Câu này thành công kéo sự chú ý của mọi người về phía Thục Nhã và bạn trai cô ta – Viên Hán.

Dì tôi hỏi:

“Tiểu Viên à, cháu làm nghề gì vậy?”

Viên Hán chưa kịp trả lời, Thục Nhã đã ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh:

“Anh ấy là quản lý cấp cao trong doanh nghiệp, mỗi năm kiếm vài triệu tệ đấy!”

Quả nhiên, bàn ăn rộ lên những tiếng xuýt xoa thán phục. Mẹ tôi thực sự mừng cho cô ta:

“Thục Nhã từ nhỏ đã xinh đẹp, giờ bạn trai cũng ưu tú như vậy.”

Thục Nhã đắc ý dựa vào vai Viên Hán, liếc tôi một cái:

“Đúng vậy! Hồi cấp ba đã có rất nhiều người theo đuổi em, đâu có giống chị, đến giờ còn chưa yêu ai. Chị à, em không có ý gì đâu, nhưng mà chị cái gì cũng tốt, chỉ tiếc là miệng lưỡi quá sắc bén.”

Tôi thong thả uống một ngụm Sprite:

“Đúng vậy! Nhớ năm đó bạn trai cấp ba của em bị va đập đầu, bắt em bỏ học để sinh con nối dõi cho nhà hắn, chị đã đứng trước cửa nhà hắn mắng suốt bốn tiếng đồng hồ. Nhìn lại bây giờ, chị nghĩ người có vấn đề về đầu óc không phải hắn, mà là em đấy!”

Tôi liếc nhìn Viên Hán.

Dù em họ tôi tính khí lắm chuyện, thiếu suy nghĩ, nhưng anh ta – với tư cách bạn trai cô ta – cứ ngồi hóng hớt thế này là có ý gì?

Thế là tôi tiện thể quét luôn một phát về phía anh ta:

“Vậy nên, tốt nhất là anh đừng làm chuyện khốn nạn gì. Nếu không, tôi cũng sẽ đứng trước cửa công ty anh mà mắng ba ngày liền.”

Thục Nhã đúng là đứa không có dây thần kinh nào bình thường. Rõ ràng tôi đang giúp nó, vậy mà nó lại đảo mắt, coi tôi như không tồn tại, rồi kéo Viên Hán đi chúc rượu họ hàng. Nhưng khi đến lượt bác rể tôi – một bợm nhậu lâu năm – thì lại đụng trúng tổ ong vò vẽ.

Bác rể vốn nghiện rượu, bây giờ tóm được Viên Hán liền bắt đầu chuốc nhiệt tình. Bác ấy đỏ mặt, rót đầy một ly:

“Nào, uống thêm một ly nữa! Không uống là không nể mặt bác đâu đấy!”

Viên Hán bị ép uống ba bốn ly, không chịu nổi nữa, vội vàng xin lỗi. Bác rể lập tức đập bàn:

“Thằng nhóc con, mày dám không uống rượu bác rót hả?”

Rồi bác ta quay sang tôi:

“Đường Tầm! Lại đây uống với bác một ly!”

Tôi, người đang tập trung ăn cơm, bất ngờ bị gọi tên.

Tôi cầm bát cơm, biểu diễn một biểu cảm “đứng hình mất năm giây”. Sau đó, tôi cúi đầu, lấy điện thoại ra.

Nhóm chat gia đình:

Video ngắn: “Ba dấu hiệu gan nhiễm mỡ biến chứng thành ung thư gan.”

Bài báo: “Tết về nhà, người ép bạn uống rượu không phải người thân, mà là kẻ thù.”

Tiêu đề gây sốc: “Sốc! Người đàn ông 50 tuổi uống rượu liên tục ba ngày Tết, kết cục…”

Cuối cùng, tôi mở một video bi thương về một ông lão run rẩy chống gậy, giọng đọc nghiêm túc vang lên:

“Bạn còn đang ép người thân uống rượu sao? Quá trình phục hồi sau đột quỵ khó khăn đến mức nào…”

Viên Hán lặng lẽ đẩy ly rượu ra xa.

Dì tôi nhìn bác rể, thầm trao cho ông ấy ánh mắt “Sao tự dưng lại đi trêu nó làm gì?”.

Tết này càng ngày càng kỳ lạ.

Chúng tôi “bình tĩnh” ăn xong bữa cơm. Sau khi ăn xong, lúc ra đến cửa, Viên Hán đột nhiên gọi tôi lại:

“Chờ một chút.”

Sau đó anh ta đảo mắt nhìn xung quanh, rồi tiến lại gần. Tôi lập tức lùi một bước:

“Giữ khoảng cách! Tôi không phải kiểu nữ chính Bạch Liên Hoa bị lừa dối đâu, anh cũng đừng có mà bày trò tình tiết cẩu huyết với tôi.”

Viên Hán bật cười:

“Miệng cô… sao sắc bén vậy?”

Tôi khiêm tốn đáp:

“Ài, bình thường thôi, anh quá khen rồi. Tôi thuộc kiểu người nói nhiều, không nói ra thì nghẹn chết mất. Nói thế này cho dễ hiểu nhé, hồi trước bố tôi nuôi một con chó, tôi nói chuyện với nó suốt ngày. Đến mức sau này, mỗi lần thấy tôi nó đều bỏ chạy.”

Viên Hán không nhịn được lần thứ ba cười phá lên. Cười xong, anh ta lên tiếng:

“Thực ra… tôi không phải bạn trai của Thục Nhã.”

Tôi mỉm cười khích lệ anh ta nói tiếp, đồng thời âm thầm siết chặt tay trong túi.

Trong đầu tôi thầm nghĩ, nếu anh ta định thả thính hoặc nói lời lấp lửng kiểu đàn ông cặn bã, tôi sẽ cho anh ta biết rằng không chỉ cái miệng tôi sắc bén, mà nắm đấm cũng rất có lực.

“Thực ra, tôi là bạn trai giả mà cô ấy thuê về ra mắt Tết này.”

???

“Và bây giờ, tôi muốn thuê cô.”

???

Đùa à anh trai? Đây là trò búp bê Matryoshka (búp bê Nga lồng nhau) à?

CPU của tôi chạy hết công suất, não bộ xoắn thành một cục.

Viên Hán thấy tôi bối rối, lại tiếp tục giải thích:

“Chuyện là thế này, nhà tôi có nhiều họ hàng rất khó đối phó. Mỗi lần về quê ăn Tết là như bước vào chiến trường, thế nên tôi nghĩ cách kiếm chút tiền tiêu Tết luôn. Nhưng hôm nay sau khi gặp cô, tôi nhận ra cô hoàn toàn có thể ‘trị’ được họ, nên muốn hỏi xem, cô có thể đóng giả bạn gái tôi không?”

Đồng tử tôi rung động.

Tình huống gì đây?

Đi chúc Tết nhà họ hàng, mắng vài câu, mà tự nhiên lại nhận được một công việc?

Tôi thử hỏi:

“Vậy em họ tôi thuê anh bao nhiêu?”

Viên Hán giơ một ngón tay:

“Một ngàn.”

Tôi chính trực nói:

“Dù sao thì họ hàng vẫn là ruột thịt, sao có thể thuê người để lừa họ chứ?”

Viên Hán mặt không đổi sắc:

“Tôi trả cô mười ngàn.”

Tôi lập tức nắm chặt tay anh ta:

“Nhưng tôi vốn có tinh thần chính nghĩa, tuyệt đối không thể dung túng những họ hàng kỳ lạ bắt nạt người khác! Cứ yên tâm, chuyện này cứ giao cho tôi. Nói thật nhé, hồi đại học tôi là thành viên đội tranh biện, đánh bại cả nửa số trường đại học lớn. Người ta còn gọi tôi là ‘Bà Chúa Mồm Sắt’.”

Viên Hán bật cười.

“Vậy anh còn bạn nào muốn thuê không? Nếu mua theo nhóm, tôi giảm giá, mỗi người tám ngàn thôi.”

Viên Hán nghiêm túc nhìn tôi:

“Vậy ‘Bà Chúa Mồm Sắt’, cô đúc từ tiền à?”

Lần đầu tiên trong đời, tôi bị nghẹn họng.

Tức chết đi được!

Thế là suốt quãng đường đến nhà anh ta, tôi đều không thèm nói chuyện với anh ta. Cho đến khi xe dừng lại trước một căn biệt thự. Tôi cảm thấy mình hơi vội vàng nhận lời rồi.

Tôi chỉ vào căn biệt thự ba tầng ngoài cửa sổ xe:

“Với điều kiện này mà anh còn phải đóng giả người yêu người ta để kiếm tiền tiêu Tết?”

Viên Hán cúi đầu, hàng mi dài khẽ rủ xuống, trông cực kỳ u buồn:

“Nhà tôi… tình huống hơi đặc biệt.”

Một dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Kỹ năng ‘trà xanh’ (giả vờ đáng thương) đạt cấp độ tối đa.

Tôi mềm lòng, vỗ vai anh ta an ủi:

“Không sao, đừng buồn. Tôi đi cùng anh vào là được. Nhưng mà nếu anh lừa tôi, tôi sẽ vặn cổ anh.”

Biểu cảm đáng thương của Viên Hán lập tức đông cứng.

Vì một vạn tệ, tôi nở nụ cười dịu dàng, bước vào cửa cùng anh ta.

Trên ghế sofa có một cặp vợ chồng trung niên.

“Chú, thím.”

Viên Hán lên tiếng trước, tôi thầm giật mình.

“Đây là bạn gái cháu, Đường Tầm.”

Tôi cũng nở nụ cười:

“Cháu chào cô chú ạ.”

Hai người đồng loạt ngẩng đầu nhìn tôi đánh giá, rồi người phụ nữ mở lời trước:

“Ôi chao, Tiểu Hán cũng dẫn bạn gái về rồi, mau ngồi xuống đi.”

Tôi nhìn rất rõ ràng, lúc tôi vừa bước vào, họ đối xử với tôi và Viên Hán cực kỳ lạnh nhạt. Nhưng sau khi quan sát tôi một lượt, sắc mặt lập tức thay đổi 180 độ, nhiệt tình đến mức diễn viên Kinh kịch đổi mặt còn không nhanh bằng.

“Cô bé, cháu làm nghề gì thế?”

Tôi tươi cười thành thật:

“Cô ơi, cháu lái máy xúc ạ. Cái gì không vừa ý là cháu xúc luôn.”

“???”

“???”

“???”

Tôi mở to đôi mắt vô tội:

“Cô à, người trí thức như cô chắc không có thành kiến nghề nghiệp đâu nhỉ?”

Cô của Viên Hán miễn cưỡng cười:

“Tất nhiên là không rồi, rất tốt, chỉ là trông cháu mảnh mai thế này, không ngờ lại điều khiển được máy xúc.”

Ơ? Sao lại còn khen tôi?

“Thế bố mẹ cháu làm nghề gì? Cháu là con một à?”

“Không, không phải đâu, cháu có bốn đứa em trai, tất cả đều chờ cháu kiếm tiền mua nhà cho chúng nó.”

Cô của Viên Hán quay sang chồng mình:

“Ôi, tốt quá, gia đình thật đông vui nhỉ!”

Viên Hán xoa trán, tỏ rõ vẻ không muốn nói chuyện nữa. Tôi há hốc mồm, không ngờ trong tình huống này mà cô ta vẫn tìm được lời khen.

Tôi lặng lẽ ghé sát Viên Hán:

“Sao cô của anh vẫn chưa lấy sổ séc ra?”

Tình tiết gia đình tài phiệt không phải là ‘Cô không xứng với cháu tôi, cầm hai triệu này rồi cút đi’ sao?

Khóe môi Viên Hán giật giật, thấp giọng đáp:

“Thì ra cô nhắm đến cái này à? Thôi đừng mong nữa, bà ta chỉ mong tôi tìm một cô bạn gái có thể vắt kiệt sức tôi thôi.”

Thế à… Sớm biết vậy tôi đã không tự dìm mình rồi.