Sắc mặt Phó Ứng Hoài lập tức lạnh đi, ánh mắt hoảng loạn quét qua tôi, rồi vội vàng né tránh.

Ngay cả giọng nói cũng không còn vững vàng:

“Vợ à, em còn chuyện gì sao?”

Không thể tin được.

Người mà mấy ngày nay bám tôi không rời, giờ lại tế nhị ám chỉ tôi nên rời đi.

Tôi chớp mắt, quan sát rõ từng biểu cảm nhỏ của họ.

Giữa hai người họ có một bí mật mà tôi không biết, một bầu không khí vi diệu mà tôi không thể chen vào.

Điện thoại trong túi rung lên, tôi cầm lên xem – là tin nhắn của Phó Giới, vỏn vẹn hai chữ:

[Xuống đây.]

Ngước mắt lên, tôi đã thu lại toàn bộ tâm trạng hỗn loạn.

“Phó tổng, anh bận xong thì báo tôi, tôi cần họp nhóm. Còn nữa… trong công ty, xin chú ý cách xưng hô.”

Xe của Phó Giới dừng ngay trước cổng công ty, tôi vừa mở cửa đã nghe thấy đàn em của anh ấy vui vẻ chào hỏi.

Bị tên nhóc miệng ngọt này khen tới tấp, tâm trạng tôi cũng tốt lên không ít.

Hồi trước, Phó Giới xử lý nhiều chuyện ở vùng xám, dưới trướng có một nhóm người.

Giờ chỉ còn lại cậu nhóc lanh lợi này đi theo anh.

Tôi nhận lấy tập tài liệu từ tay cậu ta, lật qua vài trang, lập tức nhíu mày.

Phó Giới “tặc” một tiếng:

“Dạo này Phó Ứng Hoài ra quyết định bằng chân à?”

Gập tài liệu lại, tôi thở dài:

“Anh ta như bị mất hồn ấy, cứ lạ lạ thế nào. Anh có quen thầy phong thủy nào không? Mời người ta về trừ tà giúp đi…”

Tôi đột nhiên nheo mắt nhìn anh:

“Mà khoan, sao anh tốt bụng thế? Không phải lẽ ra anh nên vui mừng khi thấy anh ta mắc sai lầm sao?”

Phó Giới bật cười:

“Không đến mức đó. Chủ yếu là muốn nhắc em, nếu không muốn tiếp tục nữa, thì nên rút lui trước khi tổn thất. Anh sẽ giúp em.”

Những lời tương tự, anh ấy đã nói trước khi tôi kết hôn.

Khi ấy, tôi vừa biết Phó Ứng Hoài đã ép gia đình hai bên đổi người kết hôn từ Phó Giới sang anh ta.

Tôi tin rằng Phó Giới có thể phá hỏng cuộc hôn nhân này nếu muốn.

Tôi cũng biết anh chưa bao giờ xem hôn nhân là công cụ củng cố địa vị hay đạt được lợi ích gì.

Nhưng tôi thì không quan tâm, dù kết hôn với ai, mục đích của tôi cũng chỉ vì lợi ích của nhà họ Kỷ mà thôi.

Dù vậy, có người cam đoan vẫn khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn.

Lúc đang định trêu cậu đàn em của anh một chút, Phó Giới đã đoán được:

“Khuyên em bớt làm điều ác đi, thằng nhóc này không dễ dỗ đâu.”

Vừa mới thưởng thức chút kẹo ngọt xong, tôi hài lòng vô cùng.

Nhưng nụ cười chưa kịp nở rộ thì đã cứng lại khi nhìn thấy tin nhắn của Hứa Doanh.

[Kỷ tổng, Phó tổng thấy chị lên xe của Phó Giới thì xuống tầng ngay.]

[Em không rõ chị nói với anh ấy chuyện chị chỉ còn ba tháng tuổi thọ với mục đích gì, nhưng anh ấy thực sự tin là thật. Vì chị không chịu tiết lộ thêm, cũng không để anh ấy tìm bác sĩ chữa trị, nên anh ấy đã âm thầm kiểm tra toàn bộ hồ sơ khám bệnh của chị trong và ngoài nước. Kết quả là chị hoàn toàn khỏe mạnh.]

[Cái trò đùa ba tháng tuổi thọ này, thay vì để em nói ra, có lẽ chị nên đích thân giải thích với Phó tổng.]

[Còn nữa, em chỉ là một nhân viên làm thuê cẩn thận dè dặt, không có ý đồ gì cả! Phó tổng hứa nếu em giúp anh ấy theo đuổi được chị, sẽ trả em lương gấp đôi, em mới… ]

“Sao vậy? Mặt em trông như vừa thấy quỷ vậy.”

Tôi cứng đờ ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, định đưa cho Phó Giới xem tin nhắn, nhưng cửa xe đột nhiên bị mạnh mẽ kéo mở.

Phó Ứng Hoài một tay vịn cửa xe, khom người bước vào trong, nắm chặt lấy tay tôi.

Anh ta thực sự rất vội, vội đến mức chỉ muốn kéo tôi ra ngoài ngay lập tức.

Phó Giới cau mày, vẻ hơi khó chịu: “Em vội cái gì? Anh có ăn thịt cô ấy đâu?”

“Anh, cả nhà họ Phó em có thể không cần, nhưng Kỷ Hồi là vợ em, anh có thể đừng tranh với em không?”

Biểu cảm của Phó Ứng Hoài trở nên vô cùng đau đớn: “Anh có biết không… có biết là cô ấy sắp chết rồi không?!”

Giọng anh ta nghẹn ngào, gần như hét lên, khiến cả khoang xe lặng ngắt.

Tiểu Lạt Tiêu há hốc miệng không tin nổi, Phó Giới thoáng sững sờ, nhanh chóng quét mắt nhìn sang gương mặt khó đỡ của tôi, rồi sắc mặt căng thẳng cũng thả lỏng ra.

“Đừng chết trên xe anh đấy, hai người tự nói chuyện với nhau đi.”

Cả đời này tôi chưa bao giờ cạn lời đến mức này.

Tôi lôi Phó Ứng Hoài ra một góc, “Rầm!” một tiếng, ép mạnh anh ta vào tường.

“Phó Ứng Hoài, anh bị chập mạch ở đâu rồi hả??? Rốt cuộc vì sao lại nghĩ tôi sắp chết?!”

Người đàn ông cao hơn mét tám đứng trước mặt tôi, đôi mắt phiếm hồng, như muốn khóc đến nơi.

“Anh đã thấy nhật ký của em trong thư phòng.”

Tôi đưa tay ôm trán, cạn lời đến không biết nói gì, ngẩng đầu nhìn lên trời.

Nếu có điếu thuốc bên cạnh, tôi thực sự muốn châm một điếu ngay lúc này.

Có lẽ Phó Ứng Hoài cũng dần nhận ra có gì đó không đúng, hơi thở kịch liệt dần ổn định lại, biểu cảm trên gương mặt chuyển từ đau khổ sang do dự và căng thẳng.

Chần chừ một lúc, tôi vẫn chậm rãi lên tiếng: “Đó là tiểu thuyết tôi viết… đồ ngốc.”

Phó Ứng Hoài sững sờ vài giây, hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập, như thể sắp khóc đến nơi.

Tôi mơ hồ, rốt cuộc là anh ta hy vọng tôi chết hay không chết đây?

Còn chưa kịp phản ứng, anh ta đã vươn tay ôm chặt lấy tôi, cúi đầu mạnh mẽ hôn xuống.

Gáy tôi bị bàn tay anh ta giữ chặt, không cách nào trốn thoát, chỉ có thể gắng gượng chịu đựng.

Trong cơn thiếu oxy, tôi vẫn còn một tia tỉnh táo nghĩ: May mà tìm được chỗ kín, không thì chuyện này lan ra cả công ty mất.

“Vợ ơi, anh có phải đang nằm mơ không? Em đánh anh một cái đi.”

Thấy tôi không động đậy, anh ta liền cầm tay tôi lên, vỗ một phát lên mặt mình.

Tôi muốn nói với anh ta rằng lực tác động là tương hỗ, tôi cũng đau chứ có phải mình anh ta đau đâu!

Có vẻ cuối cùng cũng xác nhận đây là sự thật, biểu cảm của anh ta thả lỏng hơn, nhưng nước mắt nóng hổi lại lặng lẽ rơi xuống đầu ngón tay tôi.

Anh ta cầm tay tôi, hôn từng ngón một.

“Anh rất sợ mất em, mỗi ngày đều đếm ngược, mỗi ngày đều sợ đến mức không ngủ được, mỗi ngày đều hối hận, tại sao trước đây lại giữ khoảng cách với em, thụ động chờ em dần dần buông bỏ anh trai. Không dám chủ động đến gần em.”

“Anh đã chuẩn bị xong rồi… chuẩn bị cùng em đi đến bất cứ đâu.”

Tim tôi nhói lên một cái.

Đầu ngón tay cảm nhận được hơi nóng từ những giọt nước mắt, cùng với tình yêu mãnh liệt, trực diện và nóng bỏng như muốn hòa vào từng mạch máu của tôi.

Không ai có thể từ chối tình yêu chân thành đến thế này.

Hốc mắt nóng lên, tôi nhẹ nhàng vỗ lưng anh ta, giọng nói cũng mềm hẳn đi.

“Tôi chưa từng thích Phó Giới. Tôi với anh ấy giống như… mẹ con vậy.”

Tôi cũng không hiểu hồi nhỏ mình lấy đâu ra tinh thần mẫu tử thiêng liêng ấy, như một con gà mẹ bảo vệ gà con mà che chở cho Phó Giới.

Nhưng tôi biết rõ, sự quan tâm của tôi dành cho Phó Giới, và sự rung động dành cho Phó Ứng Hoài lúc này, hoàn toàn khác nhau.

Rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý cả đời vì gia tộc mà hy sinh tình yêu, không ngờ tình yêu lại tự nảy sinh trong những ngày tháng chung sống.

Càng không ngờ, thực sự có một người vì tôi mà đợi suốt mười năm.

Phó Ứng Hoài lại muốn hôn tôi, lần này tôi tránh đi.

“Trước tiên xử lý mớ hỗn độn của anh đi đã. Anh mà còn suy sụp thêm hai ngày nữa, công ty sập luôn đấy.”

Nguy cơ tiềm tàng của công ty nhanh chóng được giải quyết, tôi nhắn tin cảm ơn Phó Giới.

Anh ấy lúc nào cũng ít nói.

【Người thừa kế trông chờ vào hai người đấy.】

Mặt tôi bỗng nóng lên.

Đúng lúc đó, Phó Ứng Hoài quấn khăn tắm bước ra từ phòng tắm, trên người còn đọng hơi nước, vóc dáng hoàn hảo lộ rõ không sót chỗ nào.

Tôi vội đặt điện thoại sang một bên, kéo chăn chuẩn bị đi ngủ.

Sau khi cả hai đã thẳng thắn với nhau, suốt một thời gian dài, Phó Ứng Hoài vẫn luôn trong trạng thái bất an, lo được lo mất.

Tôi không biết phải an ủi anh ta thế nào, đành chuyên tâm đóng vai một cái cây – mỗi đêm anh ta đều như một con gấu túi, quấn chặt lấy tôi không rời.

Tối nay, ngay khi anh ta chui vào chăn, tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn.

“Vợ ơi, mai là kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng ta.”

Tôi dùng hết sức ấn chặt anh ta xuống: “Vậy thì sao?”

Anh ta dụi đầu vào vai tôi, giọng có chút đáng thương.

“Anh muốn trước ngày kỷ niệm, trao lần đầu tiên của mình cho em.”

Trong lúc anh ta nói, tôi ngửi thấy thoang thoảng mùi thuốc bắc.

Tôi nhíu mày: “Anh uống gì đấy?”

Phó Ứng Hoài ngập ngừng: “Những loại thuốc bổ người ta gửi đến…”

Tôi nghi ngờ anh ta thực sự muốn chết trên giường tôi.

Vào ngày kỷ niệm kết hôn, hai bên gia đình rất ăn ý khi không gọi chúng tôi đến bàn bạc chuyện tiếp theo.

Tôi cho chị Lâm nghỉ phép, cả căn nhà chỉ còn tôi và Phó Ứng Hoài.

Không cần một bữa tiệc hoành tráng, không cần trở thành tâm điểm của mọi người, trước mặt người khác chỉ là diễn kịch, còn lúc này, hai người lặng lẽ ngồi cùng nhau, nhấm nháp vài món ăn, uống chút rượu, đó mới thực sự là cuộc sống.

Tôi mở chai rượu mà Phó Ứng Hoài mang về.

Mỗi giọt rượu đều không thể trở lại làm nho, cũng giống như chúng tôi chẳng thể quay về những năm tháng tuổi trẻ.

Nhưng…

“Dù có muộn vài năm, nhưng hương vị vẫn rất tuyệt.”