“OÁ!!”

________________________________________

Ta gào lên một tiếng, quay đầu chạy mất dạng.

________________________________________

Cứu mạng!!

Tại sao ngay cả phát tình cũng có vậy trời!!!

18

Nửa đêm, ta ủ rũ quay về tẩm cung của Bạch Uyên.

Vì cái mùi chết tiệt trên người ta đã thu hút cả đàn mèo đực.

Ta ôm mông chạy trối chết, trốn mãi mới về được.

________________________________________

Bạch Uyên như thường lệ, thành thạo ôm ta vào lòng, đầu ngón tay vô thức lướt nhẹ trên người ta.

Cảm giác rõ ràng đến mức khiến cơn khó chịu của ta càng thêm trầm trọng.

Cuối cùng, chịu không nổi nữa, ta nhảy phắt lên ngực hắn, cao cao tại thượng nhìn xuống, há miệng hú lên thảm thiết.

________________________________________

“Khó chịu quá—— Meo meo meo!”

“Nóng quá—— Meo meo meo!”

“Phiền quá—— Meo meo meo!”

“Ngươi đừng ngủ nữa—— Meo meo meo!”

________________________________________

Bạch Uyên lộ vẻ bối rối: “Đói sao?”

Ta vả bay miếng điểm tâm trong tay hắn: “Ăn không vô!”

“Muốn uống nước?”

Ta hất đổ chén trà: “Không uống!”

________________________________________

Hắn bất đắc dĩ, giữa đêm truyền ngự y… À không, truyền thú y đến.

________________________________________

Ta vừa khó chịu vừa muốn bật cười.

Nam chính nhà người ta: “Truyền Thái y!”

Nam chính nhà ta: “Truyền thú y.”

________________________________________

Vị thú y này là chuyên gia được tuyển vào cung sau khi ta xuất hiện, chuyên trách sức khỏe của ta.

Ba tháng lĩnh bổng lộc, cuối cùng cũng có cơ hội thực sự ra trận.

Có lẽ hắn cũng thấy mới mẻ, nửa đêm bị triệu đến vẫn tinh thần phấn chấn, dáng vẻ đầy khí thế.

________________________________________

Trong lúc tra hỏi triệu chứng, hắn thuận tay vén đuôi ta lên định kiểm tra.

Ta lập tức vả bay tay hắn, nhe răng cảnh cáo.

________________________________________

Bạch Uyên bình tĩnh nói:

“Để ta.”

________________________________________

Ta: ???

________________________________________

“Không cần, không cần!”

Thú y liên tục xua tay:

“Không cần xem cũng biết, đây là đến kỳ phát tình. Chỉ cần tìm một con mèo đực, giao phối thành công sẽ lập tức thuyên giảm.”

________________________________________

Sắc mặt Bạch Uyên.

________________________________________

Thú y vẫn thao thao bất tuyệt:

“Hoặc là để nàng tự đi ra ngoài tìm bạn đời, giao phối xong sẽ tự động quay về. Nếu ngài thấy khó quá, nhà thần còn một con…”

________________________________________

Ta nghĩ thầm:

“Thôi xong, ngươi mà còn nói nữa là toi mạng đó.”

________________________________________

Quả nhiên, sắc mặt Bạch Uyên lập tức tối sầm.

Hắn lạnh lùng cắt ngang:

“Cút.”

________________________________________

Thú y biết điều ngậm miệng, kê vài viên thuốc chẳng có tác dụng gì rồi cụp đuôi rời đi.

________________________________________

Ta nằm bẹp xuống bàn, tiếp tục gào.

Bên ngoài, đàn mèo hoang cũng đang kêu rống.

________________________________________

Vì ta mà trong cung luôn có chính sách thân thiện với mèo hoang.

Ai ngờ giờ lại phản tác dụng.

________________________________________

Bạch Uyên không nói một lời, khóa chặt hết cửa sổ cửa ra vào, kiểm tra từng kẽ hở.

Xong xuôi, hắn quay lại ngồi bên ta.

________________________________________

Ánh trăng nhàn nhạt rơi xuống qua song cửa.

Hắn mím môi, sắc mặt căng thẳng, lông mi dài rủ xuống che đi ánh mắt, không biết đang nghĩ gì.

________________________________________

Sau một hồi trầm mặc, hắn chậm rãi mở miệng:

“Chiêu Chiêu, ta hình như vẫn không thể hoàn toàn coi ngươi là một con mèo.”

Hắn tựa như đã hạ quyết tâm:

“Ta… không thể để ngươi ra ngoài.”

________________________________________

Ta liếc hắn đầy khinh bỉ.

________________________________________

“Rốt cuộc ai nói là ta muốn ra ngoài?”

Từ đó, suốt hai ngày sau, trong tẩm cung của Thái tử đêm nào cũng vang lên tiếng mèo kêu ai oán.

Ban ngày, ta chùm kín đầu ngủ vùi.

Ban đêm, thức dậy kêu gào tìm bạn đời.

________________________________________

Bạch Uyên mất ngủ đến mức mắt thâm quầng.

Nhưng hắn vẫn kiên trì khóa chặt cửa sổ cửa ra vào, lo sợ ta bị con mèo đực nào dụ dỗ đi mất.

________________________________________

Thỉnh thoảng, ta lại ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ.

Chính là thứ mùi hôm đó khi hắn trúng dược.

Không biết có phải Thái hậu lại hạ thuốc gì nữa không, mới khiến ta thành ra thế này.

________________________________________

Đêm thứ ba.

Nhìn sắc mặt Bạch Uyên tái nhợt, ta cảm thấy có chút áy náy.

________________________________________

Cố gắng kìm nén bản năng, ta chỉ rên rỉ khe khẽ trong cổ họng.

________________________________________

Bạch Uyên mở mắt, nhìn ta:

“Vẫn khó chịu sao?”

________________________________________

“Meo…”

Ta uể oải kêu một tiếng, coi như đáp lại.

________________________________________

“Muốn kêu thì cứ kêu ra đi.”

________________________________________

Ta: ……

________________________________________

Câu thoại này… hình như không nên dùng trong tình huống này thì phải?

________________________________________

Ngón tay hắn lạnh buốt, từ đầu ta vuốt dọc xuống tận đuôi.

Sau đó, hắn thoáng do dự, rồi nhẹ nhàng vỗ lên mông ta một cái.

“Làm vậy có thấy dễ chịu hơn không?”

________________________________________

Cảm giác tê dại lan khắp toàn thân.

Ta cứng đờ, lý trí và bản năng đấu đá kịch liệt.

________________________________________

Lý trí bảo ta không thể tiếp tục.

Nhưng bản năng lại gào thét: “Mạnh hơn chút nữa!”

________________________________________

Thấy ta không phản kháng, hắn tiếp tục động tác nhẹ nhàng kia.

________________________________________

Ta vươn móng ôm lấy đầu, giả vờ như cái mông vểnh cao kia không phải của mình.

________________________________________

________________________________________

20

Sau đêm đó, giữa ta và Bạch Uyên có một loại bí mật khó nói thành lời.

________________________________________

Chỉ cần ta phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn, tai hắn lập tức đỏ lên.

________________________________________

Ngay sau đó, hắn sẽ đuổi hết hạ nhân ra ngoài, khóa cửa cài then, buông rèm che giường.

Sau đó, hắn nhìn ta, ra hiệu bảo ta trèo lên đùi hắn.

________________________________________

Nhìn hắn hoàn thành toàn bộ những động tác này, ta chỉ cảm thấy mặt mình như sắp bốc cháy.

Cứu mạng! Chúng ta rốt cuộc đang làm chuyện gì không thể để người khác biết vậy!?

________________________________________

Dựa vào loại hành vi biến thái này, ta miễn cưỡng chịu đựng qua hai ngày phát tình còn lại.

21

Đêm cuối cùng.

Cả người ta nóng bừng, hương thơm lạ nồng nặc hơn hẳn những ngày trước.

________________________________________

Như thường lệ, ta vươn tay đẩy nhẹ Bạch Uyên, nhỏ giọng rên rỉ.

________________________________________

“Bạch Uyên, ta khó chịu quá.”

“Ta lại ngửi thấy mùi hương kia, có phải có kẻ lại hạ dược ngươi không?”

“Bạch Uyên, tỉnh lại đi.”

________________________________________

Đối diện là một khoảng lặng ngắn ngủi.

Sau đó, giọng hắn vang lên, khàn khàn:

“Sao vậy?”

________________________________________

“Khó chịu.”

Ta rúc vào lòng hắn, không ngừng cọ cọ.

Một đôi tay lạnh lẽo giữ chặt lấy eo ta.

________________________________________

Hắn khàn giọng hỏi:

“Muốn không?”

________________________________________

“Ừm.”

Ta vô thức trả lời, rồi như mọi lần, vùi mặt xuống trốn tránh.

________________________________________

Đột nhiên, có gì đó không đúng.

Sao ta lại lớn thế này?

________________________________________

Ta ngẩng đầu.

Và đối diện với đôi mắt tĩnh lặng của Bạch Uyên.

________________________________________

Hắn lặp lại câu hỏi:

“Ngươi chắc chứ?”

“Lần này không có nghiên mực để ngươi ném nữa đâu.”

________________________________________

Cả người ta nóng rực, mà hắn thì lạnh như băng.

Bản năng thúc giục ta tiếp cận hắn.

________________________________________

Ta nuốt khan, nhẹ giọng nói:

“Chắc.”

________________________________________

Từ bản năng đến lý trí, đều chắc chắn.

________________________________________

Ta nhón chân, khẽ chạm môi lên khóe môi hắn.

________________________________________

Băng và lửa, trong khoảnh khắc hòa quyện.

________________________________________

Mọi lý trí, đều bị thế công của hắn nghiền nát từng chút một.

________________________________________

Trong điện, ánh nến lay động theo gió.

Chập chờn, suốt cả đêm.

________________________________________

……

22

________________________________________

【Chủ nhân, chủ nhân, ngài có ở đó không?】

【Chủ nhân số C137?】

________________________________________

Ta mơ màng mở mắt, phát hiện xung quanh không có ai.

________________________________________

【Cuối cùng cũng liên lạc được với ngài rồi! Đây là Hệ Thống Xuyên Việt số 2 đây ạ!】

________________________________________

Ta: “?”

________________________________________

“Bây giờ mới xuất hiện, có phải hơi muộn rồi không?”

________________________________________

【Xin lỗi xin lỗi nha thân mến! Hệ thống truyền tống bị lỗi, vốn dĩ chúng tôi chọn ngài đến một thế giới “Nhân – Thú”, nhưng tạm thời xuất hiện BUG, vô tình truyền nhầm đến đây.**】

【Trước đó không thể liên lạc được với ngài, bản hệ thống cũng lo lắng lắm đó nè!】

________________________________________

“Nghĩa là, ta căn bản không tồn tại trong cốt truyện này?”

________________________________________

【Đúng vậy nha thân mến!】

________________________________________

Ngay sau đó, hệ thống truyền một đoạn nội dung kịch bản vào đầu ta.

________________________________________

Trong nguyên tác, Cố Giao Giao và Tiêu Trần Tinh là một đôi kim đồng ngọc nữ.

Gia tộc Tiêu Trần Tinh vốn là một dòng dõi tướng quân trung thành, tận trung với hoàng đế.

Nhưng bị Thái hậu hãm hại, cuối cùng bị tru di cửu tộc.

________________________________________

Tiêu Trần Tinh là người duy nhất sống sót.

Bạch Uyên giúp hắn trà trộn vào cung, hợp tác lên kế hoạch ám sát Thái hậu.

________________________________________

Sau khi gia tộc sa sút, tình cảm của Cố Giao Giao cũng dần thay đổi, chuyển hướng sang Bạch Uyên.

________________________________________

Khi biết Bạch Uyên trúng cổ dược, Cố Giao Giao lén đột nhập Ngự Thư Phòng, lấy thân giải độc…

Từ đó, mối quan hệ dây dưa giữa hai người bắt đầu.

________________________________________

Mà khi biết được sự thật, Tiêu Trần Tinh và Bạch Uyên trở mặt thành thù.

Nói chung, chính là một vòng lẩn quẩn yêu hận đan xen của ba người.

________________________________________

“Không đúng lắm thì phải?”

Ta xoa eo, lẩm bẩm.

________________________________________

“Theo ta biết, Cố Giao Giao vẫn luôn thích Tiêu Trần Tinh, mà người cứ cắn răng không chấp nhận là hắn mới đúng.”

________________________________________

Từ sau khi biết Bạch Uyên bị đội nón xanh, ta còn lén nghe lén vài lần.

Mới phát hiện Cố Giao Giao từ đầu đến cuối vẫn thích Tiêu Trần Tinh.

________________________________________

Chỉ là nàng ta là con gái độc nhất của Tể tướng, tuyệt đối không thể gả cho một thái giám.

Vì vậy, nàng ta mới ầm ĩ đòi gả cho Bạch Uyên.

________________________________________

Bạch Uyên không gần nữ sắc, sẽ không chạm vào nàng ta.

Bạch Uyên có địa vị cao, nàng ta có thể lợi dụng để do thám tin tức.

Quan trọng nhất là—

Còn có thể ngày ngày gặp Tiêu Trần Tinh.

________________________________________

Lúc đó ta đã nghĩ—

Cố Giao Giao nhìn thì có vẻ ngốc nghếch, nhưng hóa ra lại tính toán rất kỹ.

________________________________________

Còn Tiêu Trần Tinh, vì không muốn liên lụy nàng ta, nên vẫn luôn duy trì thái độ xa cách.

________________________________________

【Đó là vì kịch bản đã bị chủ nhân làm gián đoạn, không thể tiếp tục.】

【Nếu cốt truyện diễn ra bình thường, ngài sẽ bị xóa bỏ tư duy, đồng thời bị cưỡng chế thực hiện các hành động theo mô tả của tác giả.】

________________________________________

Trong lòng ta bỗng dâng lên một cảm giác chua xót khó hiểu.

________________________________________

“Vậy sau khi ta rời đi, bọn họ có tiếp tục diễn biến theo nguyên tác không?”

________________________________________

【Không đâu nha thân mến!】

【Kịch bản đã bị gián đoạn, bộ truyện này đã bị tác giả gỡ bỏ.】

【Từ nay về sau, mọi sự kiện sẽ do chính nhân vật trong thế giới này quyết định, chúng tôi sẽ không can thiệp nữa.】

________________________________________

“Ồ——”

Mắt ta sáng lên.

________________________________________

“Vậy tức là ta có thể quay về rồi?”

________________________________________

【Đúng thế nha thân mến!】

【Là bồi thường cho lỗi hệ thống, ngài có thể mang theo một món quà bất kỳ trở lại thế giới thực.】

【Ngài có bảy ngày để cân nhắc, nếu không muốn mang theo gì, có thể lập tức rời đi.】

________________________________________

“Quà tặng?”

Ta ngẫm nghĩ một chút.

________________________________________

“Bao gồm cả con người sao?”

________________________________________

【Đúng vậy nha!】

【Con người, động vật, vàng bạc châu báu… tất cả đều được!】

________________________________________

Ta nhìn chằm chằm vào miếng điểm tâm Bạch Uyên để lại trên bàn.

________________________________________

“Để ta suy nghĩ đã.”

23

________________________________________

Tin đồn trong cung lại nổi lên.

Theo người trong cuộc tiết lộ—

Con mèo hoang của Thái tử quả nhiên đã hóa thành một nữ tử yêu mị.

Hai người suốt ngày dính lấy nhau, đêm nào cũng mây mưa triền miên.

Trước điện Thái tử, đèn lồng đỏ thắp sáng liên tục.

________________________________________

Có người mắng nhiếc, nói chuyện này trái luân thường đạo lý.

Nhưng phần đông fan CP đều phấn khích đến phát cuồng.

________________________________________

Thái hậu đã âm thầm điều động binh lính, nâng cảnh giới lên cấp một.

Nghe nói bà ta còn thành lập cả một “đội quân đạo sĩ” để đề phòng yêu mèo tác quái.

________________________________________

Cố Giao Giao ngày nào cũng vào cung thị uy.

Nhưng Bạch Uyên thậm chí còn không cho nàng ta bước vào điện.

________________________________________

Ta liếc nhìn mấy quả trứng thối bị nàng ta ném bừa bãi trên mặt đất ngoài cung điện.

Sau đó hỏi Bạch Uyên:

________________________________________

“Ngươi có biết chuyện mình bị đội nón xanh không?”

________________________________________

Hắn thoáng sững người, chiếc đĩa ngọc trên tay rơi xuống đất vỡ tan.

________________________________________

“Ngươi… từ khi nào?”

________________________________________

“Ta đang nói Cố Giao Giao.”

________________________________________

“Ồ.”

Hắn thở phào nhẹ nhõm, cúi xuống nhặt lại những mẩu điểm tâm bị rơi.

________________________________________

“Biết chứ. Nếu không nể mặt Tiêu Trần Tinh, ta đã không để nàng ta vào cung.”

________________________________________

Ta chợt tỉnh ngộ:

________________________________________

“Bây giờ nghĩ lại, hóa ra người mà ngày nào nàng ta cũng ngồi ngoài cửa nhìn, là Tiêu Trần Tinh à?”

________________________________________

Bạch Uyên nhướng mày:

“Thế còn ngươi? Ngươi nhìn ai?”

________________________________________

Ta sững lại:

________________________________________

“Ngươi… làm sao biết ta trốn theo dõi ngươi?”

________________________________________

“Ngươi tưởng ngươi giấu giếm giỏi lắm sao?”

Hắn đưa một miếng điểm tâm lên miệng ta.

________________________________________

“Mỗi lần không phải bậu cửa dư ra một đôi tai, thì cũng là xà nhà thò ra bốn cái móng.

“Muốn ta không nhìn thấy cũng khó.”

________________________________________

Ta vừa nhai nhai, vừa đột nhiên nhớ ra gì đó.

________________________________________

“Khoan đã, miếng điểm tâm này lúc nãy rơi xuống đất rồi mà?”

________________________________________

Bạch Uyên thản nhiên:

“Dù sao ngươi cũng là mèo, ăn đồ rơi trên đất có sao đâu.”

________________________________________

Ta trợn trừng mắt: “?”

________________________________________

Hắn phì cười:

“Gạt ngươi thôi, đây là dĩa khác.”

________________________________________

Hắn xoa đầu ta, rồi hỏi:

“Ngươi làm sao biết Cố Giao Giao thích Tiêu Trần Tinh?”