Ta giận đến mức rút bút ra viết ngay chương mới của “Dã sử”:
“Nhiếp chính vương đại chiến Thất Thường Thị, cuối cùng hóa thù thành bạn, cùng nhau đại bị đồng miên!”
Thất Thường Thị chính là bảy vị hoạn quan thân cận bên cạnh Nhiếp chính vương. Công công hay khinh ta, ta cũng viết hắn vào luôn!
Thư từ của chưởng quỹ thư cục gửi đến rất nhanh.
Trên thư còn có dấu nước mắt thấm ướt, câu chữ tràn đầy khẩn cầu:
“Tổ tông ơi! Ngài cuối cùng cũng chịu trở về rồi!!!”
Thì ra, suốt một năm qua, ta bận làm cột trụ triều đình, bận cứu huynh trưởng, chẳng có thời gian viết “Dã sử”.
Mãi sau này ta mới biết, chưởng quỹ đã tìm vài tú tài trượt khoa cử viết tiếp, nhưng đa số viết ẩu, không hợp ý độc giả. Chỉ có một quyển “Nhiếp chính vương và Kiều Thái hậu” xem như được đón nhận.
Nội dung quyển này như sau:
Nhiếp chính vương và Kiều Thái hậu là thanh mai trúc mã, nhưng vì biến cố mà nàng bị đưa vào cung, còn hắn ra biên cương chinh chiến.
Nhiều năm sau, tiên đế vô đạo, triều đình rối ren, Thái hậu suýt mất mạng, bèn cầu cứu cố nhân.
Nhiếp chính vương lập tức dẫn quân vào cung, giết chết tiên đế. Từ đó, hắn làm Nhiếp chính vương, nàng trở thành Thái hậu.
Hắn xuất nhập cung đình như chốn không người, hai người thành đôi uyên ương vụng trộm.
(Chỗ này cắt bỏ một loạt tình tiết mà độc giả thích nhất, cũng là nguyên nhân cuốn sách này đại hỏa.)
Nhưng rồi vì tranh đoạt quyền lực, hai người đoạn tuyệt, trở mặt thành thù.
Ta lật qua mấy trang, không khỏi cảm thán:
“Thanh mai trúc mã, cuối cùng phản bội nhau, quyền thần đối đầu Thái hậu… Kích thích nha!”
Nhưng rốt cuộc, nó vẫn chỉ là một câu chuyện ái tình cung đấu như bao quyển dâm thư khác. Có không ít độc giả có phẩm vị không thích kiểu này.
Bởi lẽ—
“Mấy chuyện quyền thần với Thái hậu, chúng ta đọc chán rồi!”
“Xa thì có Tần Hậu với Lã Bất Vi, gần thì có Lưu Nga với Quốc cữu thời Tống!”
“Quyển này suốt ngày Đại Ngọc Nhị Ngọc, toàn mùi nhão nhoét!
“Không bằng ‘Dã sử’! Từ hành khất vỉa hè lật mình chấn động giới phu nhân, cốt truyện hấp dẫn hơn nhiều!”
Mặc dù ta không viết “Dã sử” một năm trời, nhưng dư âm của nó vẫn chưa tắt. Mỗi ngày, vẫn có độc giả nổi điên trong thư cục:
“Hồi tiếp theo đâu?! Ta hỏi hồi tiếp theo đâu?!”
“Không bao giờ đọc truyện chưa hoàn thành nữa! Quá thất vọng rồi, huhu!”
Thậm chí, sau này mỗi khi thư cục xuất bản sách mới, nếu chưa hoàn thành, nhóm độc giả sẽ gào lên phẫn nộ:
“Ta hỏi ngươi! Đạo nghĩa giang hồ là gì?! HẢ?!”
Chưởng quỹ kể lại chuyện này, nước mắt lưng tròng:
“Tổ tông ơi, ngài cả năm không viết rồi… Giờ đã trở lại, xin hãy viết nhiều một chút!”
Vừa hay, ta vừa bị phạt bổng lộc, bụng đầy tức giận.
Lúc này, ta mạnh đến đáng sợ.
Vậy là, sau một năm không viết, ta hạ bút một mạch, viết liền bảy chương!
12.
Ngày thường, ban ngày ta ở triều đình bợ đỡ Nhiếp chính vương. Đến ngày nghỉ, ta còn phải thức đêm viết “Dã sử” về hắn.
Ta khắc khổ như vậy, đáng đời ta kiếm được nhiều tiền!
Nhưng còn chưa viết xong, Thị Lang đã tìm đến cửa:
“Tiểu Phương đại nhân, ngày nghỉ sao cứ ru rú trong nhà thế? Đi nào, đi du xuân! Ta giới thiệu vài nhân tài trẻ tuổi cho ngươi!”
Giữa mùa đông rét căm căm, du xuân cái gì mà du xuân?!
Ta viện cớ có việc gấp, từ chối, Thị Lang lại không đồng ý. Hắn đến tuổi thích làm mai, nhất quyết kéo ta ra ngoài. Nhưng khi hắn bước vào thư phòng của ta, vừa thấy bản thảo “Dã sử” trên án thư, hắn sững sờ.
Thị Lang đột nhiên hét lớn:
“Đây chẳng phải “Dã sử” của tác giả Thảo Thạch Tử ở Giang Châu sao?! Ngươi… ngươi lại có trong tay bản thảo mười hồi đầu?!”
Toang rồi.
Ta đổ mồ hôi lạnh, không lẽ hắn đoán ra chân tướng?!
Nào ngờ, Thị Lang lại đổi giọng:
“Chẳng lẽ… ngươi có cách mua sách lậu?! Hahaha! Ta nói sao ngươi không chịu ra ngoài, thì ra là lén lút trốn trong nhà đọc thứ này!”
Hắn cười sảng khoái, tay nhanh như chớp cuộn lấy bản thảo:
“Ngươi tuổi còn nhỏ, không nên xem những thứ dung tục này! Cái này ta giữ hộ ngươi! Ngươi ngoan ngoãn ra ngoài dự thi hội thơ đi, ta sẽ giúp ngươi tìm thêm vài thanh niên tài tuấn!”
Ta đuổi theo không kịp.
Hắn đã chạy nhanh như thỏ, quả thật già mà còn khỏe.
Bản thảo bị lấy mất, ta đành viết tiếp phần sau. Đợi khi hắn đọc xong, tìm cách dụ hắn trả lại bản thảo gốc. Nhưng vì vậy, thời hạn giao bản thảo bị trì hoãn vài ngày, chưởng quỹ thư cục suýt phát điên.
13.
Cuối cùng, khi ta giao bản thảo mới, chưởng quỹ lập tức cho in ấn quy mô lớn, hét vang toàn phố:
“Tác giả Thảo Thạch Tử đã trở lại! “Dã sử” chính gốc tiếp tục ra mắt!”
Có một thư sinh nghe vậy, mắt đầy nghi ngờ:
“Lần này thực sự là bản gốc sao? Ta nghe nói Thảo Thạch Tử đã gác bút từ lâu. Lần trước, lần trước nữa các ngươi cũng nói có bản tiếp theo, kết quả toàn là thứ gì đâu!”
Nhưng lần này, chưởng quỹ không hề nao núng. Hắn đắc ý khoanh tay, đứng ngay cửa cười lớn:
“Cứ xem là biết! Giả sao được?!”
Thư sinh bước vào thư cục, tiện tay mở một quyển mới in. Vừa lật qua, hắn kinh ngạc:
“Lần này viết nhiều như vậy sao?!”
Ngay sau đó, lại băn khoăn:
“Viết nhanh như thế… không giống phong cách của Thảo Thạch Tử. Lẽ nào lại là giả?”
Nhưng khi hắn đọc trang đầu tiên—
Mọi nghi hoặc lập tức tan biến!
Thư sinh mắt đỏ hoe, kích động hét lên:
“Chính là mùi vị này! Vị này khiến ta không thể dừng lại, cào tai gãi đầu! Nhiếp chính vương sau khi chinh phục giới phu nhân, nay lại muốn khiêu chiến giới sĩ tộc!”
Không do dự, hắn móc tiền mua ngay. Sau đó, hắn bước nhanh về nhà, đóng cửa cài then, rửa tay đốt hương, cuối cùng nở nụ cười mãn nguyện, mở “Dã sử” ra đọc.
Vài ngày sau.
Mẫu thân hắn từ chợ về nhà, vừa thấy con trai liền kinh hãi.
“Trời ơi, suýt nữa ta không nhận ra con!”
Bà ôm lấy hắn, nước mắt lưng tròng:
“Con à, đừng học nữa! Sao đọc sách mà người lại gầy đến mức này?!”
Thư sinh đã sụt cân một vòng.
Vài ngày qua, hắn quên ăn quên ngủ, đói quá chỉ uống nước lạnh cầm hơi, kết quả trời lạnh uống nước, đau bụng đi ngoài. Nhưng dù có tiêu chảy, hắn vẫn ôm chặt “Dã sử” không buông.
Cuối cùng, một tuần sau, hắn đọc xong.
Lúc này, hắn tinh thần sảng khoái, tràn đầy thỏa mãn. Hắn mạnh mẽ vỗ bàn, nói với mẫu thân:
“Mẫu thân, con không sao! Con phải đến học đường!”
Mẫu thân nhíu mày:
“Đang nghỉ lễ, đến học đường làm gì? Chúng ta sống ở kinh thành, đâu cần như học sinh từ xa đến trọ trong học viện. Thân thể quan trọng hơn, đừng học hành quá độ!”
Nhưng thư sinh ôm “Dã sử”, chạy như bay.
Hắn muốn mang quyển sách này cho đồng môn phương xa cùng đọc! Có thứ hay ho như vậy, ngay cả nỗi nhớ quê hương cũng vơi đi phần nào!
14.
Không còn chuyện kéo huynh trưởng về nữa, ta lên triều bắt đầu lười biếng. Mỗi ngày chỉ làm đúng một việc: Cuối buổi triều đình, ca ngợi Nhiếp chính vương theo kịch bản.
Còn đâu, ta toàn lẫn trong hàng ngũ quan viên, cười cười nói nói, cùng Thị Lang bàn luận về “Dã sử”.
Thị Lang thấp giọng bàn:
“Lần trước nhìn thấy bản thảo “Dã sử” hiếm có trên án thư của ngươi, ta liền biết ngươi là người có phẩm vị. Này, ngươi đọc hồi mới nhất chưa? Ta đoán, tiếp theo Nhiếp chính vương sẽ thu phục Thống lĩnh Cấm quân. Sau đó, hắn sẽ tiến cung, câu chuyện có lẽ sắp kết thúc rồi.”
Ta lập tức hứng thú.
Từ trước đến nay, trừ chưởng quỹ thư cục nói với ta sách bán chạy, nhưng ta chưa từng nghe ai đánh giá nội dung truyện. Thế là ta bắt đầu cùng Thị Lang xây dựng tình tiết tiếp theo.
Không hổ là tiến sĩ xuất thân, đầu óc hắn vẫn rất nhạy bén. Ta chăm chú ghi chép lại những ý tưởng kỳ diệu của hắn:
“Được! Hồi sau cứ thế mà viết!”
Nhưng rất nhanh, Nhiếp chính vương phát hiện ra ta lười biếng.
Hắn xót xa trách mắng:
“Gần đây ngươi viết sử ca ngợi bổn vương ngày càng cẩu thả!”
Ta dập đầu, lớn tiếng nhận lỗi.
Thực chất, ta không hề có ý định sửa đổi. Nhưng dù sao Nhiếp chính vương cũng là bậc thượng vị, hắn sớm nhìn ra ta qua loa lấy lệ. Thế là, hắn vẽ một chiếc bánh lớn, dụ dỗ ta:
“Trước kia không cho ngươi thăm phụ thân, là sợ ngươi bị ông ta làm hư hỏng. Nhưng nay lão cũng ở thiên lao hơn một năm rồi, sắp đến Tết, chi bằng ngươi đi thăm hắn một chuyến.”
Ta lập tức nhảy dựng lên tại chỗ.
“Điện hạ, ngài nói thật sao?!”
Nhiếp chính vương gật đầu.
Ta vui sướng đến mức xoay người chạy về nhà làm bánh chẻo, chuẩn bị mang vào thiên lao thăm phụ thân. Đi được nửa đường, ta lại chạy ngược về, trịnh trọng biểu trung:
“Sau này thần nhất định sẽ chăm chỉ lên triều!”
Nhiếp chính vương nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý.
15.
Ta xách bánh chẻo nóng hổi, bước vào thiên lao, nhưng vừa vào cửa, ta liền sững sờ.
——Phụ thân ta ăn còn ngon hơn ta.
Cũng phải thôi.
Mấy năm qua, nhờ “Dã sử” kiếm được bạc, ta đã lén lút đút cho ông không ít tiền.
Giờ phút này, ông cùng đám ngục tốt và mấy vị ngục hữu phong độ hiên ngang, đang ung dung nâng chén uống rượu.
Thấy ta, phụ thân mắt sáng rực lên:
“Nhược nhi đến rồi?”
Ta vốn định nói vài câu cảm thán về cảnh ngục tù khổ cực. Nhưng nhìn gương mặt hồng hào, chiếc bụng tròn trịa của ông, mấy lời ấy thật sự không thốt ra nổi.
Ta đặt bánh chẻo xuống, cung kính dâng lên:
“Năm mới, con mang chút bánh đến cho cha.”
Phụ thân gật đầu, nếm thử một miếng. Sau đó, ông trầm mặc một lúc, rồi uống liền mấy chén rượu. Cuối cùng, ông thở dài:
“Nhược nhi, sao tay nghề của con vẫn không khá lên chút nào vậy?”
Ta tự mình nếm thử—
Ô hô, mặn quá.
Phụ thân gọi ta ngồi xuống cùng uống rượu. Ông có chút tự hào, cất giọng nói:
“Tiểu nữ nhà ta, nay cũng làm sử quan triều đình rồi.”