06

Lần bị cảm lạnh này, chủ tử đã ban cho ta rất nhiều thuốc trị thương và thuốc bổ.

Nhưng ta là một ám vệ thân thể cường tráng, dùng không hết, nên đã đem một ít cho A Hoa, người đồng hương của ta.

Nàng là cung nữ ở Thượng Y viện, vào cung trước ta nửa năm, trước đây cũng đã chiếu cố ta rất nhiều.

“Những thứ này đều là do bệ hạ ban thưởng sao?”

Ta gật đầu, tiện thể dặn dò nàng: “Đừng để người khác thấy.”

“Ngươi yên tâm.”

A Hoa hớn hở nhìn đống thuốc trị thương, thuận miệng trêu ghẹo.

“Bệ hạ không tặng ngươi thứ gì khác à? Đồ vô dụng cũng có thể đưa ta bán lấy tiền.”

A Hoa rất ham tiền, gan cũng lớn nữa.

Nhưng đồ chủ tử ban cho sao có thể tùy tiện đem tặng người khác?

Ta không trả lời, đưa hết số bạc vụn trên người cho nàng.

“Nếu ngươi thiếu tiền, có thể đến tìm ta.”

A Hoa mắt không chớp nhận lấy, đột nhiên nheo mắt, chọn một lọ từ trong đống lọ thuốc.

“Cái này ta không dùng đến.”

Ta nghi hoặc nhận lấy, khi thấy hai chữ “bổ thận” trên chiếc bình sứ trắng như tuyết thì ho sặc sụa.

“Cái này cũng là bệ hạ ban cho sao?”

“…”

“Có phải là hơi quá mức chu đáo rồi không?”

Ta vội vàng giải thích cho chủ tử:

“Chủ tử chỉ là quan tâm đến cuộc sống của thuộc hạ thôi.”

Lời còn chưa dứt, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân phía sau.

Ám vệ và cung nữ ở một chỗ là điều tối kỵ.

Ta vội vàng bay lên một cành cây gần đó, A Hoa cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời đi.

Nhưng nàng lại đi nhầm hướng, vừa ngẩng đầu đã thấy chủ tử và thái hậu.

A Hoa vội vàng quỳ xuống hành lễ.

Khi thấy chủ tử dời mắt nhìn mình, tim tôi chợt thót lên.

May mà, chủ tử nhanh chóng cho A Hoa rời đi.

Nhưng chủ tử lại đột ngột dừng chân, đứng im tại chỗ.

Sợ gây ra tiếng động, ta không dám lập tức rời đi.

Dù sao chủ tử cũng sẽ nhanh chóng đi thôi.

Ta vừa nghĩ vậy, đột n

hiên cảm giác xúc cảm quen thuộc, thứ mà ta khó lòng chịu đựng nổi lại ập đến.

Hơn nữa lần này, nó còn đặc biệt hung hãn.

07

Chuyện này thật sự quá bất ngờ, ta run rẩy cắn chặt ống tay áo vào miệng.

“Chỗ này cảnh sắc không tệ, mẫu hậu không bằng cứ nói ở đây đi.”

Nghe thấy câu này, ta chỉ cảm thấy trời đất như sụp đổ.

Một bóng đen quen thuộc lướt qua trước mắt.

Thống lĩnh nửa che mặt ngồi xổm trên một thân cây khác, dùng ánh mắt ra hiệu với ta.

[Hôm nay không phải phiên ngươi trực, ngươi ở đây làm gì?]

Ta lắc đầu, nghiêng đầu liếc nhìn cái ao cạn khô kia.

[Không có gì, ngắm cảnh thôi.]

Ta vốn không phải người thích nhiều lời.

Thống lĩnh không nói gì thêm, ngoan ngoãn nhìn chủ tử ở phía xa, tiện thể liếc nhìn ta một cái.

Trong lòng ta càng thêm hoảng loạn, chỉ cảm thấy lần này chủ tử mân mê chiếc nhẫn quá lâu.

Thật sự là quá giày vò người khác.

Ta hơi nghiêng người, tay mò về phía đó.

Ngay khi ta sắp không nhịn được nữa, chủ tử lại đột ngột dừng lại.

“Nếu mẫu hậu đã yêu cầu, vậy trẫm sẽ thu nhận những tú nữ kia.”

Câu nói này khiến thần trí ta hơi tỉnh táo lại.

Chủ tử muốn mở rộng hậu cung sao?

Cũng phải, chủ tử thân là hoàng đế, sớm muộn gì cũng sẽ mở rộng hậu cung thôi.

Ta dựa vào thân cây, thở dốc từng hồi.

Vừa ngước mắt lên, ta đã thấy thống lĩnh tiến lại gần hơn một chút.

Gần đến mức hắn ta có thể đoán ra chuyện ta vừa làm.

Hắn ta ngập ngừng.

“Thập Thất, không ngờ ngươi lại có sở thích này, nhưng ở ngoài trời…”

Hắn ta dừng lại một chút.

“Vẫn nên tiết chế thì hơn.”

“…”

Ta im lặng nhắm mắt, cảm thấy hôm nay mình không nên ra ngoài mới phải.

Nếu không thì đâu đến nỗi mất nửa cái mạng còn chưa đủ, lại còn mất luôn cả mặt mũi thế này.

08

Chủ tử ngày thường rất ít khi gần nữ sắc, lần này lại nhanh chóng phong một vị Tề quý nhân.

Nữ tử kia thân phận thần bí, ngay cả ta cũng chưa từng thấy mặt.

Hôn lễ qua loa, đến nửa đêm động phòng, chủ tử đặc biệt phân phó ta canh gác trên nóc nhà.

Ta không hiểu.

Nhưng không thể không nghe theo.

Đêm nay trăng rất sáng, ta ngồi trên nóc nhà, trong đầu không tự chủ được mà nghĩ chủ tử sẽ đối xử với nữ tử kia như thế nào.

Chủ tử tốt như vậy, nữ tử kia hẳn là rất hạnh phúc.

Trong phòng yên tĩnh đến lạ thường, thì ra khi chủ tử làm chuyện này lại dịu dàng và im lặng đến thế.

Đêm nay sao mà dài quá.

Đột nhiên, từ phía xa có tiếng động rất nhỏ, ta theo tiếng nhìn lại, một bóng đen đang trèo qua tường rào.

Lén lén lút lút, chắc chắn là thích khách.

Ta quả quyết vận khinh công, nhưng ngay khi vừa bay lên không trung, hạ thân đột nhiên thắt lại.

Cảm giác này không thể dùng từ kích thích để hình dung được nữa.

Toàn thân công lực của ta đột ngột suy yếu, cứ thế mà rơi thẳng xuống.

Sao chủ tử tối nay cứ nhằm vào chiếc nhẫn ngọc vậy!

Mái nhà bị đập thủng, cuối cùng ta rơi xuống một nơi mềm mại.

Cảm giác ấy cứ kéo dài không dứt, ý thức ta mơ màng, đến sức để bò dậy cũng chẳng còn.

Chủ tử ơi là chủ tử, lần này Thập Thất bị ngài hại thảm rồi.

Không biết có phải mơ không, mà ta còn thấy rõ chủ tử nữa.

Vẻ mặt ngài có chút khác với ngày thường.

Mang theo vài phần tà khí, ánh mắt hơi mê ly.

Chắc là đã uống rượu.

Còn trên tay ngài đang nắm, chính là chiếc nhẫn ngọc quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

“Nương tử của trẫm sao lại say rồi?”

Lúc này ta mới phát hiện xung quanh mình toàn là màu đỏ, vội vàng bò dậy.

“Chủ tử, ta không phải… Hí… Ta…”

Chủ tử say khướt, cũng đói khát vô cùng.

Ngài ôm chặt lấy ta vào lòng, hôn tới tấp một hồi lâu.

Ta gần như nghẹt thở, chỉ cảm thấy trên người cũng v

ương chút hơi men.

Chủ tử vuốt ve đôi môi sưng đỏ của ta, cười đắc ý.

“Đêm còn dài lắm, ngoan ngoãn hầu hạ trẫm.”

09

Đêm đó, quả thực rất dài.

Khi trời vừa hửng sáng, ta gắng gượng chống đỡ thân thể đau nhức, thừa lúc chủ tử còn chưa tỉnh mà chuồn đi.

Lúc rời đi đến khinh công cũng không vận được.

Đành phải trèo qua cửa sổ.

Trốn trong phòng tắm rửa gần nửa canh giờ, mới gột sạch được mùi long diên hương độc nhất vô nhị của chủ tử.

Vừa tắm vừa nghĩ, mình xong đời rồi.

Nếu để chủ tử biết đêm qua người ngài ngủ cùng căn bản không phải tiểu thiếp, mà là ta.

Vậy thì cuộc đời làm ám vệ của ta chắc chắn chấm dứt.

Không chừng, cửu tộc cũng tiêu đời mất.

Ta thật sự không muốn thấy chủ tử thất vọng.

Hay là, bây giờ trốn đi thì hơn!

Đang nghĩ ngợi thì cửa đột nhiên bị gõ, giọng thống lĩnh vang lên.

“Thập Thất, hôm nay ngươi trực, sao còn chưa đi?”

Ta cố giữ giọng bình thản đáp.

“Dạ, đến ngay.”

Có gì đó không đúng.

Theo lý, giờ này chủ tử phải phát hiện ra điều bất thường rồi, vì thể diện hoàng gia, hẳn là phải phái ám vệ điều tra mới phải.

Nhưng thống lĩnh lại không hề có chỉ thị gì.

Ta thấp thỏm lo âu đến ngự thư phòng.

Trên đường đi, trong cung vẫn như thường, cứ như hôm qua không có chuyện gì xảy ra.

Chỉ có một hai cung nữ nói đêm qua bệ hạ sủng hạnh phi tần rất lâu.

“Có điều, giọng của Tề quý nhân nghe hơi lạ.”

“Bệ hạ đây là lần đầu tiên sủng hạnh hậu cung

đấy.”

Ta lảo đảo suýt ngã từ trên cây xuống.

10

Đến ngự thư phòng, ta đứng canh ở góc, ngấm ngầm quan sát vẻ mặt chủ tử.

Ngoài dự đoán của ta, chủ tử không có gì khác thường, thậm chí còn có vẻ vui vẻ?

Khóe miệng hơi nhếch lên, thỉnh thoảng lại trầm tư điều gì đó.

Khi Lý công công mang điểm tâm đến, người còn đặc biệt gọi ta xuống ăn.

Tim ta run lên, mơ hồ cảm thấy đây là điềm báo trước cái chéc.

“Thập Thất.”

Hôm nay chủ tử đặc biệt dịu dàng.

“Ngồi xuống ghế mềm đi.”

Ta không dám từ chối, ăn miếng điểm tâm ngọt lịm, bỗng dưng nước mắt trào ra.

Hôm qua ta lên long sàng, gây ra đại họa, chủ tử còn mời ta ăn bánh ngọt.

Chủ tử thật tốt.

“Ăn ngon không?”

Ta thành thật gật đầu: “Đa tạ chủ tử ban thưởng.”

Khóe mắt khẽ liếc, ta thấy chiếc nhẫn ngọc bích trên bàn.

Thời cơ tốt thế này, chi bằng…

“Bịch” một tiếng, ta quỳ xuống.

“Chủ tử, thuộc hạ có chuyện muốn bẩm báo.”

Ta cúi gằm mặt, nhanh chóng nói hết sự thật.

Một lúc lâu sau chủ tử mới lên tiếng, giọng điệu nhàn nhạt.

“Ý ngươi là, khi trẫm chạm vào nhẫn, ngươi cũng cảm nhận được?”

Ta sợ chủ tử không tin, ấp úng nói:

“Người có thể… kiểm chứng ngay bây giờ.”

Chủ tử không chút do dự cầm chiếc nhẫn lên.

Động tác của người rất chậm rãi, ánh mắt nhìn thẳng vào ta.

Toàn thân ta nóng ran, lại thấy xấu hổ.

Vừa lùi lại đã bị chủ tử kéo về.

Giọng chủ tử trầm khàn vang lên bên tai.

“Lại gần chút, trẫm mới nhìn rõ được.”

Chân ta mềm nhũn, không cẩn thận ngã vào đùi chủ tử.

Cái này… Sao chủ tử cũng có cảm giác rồi!

Ta vội vàng nhảy ra, nhưng bị giữ chặt, đai lưng cũng theo đó mà tuột xuống.

“Thập Thất, sao trẫm thấy vòng eo của ngươi quen thuộc thế này?”