Trước cổng khu dân cư có một bà lão bày quầy hàng nhỏ, rau bà bán lúc nào cũng tươi ngon, mọng nước.

Sau khi mua vài lần, tôi quyết định đặt mua sỉ rau của bà.

Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi phát hiện ra rau bà giao không chỉ không còn tươi, mà còn bị thiếu cân.

Tôi đến hỏi bà lão, bà lại nói:

“Ngày nào cháu cũng lấy một, hai trăm cân rau, còn đòi giá sỉ. Vì cháu, mỗi ngày bà mất đi một, hai trăm tệ.”

“Bà vất vả đi lấy hàng, cớ gì cháu chỉ cần chơi chơi điện thoại mà cũng kiếm được tiền từ đó?”

Tôi: ???

Được rồi, thời buổi này có thiếu gì nhà cung cấp đâu chứ?

1

Vừa xử lý xong đơn hàng, tôi nhận được mấy tin nhắn riêng.

Mở ra xem, thì thấy là tin nhắn của cô gái sống ở tòa nhà bên cạnh, tên là Du Hân.

“Chị Thẩm, em gửi chị mấy tấm hình rau hôm nay nè.

Rau thế này thì làm sao nấu lên có thể ăn nổi, huống chi em còn phải quay video nữa.”

Nhìn mấy bức ảnh trên điện thoại, toàn là lá rau úa vàng, dưa chuột héo rũ, cà chua thì lấm tấm đốm đen, rõ ràng là rau đã để lâu ngày.

Tôi nhắn lại:

“Thật sự xin lỗi em, đây là sơ suất của chị. Chị sẽ hoàn tiền ngay bây giờ.”

Sau khi xử lý xong khoản hoàn tiền, tôi thấy Du Hân lại nhắn đến:

“Chị Thẩm, chị đổi nhà cung cấp rồi đúng không? Dạo này rau không còn tươi như trước.

Nếu vẫn tiếp tục lấy hàng từ bên đó, em sẽ tạm ngừng đặt rau trong vài ngày tới.”

Ngón tay tôi khựng lại, trong chốc lát không biết phải trả lời thế nào.

Chỉ trong mấy ngày, tôi đã xử lý hơn ba mươi đơn hoàn tiền cho rau.

Người cung cấp rau cho tôi chính là bà Vương, bà lão từng bán rau ngay cổng khu dân cư.

Rau bà bán lúc nào cũng tươi ngon.

Trước đây tôi mua thử vài lần, chất lượng rất tốt, nên tôi quyết định hợp tác với bà, lấy rau về bán theo nhóm.

Trong tháng đầu tiên, rau vẫn tươi ngon như mọi khi, khách hàng trong khu đều đánh giá rất tốt.

Nhưng hơn một tuần gần đây, chất lượng rau bắt đầu thất thường.

Tôi cũng mua rau ăn, đôi khi phát hiện có rau không được tươi, nhưng nghĩ bà lớn tuổi rồi, có thể là sơ suất thôi.

Tôi hiểu bà vất vả, tuổi cao mà vẫn phải ra bán rau, tiền lời chẳng bao nhiêu, còn phải chăm sóc cháu nhỏ vài tuổi, nên trước đây khi có vấn đề về rau, tôi đều tự xử lý, không tìm bà để phàn nàn.

Thỉnh thoảng có rau không tươi cũng không sao, nhưng dạo này rau giao cho khách không chỉ héo úa mà còn có cả rau dập, rau hỏng, thậm chí thiếu cân nghiêm trọng.

Đây mới chỉ là những phản hồi mà tôi nhận được, có lẽ còn nhiều khách quen vì nể mặt tôi mà không lên tiếng.

Cứ thế này thì không ổn. Ban đầu tôi hợp tác với bà chính vì rau bà bán rất tươi.

Nghĩ đến đây, tôi quyết định phải hỏi bà xem chuyện gì đang xảy ra.

2

Tôi tìm WeChat của bà Vương, gọi video cho bà nhưng không ai bắt máy.

Nghĩ bà có thể đang bận, tôi gửi tin nhắn:

“Dì ơi, dạo này rau dì giao không được tươi như trước, còn hay bị thiếu cân. Khách hàng phản ánh rất nhiều, không biết bên dì có vấn đề gì không ạ?”

Chờ hơn nửa tiếng vẫn không thấy bà trả lời.

Tôi lại gửi tiếp một tin nhắn:

“Dì ơi, có vấn đề gì dì cứ nói với con. Khách hàng tin tưởng con thì nhóm mua chung mới tiếp tục được. Con phải có trách nhiệm với họ. Nếu chất lượng rau vẫn bấp bênh thế này, chắc con phải ngừng hợp tác với dì rồi.”

Tin vừa gửi đi, bên cạnh lập tức xuất hiện dấu chấm than màu đỏ.

Bà Vương – người bán rau – đã chặn tôi!

Tôi nghĩ có thể bà lỡ tay bấm nhầm nên không vội kết luận.

Nhớ ra mình còn một chiếc điện thoại khác cũng có kết bạn WeChat với bà, tôi mở ra xem thử.

Vừa hay, bà vừa đăng một đoạn video mới trên trang cá nhân.

Trong video, một dãy rau tươi rói, xanh mướt được xếp ngay ngắn, hoàn toàn khác với mớ rau úa mà tôi nhận được.

Nhìn kỹ, tôi nhận ra khung cảnh trong video là trước cổng khu dân cư nhà bà.

Từ khi tôi bắt đầu hợp tác với bà, bà không còn bán rau ở cổng khu của tôi nữa, mà chỉ bán nhỏ lẻ ở khu nhà mình.

Lửa giận của tôi bùng lên ngay lập tức, tôi gọi thẳng cuộc gọi thoại cho bà Vương.

Vừa kết nối, giọng nói hiền từ của bà Vương vang lên:

“Alo, ai đấy? Cháu muốn mua rau à?”

Tôi hỏi thẳng:

“Bà Vương, cháu là Tiểu Thẩm làm nhóm mua chung ở khu Hạnh Phúc đây. Cháu muốn hỏi tại sao dạo này rau bà giao cho bọn cháu kém chất lượng như vậy?”

Vừa nghe ra là tôi, giọng bà Vương lập tức thay đổi:

“Lại là cô à? Đúng là xui xẻo.”

Tôi cố gắng kìm nén cơn giận, giữ bình tĩnh nói:

“Bà ơi, cháu có làm gì phật lòng bà đâu, từ khi hợp tác tới giờ cũng chưa từng cãi cọ gì. Những lần trước bà giao rau không tươi hoặc thiếu cân, cháu cũng chưa bao giờ tính toán với bà. Cháu còn biết bà lớn tuổi, lại phải vừa bán hàng vừa trông cháu, nên mấy lần có vấn đề cháu đều tự bỏ tiền bù cho khách.”

“Nhưng gần đây, rau bà giao toàn bị hỏng, dập nát, còn thiếu cân nghiêm trọng. Nếu có vấn đề gì, bà cứ nói với cháu, để cả hai cùng tìm cách giải quyết. Làm ăn quan trọng nhất là chữ tín, mình không thể lừa khách hàng được, bà thấy có đúng không?”

Bà Vương cười nhạt, giọng sắc bén:

“Cô mà cũng dám dạy tôi cách làm ăn à?”

“Cô còn trẻ mà đã lười biếng, không chịu đi làm, suốt ngày ru rú trong nhà, ngoài nghịch điện thoại thì biết làm cái gì? Cô chỉ cần bấm vài nút trên màn hình là muốn kiếm tiền từ tôi, không thấy xấu hổ à?”

3

Tôi tức đến bật cười, đúng là một màn diễn sống động của kiểu người “ăn xong quay lưng chửi người nấu”.

Tôi là trưởng nhóm mua chung của khu chung cư.

Ban đầu, tôi làm công việc này vì trong thời gian dịch bệnh, mọi người gặp khó khăn khi mua hàng, tôi nhìn thấy cơ hội nên bắt đầu làm thêm.

Vốn dĩ công việc chính của tôi là thu mua hàng hóa, nên làm nhóm mua chung không hề khó khăn.

Sau này, thu nhập từ công việc này vượt xa lương chính, nên tôi quyết định nghỉ việc, chuyển sang làm toàn thời gian.

Nhờ tiêu chuẩn chọn hàng cao, lại biết cách giảm giá thành, tôi dần dần xây dựng được danh tiếng tốt trong khu dân cư, được rất nhiều khách hàng tin tưởng.

Bất cứ khi nào khách có nhu cầu, họ đều nhắn tin cho tôi, tôi sẽ tổng hợp rồi chọn nguồn hàng phù hợp.

Ban đầu, nhóm mua chung của tôi chỉ bán trái cây và đồ gia dụng, chưa có rau.

Sau đó, có người hỏi tôi có thể thêm rau được không, vì bây giờ nhiều bạn trẻ thích tự nấu ăn ở nhà.

Tôi hỏi ý kiến mọi người trong nhóm rồi quyết định bổ sung rau, mỗi ngày chỉ bán một số loại phổ biến.

Bà Vương chính là người bán rau trước cổng khu chung cư.

Tôi từng mua rau của bà vài lần, thấy chất lượng tốt, rau rất tươi, nên chủ động đề nghị hợp tác.

Nghe nói chỉ cần giảm giá một chút, tôi có thể giúp bà bán hơn một trăm cân rau mỗi ngày, bà không cần đội nắng đội gió đứng bán, chỉ cần ở nhà cũng kiếm được tiền, lại không ảnh hưởng đến việc bán lẻ ở khu nhà mình, bà lập tức đồng ý, còn nắm tay tôi cảm ơn rối rít.

Vậy là mỗi ngày, tôi tổng hợp đơn đặt hàng hôm sau, gửi cho bà Vương.

Sau đó, nhân viên giao hàng sẽ đến lấy rau từ nhà bà, mang về để đội phân loại xử lý, rồi giao đến từng khách theo ghi chú của họ.

Thời gian trôi qua, bà Vương bắt đầu tò mò về giá bán trong nhóm mua chung.

Cuối tuần trước, khi tôi đang kiểm tra công nợ với nhân viên giao hàng, anh ta vô tình nói rằng bà Vương đã hỏi về giá bán không chỉ một lần.

Vì anh ta cũng sống trong khu chung cư, nên đã vô tư nói cho bà biết.

Ai ngờ, bà Vương nghe xong thì nổi giận đùng đùng:

“Cái gì? Tôi bán cho cô một tệ một cân cải thìa, mà cô quay đầu bán lại hai tệ? Chẳng phải cô đang kiếm tiền từ tôi sao?”

Nhân viên giao hàng cũng giải thích giúp tôi:

“Bà ơi, chị Thẩm cũng phải kiếm lời chứ. Với lại, rau trong nhóm mua chung giá hai tệ một cân vẫn rẻ hơn so với giá bà bán lẻ mà.”

Thực tế, giá lẻ cải thìa ở quầy bà là ba tệ một cân.

Tôi đoán bà Vương nghĩ rằng tôi chỉ ngồi ở nhà nghịch điện thoại mà cũng kiếm được tiền, trong khi bà phải ra chợ đầu mối nhập hàng, nên cảm thấy không công bằng.

4

Nhưng làm sao có chuyện chỉ cần nghịch điện thoại là có tiền chứ?

Tôi phải tổng hợp từng đơn hàng của khách, làm việc với nhà cung cấp, tìm nhân viên giao hàng, nhân viên phân loại, tính toán chi phí hàng hóa, đảm bảo thời gian giao hàng đúng hạn.

Tôi còn phải quản lý nhóm mua chung, xử lý các vấn đề sau bán hàng, thậm chí tự bỏ tiền tổ chức các chương trình ưu đãi để giữ chân khách hàng.

Mọi khâu đều phải kiểm soát chặt chẽ, tất cả đều tốn rất nhiều thời gian và công sức.

Nếu kiếm tiền dễ như bà Vương nói, thì tại sao không có ai khác làm?

Tôi hiểu bà Vương tuổi cao, còn phải chăm cháu nhỏ mà vẫn phải ra ngoài bán rau.

Tôi nghĩ có thể bà không hiểu cách hoạt động của nhóm mua chung, cứ tưởng tôi chỉ cần nghịch điện thoại là có thể kiếm lời từ đó.

Vậy nên tôi kiên nhẫn giải thích quy trình một cách đơn giản nhất cho bà.

Nói xong, tôi vẫn muốn giữ thể diện cho bà, nên nhẹ nhàng bổ sung:

“Bà ơi, bà nghĩ mà xem, trước đây mỗi sáng bà đứng bán ngoài cổng khu chỉ bán được hơn hai mươi cân rau.

Từ khi hợp tác với cháu, bà chỉ cần lo nhập hàng, cháu có thể giúp bà bán hơn một trăm cân, hầu hết ngày nào cũng hơn hai trăm cân.

Dù tính thế nào, bà cũng kiếm được nhiều hơn trước mà.

Hơn nữa, bà chỉ cần nhập thêm rau, cháu cũng không bắt bà phải giao đến.

Nhân viên giao hàng đến lấy rau giúp, bà vẫn có thể bán lẻ ở chỗ khác, không ảnh hưởng gì cả.

Như vậy chẳng phải cả hai cùng có lợi sao?

Chuyện lần này cháu không muốn nói nhiều nữa, nhưng sau này bà không thể làm ăn như vậy được.

Nếu bà tiếp tục giao rau hỏng, khách hàng sẽ không đặt nữa, và cháu cũng sẽ ngừng hợp tác.”

Tôi cứ tưởng đã nói đủ nhẹ nhàng, cho bà đường lui, chuyện này cũng xem như xong.

Không ngờ bà Vương không những không cảm kích mà còn nghĩ tôi đang lừa bà.

Bà lập tức chửi ầm lên:

“Con tiện nhân, còn dám lừa bà già này à?

Tao ăn muối còn nhiều hơn mày ăn cơm!

Mày trẻ thế mà không đi làm, không chịu lấy chồng, chỉ biết kiếm tiền từ bà già này, đúng là loại sâu mọt của xã hội!”

“Tao lớn tuổi thế này còn phải vất vả ra chợ từ sáng sớm, vậy mà mày chỉ cần ngồi nhà cũng kiếm được tiền?

Tao bán rau cho mày một tệ một cân, mày bán lại hai tệ, ngày nào cũng dễ dàng kiếm vài trăm từ tao!

Mày đúng là kẻ tham lam! Còn dám dụ tao tiếp tục cung cấp rau cho mày, nằm mơ đi!”

Lửa giận mà tôi cố kìm nén lại bùng lên lần nữa.

“Tôi kiếm tiền thế nào thì liên quan gì đến bà?

Tôi kết hôn hay không thì liên quan gì đến bà?

Bà nghĩ kiếm tiền dễ thế thì sao không ai khác đến kiếm tiền từ bà?

Sao chẳng ai đến hợp tác với bà?”

Bà Vương không chịu thua:

“Đó là do lương tâm mày thối nát, chỉ biết bóc lột tao để kiếm tiền bẩn!

Loại người như mày sớm muộn gì cũng gặp báo ứng, không ai thèm lấy cũng đáng!”

Tôi uống một ngụm nước, cố giữ bình tĩnh rồi nói:

“Bà Vương, trước đây tôi gọi bà là bà vì tôn trọng.

Nhưng giờ nói thẳng ra, giữa chúng ta chỉ là mối quan hệ hợp tác, cũng chỉ là thỏa thuận miệng.

Bà không muốn làm ăn với tôi nữa thì thôi, chia tay trong êm đẹp, không cần phải làm loạn lên thế này.

Tôi giúp bà kiếm tiền, vậy mà còn bị bà mắng, tôi có phải tự chuốc nhục vào thân không?

Nếu vậy thì chúng ta không cần hợp tác nữa!”

“Bỏ đi thì bỏ! Cái gì mà hợp tác?

Nói nghe hay lắm, chẳng phải chỉ là mày bám vào tao để kiếm lời thôi sao?

Mọi người mua rau của tao là vì rau tao tươi ngon, chẳng liên quan gì đến mày cả!

Mày nghe cho rõ, là mày kiếm tiền từ tao, chứ không phải tao cần mày!”