

“Anh chàng đẹp trai này, từng yêu đương chưa?”

Phó Ngôn gật đầu:

“Từng.”

“Vậy tôi muốn hỏi, anh và mối tình đầu quen nhau như thế nào?”

Phó Ngôn mặt không cảm xúc:

“Hồi cấp ba dạy cô ấy làm bài tập vật lý.”

Phóng viên cười khúc khích:

“Sau đó thì sao?”

Phó Ngôn hờ hững nói tiếp:

“Tôi chưa từng gặp cô gái nào ngốc như vậy.

Khi dạy cô ấy, tôi tức đến đau tim, cứ tưởng là yêu mất rồi.”

Trên video phỏng vấn, hàng loạt bình luận vui vẻ trôi qua.

【Tim đập nhanh hơn rồi, chỉ là hơi đau thôi.】

【Chẳng lẽ đây không tính là thích sao hahaha.】

【Dạy vật lý hả? Sao tôi thấy câu này nghe quen thế nhỉ? Không phải Thư Diệu từng nói cô ấy vật lý 24 điểm sao?】

【Đây là kiểu ghép đôi mới à?】

Độ hot của video phỏng vấn vẫn đang tăng lên.

Một số fan của tôi có vẻ rất thích thú với chuyện tình “trí tuệ” giữa tôi và Phó Ngôn.

Chưa kịp xác minh rõ ràng, họ đã vội vàng ghép đôi tôi với anh ấy.

Nhạy bén như chị Vương – quản lý của tôi – lập tức gọi điện đến:

“Cô với Phó Ngôn là quan hệ gì, nói đi, để đến lúc có chuyện còn kịp xử lý.”

Tôi kín miệng:

“Không có quan hệ gì cả.”

Chị Vương nổi giận:

“Cô lừa ma chắc? Không có quan hệ gì mà chạy vào văn phòng người ta làm gì?”

Tôi cứng đầu: