Trời ơi!
Phụ thân ta làm sử quan, giờ vẫn còn ngồi trong ngục! Huynh trưởng ta làm sử quan, đã bị đày đến tận Lĩnh Nam hít khí độc! Giờ Nhiếp chính vương lại đến lượt ta, cũng không tha?!
Lão công công thấy ta mặt mày trắng bệch, trong mắt thoáng hiện nét khinh thường:
“Phương Nhược cô nương… Ôi, giờ nên gọi là Tiểu Phương đại nhân mới đúng! Nữ tử làm sử quan, đây là lần đầu tiên trong thiên hạ, ngài còn không mau tiếp chỉ?”
Ta run run rẩy rẩy nhận lấy thánh chỉ, rồi run run rẩy rẩy theo công công vào cung. Băng qua tường cao ngõ sâu, công công dẫn ta đến Nghị sự các:
“Chư vị đại nhân, Tiểu Phương đại nhân đã đến.”
Ta bước vào, vừa thấy rõ người bên trong, liền quỳ sụp ngay tại chỗ.
Trời đất ơi!
Không phải đây chính là Nhiếp chính vương khét tiếng và bảy vị hoạn quan huynh đệ của hắn sao?!
Ta lọt vào ổ trộm rồi ư?!
Chẳng lẽ… chuyện ta viết “Dã sử” đã bị lộ?!
Không thể nào! Ta đã dùng bút danh rồi!
Theo quy củ giang hồ, không ai được tùy tiện vạch mặt kẻ khác! Huống chi, hắn còn phong cho ta làm sử quan!
Chuyện này, ta nghĩ không ra!
Run rẩy dập đầu hành lễ:
“Bái… bái… bái… bái kiến Nhiếp chính vương và chư vị đại nhân!”
Ta càng run, Nhiếp chính vương càng hứng thú. Hắn cười cười, nhìn ta đầy thích thú:
“Phương Nhược, ta cho ngươi một cơ hội cứu phụ thân và huynh trưởng ngươi.
Ngươi muốn… hay không?”
Ta không chút liêm sỉ, lập tức quỳ mạnh xuống đất, dập đầu, hô lớn:
“Có câu cổ nhân dạy rất hay: Biết thời thế mới là kẻ anh hùng!”
8.
Ta trở thành sử quan.
Hôm sau, lên triều, Nhiếp chính vương chỉ vào ta, dõng dạc tuyên bố:
“Đây chính là nữ nhi của tiền sử quan, Phương Nhược. Hôm qua, thánh thượng đã đặc biệt đề bạt nàng làm tân sử quan.”
Ấu hoàng đế ngồi trên long ỷ, vẫn vô tư gặm bánh ngọt.
Đám đại thần thì xì xào bàn tán:
“Ôi chao! Triều ta có nữ sử quan! Chuyện lạ chưa từng thấy!”
Chỉ có mỗi ngôn quan bước ra, nghiêm nghị tán dương:
“Tiền sử quan Phương đại nhân trung dũng nghĩa liệt, nghĩ rằng Tiểu Phương đại nhân cũng chẳng kém hơn bao nhiêu.”
Ta cúi đầu, hơi xấu hổ.
Không chỉ kém hơn, mà còn kém rất nhiều.
Sáng sớm hôm ấy, ngôn quan và Nhiếp chính vương lại cãi nhau. Nhiếp chính vương tức đến mặt đỏ tía tai:
“Tên tiểu tử thối! Bổn vương muốn chém ngươi!”
Ngôn quan sắc mặt bất động, hiên ngang đáp:
“Vi thần được chết vì nước, chính là đại hạnh! Vi thần chết đi, vẫn còn ngàn vạn ngôn quan khác tiếp tục can gián!”
Thị Lang thấy tình hình không ổn, liền bước ra hòa giải:
“Nhiếp chính vương thân là kẻ đứng đầu trăm quan, có gì phải chấp nhặt với một tiểu tử?
Chi bằng chuyện này cứ cho qua đi!”
Nhiếp chính vương tức nghẹn họng.
Sáng sớm bị người ta chỉ vào mũi mắng xối xả, giờ còn bảo bỏ qua?!
Nuốt không trôi!
Nhưng nghĩ lại, hắn vẫn nuốt xuống.
Bậc làm đại sự, không chấp tiểu tiết. Tuy nhiên, hắn cũng không quên trút giận lên ngôn quan.
Nhiếp chính vương bỗng gọi ta:
“Sử quan, chuyện lớn như hôm nay, chẳng lẽ không đáng ghi vào sử sách?”
Lúc đó, ta buồn ngủ quá, vừa ngáp một cái. Bị gọi tên, ta giật nảy mình, lập tức tỉnh táo. Ta run rẩy bước ra:
“Viết… viết… viết cái gì ạ?”
Nhiếp chính vương híp mắt, nhìn ta, rồi giơ tay làm động tác cắt cổ. Ta sợ đến hồn bay phách lạc, lập tức hiểu ngay:
“Viết… viết… Nhiếp chính vương trong triều bị bêu danh nhưng vẫn nhẫn nhịn, quả thực là bậc đại trượng phu, rộng lượng bao dung, cột trụ của quốc gia!”
Ngôn quan kinh hãi nhìn ta, hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chỉ nghẹn ra một câu:
“Ngươi… thực sự họ Phương?”
Nhiếp chính vương hớn hở, tranh đáp:
“Đúng vậy, trăm phần trăm! Sử quan đều nói bổn vương rộng lượng bao dung, vậy bổn vương đây liền không so đo với ngươi nữa!”
9.
Ta hiểu rõ đạo lý thuận theo chiều gió, cũng rất tinh thông thuật dâng công lĩnh thưởng. Sau mấy ngày thượng triều, ta tìm đến Nhiếp chính vương, cười nịnh nọt:
“Điện hạ, thần dạo này biểu hiện tốt như vậy, không biết có thể ban chút ân huệ chăng?”
Nhiếp chính vương đang tâm trạng vui vẻ, liền dứt khoát phất tay đáp:
“Ngày mai cho huynh trưởng ngươi từ Lĩnh Nam hồi kinh!”
Ta mừng rỡ như điên.
Những ngày trời chưa sáng đã phải thức dậy điểm danh, đúng là sống không bằng chết. Ngày ngày ngóng trông, cuối cùng ta cũng chờ được huynh trưởng ta về kinh.
Hôm ấy, ta long trọng lấy ra bút sử quan, trao cho huynh trưởng. Lại tìm đến Nhiếp chính vương, chân thành bẩm tấu:
“Thần tài hèn sức mọn, kỳ thực huynh trưởng thần mới là sử quan chân chính. Chi bằng để huynh trưởng thần thay thế thần, tiếp tục đảm nhiệm chức vị này?”
Nhiếp chính vương do dự. Dù sao, huynh trưởng ta cũng từng ghi lại những điều bất lợi cho hắn.
Ta lại bồi thêm một câu:
“Chuyện cũ đã qua, hiện giờ huynh trưởng thần sẽ không viết nữa.”
Huynh trưởng ta ở Lĩnh Nam đã chịu đủ mọi khổ sở. Vừa về đến nhà, liền một hơi ăn liền ba bát cơm lớn. Hắn ôm lấy chiếc bát khổng lồ, vừa nức nở vừa gào khóc:
“Ta không muốn quay lại Lĩnh Nam nữa! Ôi trời ơi, nào là khí độc, nào là rắn rết, nào là nồm ẩm… Trời xanh ơi, ta đường đường là công tử thế gia, làm sao chịu nổi cảnh khổ này!”
Ta nhìn mà thầm nghĩ:
“Hắn chắc chắn không dám đắc tội Nhiếp chính vương thêm lần nào nữa.”
10.
Ta hớn hở vui mừng giao hết công việc lại cho huynh trưởng, rồi sảng khoái ngủ thẳng một giấc đến khi mặt trời lên ba sào.
Không cần dậy sớm đi điểm danh, quả thực là thiên đường!
Nhưng ai ngờ… ngày vui chỉ kéo dài được nửa buổi. Giữa trưa, công công truyền chỉ liền lôi ta từ trong ổ chăn ấm ra ngoài.
“Tiểu Phương đại nhân, huynh trưởng ngài ngày đầu tiên lên triều đã đắc tội với Nhiếp chính vương. Thánh thượng ban chỉ—lập tức gọi ngài quay lại triều đình!”
Ta mắt trợn trừng, cứng đờ quỳ xuống nhận chỉ.
Sao lại thế này?!
Ta lắp bắp hỏi:
“Vậy… vậy… vậy… vậy huynh trưởng ta đâu?”
Công công che miệng cười, giọng điệu đầy vẻ chế giễu:
“Nhiếp chính vương đã đày hắn đến Mạc Bắc rồi. Nửa canh giờ trước, hắn đã khởi hành. Làm quan chưa được nổi một ngày đã bị phát phối, đúng là lần đầu tiên trong thiên hạ! Nhà các ngươi, quả thật nhân tài xuất chúng nha~”
Ta không dám tưởng tượng huynh trưởng đã nói gì trên triều để khiến Nhiếp chính vương tức giận đến mức lập tức đày đi Mạc Bắc!
Mạc Bắc cũng chẳng dễ chịu hơn Lĩnh Nam! Gió cắt da cắt thịt, cát vàng cuồn cuộn…
Trời xanh ơi, huynh à, rốt cuộc huynh đã làm gì vậy?!
Hôm sau lên triều, Nhiếp chính vương thấy ta liền thở phào nhẹ nhõm:
“Vẫn là ngươi khiến bổn vương bớt lo hơn.”
Ngôn quan thấy ta, liền hừ lạnh phất tay áo, tỏ vẻ khinh thường.
Dường như đang nghĩ…
“Cả nhà trung liệt, sao lại sinh ra kẻ phản bội như ngươi?”
Chỉ có Thị Lang ham vui, kéo ta sang một góc, thấp giọng nói:
“Huynh trưởng ngươi… quả thật trâu bò lắm!”
Nghe nói, hôm qua trên triều, huynh trưởng ta tự rước họa vào thân. Không chỉ hùa theo ngôn quan mắng Nhiếp chính vương, mà còn dẫm lên vết thương chí mạng của hắn!
Nhiếp chính vương: “Bổn vương cảm thấy chuyện này nên bla bla bla…”
Huynh trưởng: “Ngươi giết vua.”
Nhiếp chính vương: “Bổn vương cho rằng việc kia nên bla bla bla…”
Huynh trưởng: “Ngươi giết vua.”
Nhiếp chính vương: “…”
Huynh trưởng ta hất cuốn sử thư xuống đất, giận dữ đập bàn:
“Trên này viết cái quái gì thế?! Tại sao chuyện ngươi giết vua không ghi, mà lại viết đầy những lời trung quân ái quốc?! Lão tử không làm nữa!”
Kết quả?
Trực tiếp bị tống đi Mạc Bắc rồi.
Hạ triều xong, ta hùng hổ viết một bức thư dài cả vạn chữ, chất vấn huynh trưởng:
“Huynh không phải nói không muốn chịu khổ nữa sao?! HẢ?!”
“Huynh không phải nhớ thịt nhớ cơm đến phát điên sao?!”
“Vậy huynh chọc giận Nhiếp chính vương làm gì?!”
Huynh trưởng rất nhanh hồi thư, giọng điệu vô cùng thành khẩn:
“Ta dậy quá sớm, đầu óc còn chưa tỉnh táo, lần sau tuyệt đối không như vậy nữa.”
Lại than thở:
“Mạc Bắc khô quá, da ta vốn trắng nõn nay đã rám nắng, muội nghĩ cách đưa ta về đi.”
Ta thở dài.
Còn có thể làm gì?
Huynh trưởng ruột thịt, đương nhiên phải tiếp tục kéo về rồi!
Vậy là ta lại bắt đầu những ngày dậy sớm lên triều. Mỗi ngày trên triều, diễn biến đều lặp lại như kịch bản có sẵn:
Ngôn quan cật lực phản đối mọi quyết định của Nhiếp chính vương, Thị Lang đứng ra hòa giải, tranh thủ làm dịu tình hình. Cuối cùng, ta ôm sử thư, quỳ xuống ca ngợi Nhiếp chính vương.
Nửa tháng sau, toàn bộ triều đình đều quen thuộc quy trình này. Trên đường gặp các đại nhân, ai ai cũng phải khen ta một câu:
“Tiểu Phương đại nhân quả là thiếu niên tài tuấn!”
Mãi đến khi ấy, ta mới sực tỉnh—
Toang rồi, ta trở thành trụ cột triều đình mất rồi!
Nhưng trước tiên, ta vẫn phải tiếp tục kéo huynh trưởng về.
Ba tháng sau, ta lựa lúc Nhiếp chính vương tâm trạng vui vẻ, dè dặt hỏi:
“Điện hạ, huynh trưởng thần… tuổi trẻ bồng bột, ăn nói không suy nghĩ, nay hắn đã biết lỗi rồi.
Ngài xem, có thể cho hắn về kinh không?”
Nhiếp chính vương trầm tư giây lát, rồi gật đầu đồng ý.
Những ngày qua, ta đã đại khái nắm được tính khí của hắn:
Thứ nhất: Lòng tự trọng cao, thích giữ thể diện.
Thứ hai: Dễ nổi giận, nhưng khi nguôi giận thì lại biết nói lý lẽ.
Lần này, hắn đồng ý cho huynh trưởng ta về, nhưng không cho huynh thay thế ta làm sử quan.
Về được là tốt rồi!
Công việc này ta cứ tạm giữ, đợi đến khi kéo được phụ thân ta ra, ta liền cáo quan từ chức.
Nhưng lần này huynh trưởng từ Mạc Bắc trở về…
Hắn không hề gầy đi.
Trái lại, cao hơn, da ngăm đen, cả người rắn rỏi hơn hẳn.
Hắn nói:
“Ở Mạc Bắc, ta kết giao với một nhóm hảo hán, bọn họ đều là bậc trung dũng nghĩa liệt, đó mới chính là trụ cột quốc gia chân chính!”
Kết quả?
Bên ngoài, huynh trưởng ta kết giao với những cột trụ của đất nước. Về nhà, hắn liền mắng trụ cột triều đình là ta.
Huynh trưởng thấy sử thư ta viết, nổi giận đùng đùng:
“Ngươi là đồ phản bội! Sao có thể viết lời hay cho kẻ giết vua?!”
Đúng lúc ấy, Nhiếp chính vương ghé phủ tìm ta. Vừa bước vào cửa, liền nghe thấy huynh trưởng ta chửi ta, tiện thể chửi luôn cả hắn.
Nhiếp chính vương tức giận quát lớn:
“Đưa hắn đi đày ở Ninh Cổ Tháp cho ta!”
Thế là, cuộc sống của ta trở lại quỹ đạo vốn có:
Huynh trưởng bị lưu đày, ta mỗi ngày lên triều ca ngợi Nhiếp chính vương, tiện thể tìm cơ hội kéo huynh trưởng về.
Nhưng lần này, ta đỡ vất vả hơn.
Chỉ cần thánh chỉ cho phép huynh trưởng hồi kinh, hắn lập tức viết thư mắng chửi Nhiếp chính vương. Nhưng căn bản chưa kịp về đến kinh thành, Nhiếp chính vương đã tức giận đến mức đày hắn đi nơi khác.
“Đưa hắn đến Nam Cương!”
“Tống hắn ra Ải Ngọc Môn!”
“Đày hắn sang Tây Vực!”
Chỉ trong vòng một năm, huynh trưởng ta đã du ngoạn khắp biên cương.
Lần cuối cùng, Nhiếp chính vương thực sự tức điên. Hắn trải bản đồ ra, cẩn thận rà soát hồi lâu, cuối cùng chỉ vào một hòn đảo nhỏ giữa biển:
“Chỗ này cũng là lãnh thổ của chúng ta! Đem cái tên thích viết thư đó quẳng ra đây, đời này đừng quay về nữa!”
Kết quả?
Huynh trưởng ta bị lưu đày ra tận Lưu Cầu.
11.
Lần này, việc kéo huynh trưởng ta về… hoàn toàn vô vọng, niềm tin làm quan của ta sụp đổ phân nửa.
Hôm ấy, ta buồn bã ngủ quên, dậy muộn. Vì đến trễ, ta không kịp quỳ xuống tán dương Nhiếp chính vương theo quy trình cuối buổi triều.
Hậu quả?
Nhiếp chính vương bị ngôn quan mắng thê thảm, tức giận quay sang ta trút giận:
“Đường đường là sử quan, vậy mà dám ngủ quên đi trễ?! Nhà ngươi không có ai gọi dậy sao?! Phạt bổng lộc ba tháng!”
Ta khóc lóc về nhà.
Cả nhà ta bị hắn đày đi hết rồi, còn ai để gọi ta dậy nữa đây?! Dậy từ tờ mờ sáng điểm danh đã đủ khổ rồi, hắn còn cắt lương của ta!