5
Không cần làm bữa sáng cho Tống Dữ Thành.
Cũng chẳng buồn vì một lần nữa Tống Diễn cả đêm không về.
Tôi ngủ rất ngon.
5 giờ sáng, tôi dậy và thu dọn vài thứ cần thiết.
Khi kéo vali rời đi, Tống Dữ Thành vẫn chưa dậy dù đã đến giờ đi học.
Tôi nhìn lại lần cuối ngôi nhà mà mình đã chăm chút suốt bao lâu nay.
Trên ban công, quần áo tôi giặt vẫn còn phơi.
Những dây trầu bà tôi tỉ mỉ chăm sóc vươn dài mềm mại.
Cây cối trong chậu cũng xanh tốt, đầy sức sống.
Chỉ là trong vài chậu nhỏ của mấy cây mọng nước, có những đầu mẩu thuốc lá Tống Diễn tiện tay vứt vào.
Chuyện vứt thuốc lá vào chậu cây, tôi đã cãi nhau với Tống Diễn không biết bao nhiêu lần.
Nhưng anh chẳng bao giờ nghe.
Tống Dữ Thành cũng bắt chước y hệt.
Những lúc rảnh rỗi, con lại thích nhổ hết hoa lá của tôi ra nghịch.
Những chậu cây cối xanh tốt bị bẻ gãy, tơi tả.
Dù tôi có giận thế nào, cũng chẳng thay đổi được gì.
Giờ nghĩ lại, những chậu cây ấy chẳng phải cũng giống tôi sao?
Đều là những thứ mà người ta có thể tùy ý đối xử.
Tôi đứng lặng nhìn hồi lâu.
Tôi nghĩ, tôi sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa.
Và Tống Diễn cùng con trai cũng không thể nào chăm sóc tốt cho chúng.
Sau một lúc im lặng, tôi nhắn tin cho người hàng xóm cũng thích trồng cây: “Nếu không ngại, tôi có thể tặng các cây này cho gia đình anh chị chăm sóc không?”
6
Chín tiếng sau.
Máy bay hạ cánh ở thành phố A.
Tôi mở điện thoại.
Hàng chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.
Đều là của Tống Diễn.
“Em đang ở đâu?”
“Em làm mẹ kiểu gì thế? Thành Thành đi học muộn, em không lo à?”
“Trần Dư, em không phải lại giận chuyện của anh với em gái em – Trần Yên – đấy chứ? Em điên rồi sao? Đó là em gái ruột em, anh có thể xảy ra chuyện gì với cô ấy?”
“Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn mất tích như trẻ con? Ngay cả điện thoại của ba em cũng không thèm nghe?”
“Ha, cũng chẳng trách ba em không thích em.”
“Em mãi mãi không thể bằng được Trần Yên.”
…
Tôi nhìn những tin nhắn trên màn hình điện thoại.
Những cảm xúc vốn đã chai lì, giờ lại khơi dậy đôi chút gợn sóng vì những lời của Tống Diễn.
Những gợn sóng ấy như mọc ra móng vuốt sắc nhọn.
Không ngừng cào xé khắp cơ thể tôi.
Khiến cả trái tim cũng bắt đầu âm ỉ đau.
Tôi gọi lại cho anh.
Giọng nói khàn đặc vì say rượu của anh vang lên: “Em giận chuyện hôm qua à? Chỉ là một câu đùa thôi mà, em đến cả con trai cũng mặc kệ à?”
“Tống Diễn,” giọng tôi mệt mỏi, “đùa giỡn là phải khiến người khác cảm thấy buồn cười thì mới là đùa. Nếu anh bị tát một cái, anh thấy vui không?”
Tống Diễn im lặng.
Tôi nhẹ nhàng nói: “Dạo này tôi bận lắm. Thành Thành nhờ anh chăm sóc giúp nhé.”
7
Nói là để Tống Diễn chăm sóc Thành Thành.
Nhưng sau khi lo xong việc của tiệm bánh, tôi vẫn không thể yên lòng.
Tối hôm đó, tôi cẩn thận soạn một danh sách những điều cần lưu ý và gửi cho Tống Diễn.
Tôi nhắn nhủ anh: “Nhớ thay nước trong bình của Thành Thành mỗi ngày, nhắc con uống nước đều đặn ở trường nhé.”
Tống Diễn gửi lại một đoạn video.
Tay tôi ngừng gõ bàn phím, mở video ra xem.
Là cảnh Trần Yên đưa Tống Dữ Thành đi ăn KFC.
Tống Dữ Thành vừa cắn hamburger vừa nói: “Dì Yên Yên, mẹ không về thì thôi, con nghĩ dì làm mẹ con cũng được đấy.”
Trần Yên ngại ngùng liếc nhìn Tống Diễn đang quay video: “Đừng nói bậy, chuyện này còn phải xem ý ba con nữa.”
Video kết thúc tại đó.
Tống Diễn nhắn tôi: “Trần Dư, em hối hận chưa? Buồn chưa? Em bận mấy cái chuyện vô ích ngoài kia để làm gì? Nhìn đi, em mới rời đi một ngày, con trai đã không cần em nữa rồi.”
Tôi từ từ xóa đi tin nhắn đã soạn sẵn, trả lời anh: “Một ngày có thể xóa sạch bao nhiêu năm công sức của tôi, đó là lỗi của tôi – một người mẹ thất bại, không dạy con biết ơn. Còn anh, với tư cách là một người cha, không ngăn cản, mà còn dung túng, thậm chí thích thú khi được phụ nữ tranh giành. Tống Diễn, tôi nghĩ đã đến lúc nghiêm túc xem xét lại mối quan hệ giữa chúng ta.”
8
Buồn ư?
Từ lúc Trần Yên về nước, từng chút từng chút thâm nhập vào cuộc sống của tôi, Tống Diễn và Tống Dữ Thành, tôi đã buồn rồi.
Tôi từng phát điên.
Từng chất vấn, cãi vã.
Tôi không biết bao nhiêu lần như một kẻ điên, cãi nhau với Tống Diễn, đêm đến ôm Tống Dữ Thành, cố chấp hỏi con: “Tại sao con thích dì Trần Yên mà không thích mẹ?”
Tồi tệ nhất là khi Tống Dữ Thành không cho tôi đón đưa con đi học.
Con đeo cặp, ánh mắt lạnh lùng giống hệt Tống Diễn, hỏi tôi: “Mẹ có gì để tự hào không?”
Cuộc đời nghèo nàn, thiếu thốn của tôi, tưởng rằng khi có được Tống Diễn và con trai, sẽ nở hoa như mong muốn.
Vì vậy, tôi đã dốc hết sức, không giữ lại gì.
Tôi tưởng rằng chỉ cần tôi cố gắng, sự yêu thương mà tôi khao khát sẽ đến.
Giống như cuộc đời tôi, nó sẽ nở hoa.
Nhưng cuối cùng tôi mới nhận ra.
Tôi đã trồng hoa cho mặt trăng.
Rải đầy sao cho đại dương.
Nhưng mặt trăng vùi lấp tôi.
Đại dương nuốt chửng tôi.
Cả đời này, chỉ có yêu bản thân một cách rõ ràng, không giấu giếm, mới là cách cứu rỗi chính mình.
10
Tôi không còn để ý đến bất kỳ điều gì liên quan đến Tống Diễn và Tống Dữ Thành nữa.
Toàn bộ thời gian và sức lực của tôi dành cho tiệm bánh ngọt mở chung với Sang Vãn.
Cô ấy bỏ tiền, tôi bỏ kỹ năng.
Mỗi ngày tôi bận rộn đến mức chân không chạm đất.
Một tháng sau, Tống Diễn tìm đến tiệm bánh.
Anh mặc bộ vest đen, hoàn toàn lạc lõng với phong cách ngọt ngào mộng mơ của tiệm.
Thấy tôi, ánh mắt đẹp đẽ của anh nhíu lại như thường lệ: “Em vì cái tiệm tầm thường này mà một tháng trời không về nhà?”
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh để nói chuyện: “Anh tìm tôi, có việc gì sao?”
Tống Diễn rõ ràng không hài lòng với cách nói chuyện của tôi, lông mày càng nhíu chặt hơn: “Em là vợ anh, không có việc thì không được tìm em à?”
Khóe miệng tôi nhếch lên một nụ cười mỉa mai.
Một tháng trời mới nhớ đến tôi?
Là vì tôi không quan trọng, hay vì anh chẳng thèm quan tâm?
Tống Diễn kéo nhẹ cà vạt: “Thôi được rồi, không nói nhiều với em nữa. Thành Thành bị bệnh, nhập viện rồi. Là mẹ mà em cũng nên về chăm con chứ.”
11
Nghe lời Tống Diễn nói, tim tôi không kiềm được mà trĩu nặng.
Tình cảm của tôi dành cho Tống Dữ Thành không giống với Tống Diễn, có thể cầm lên đặt xuống.
Đàn ông thay lòng, tôi có thể thay người.
Nhưng con trai là do tôi sinh ra, cũng tự tay chăm sóc từ nhỏ đến lớn.
Tôi từng giận Tống Dữ Thành.
Cũng thường ghen tị với Trần Yên.
Lần trước cãi nhau dữ dội đến mức hai chữ “ly hôn” đã ở ngay đầu môi.
Nhưng nghĩ đến Tống Dữ Thành còn nhỏ, tôi không nỡ.
Giờ nghe nói Tống Dữ Thành bệnh, lòng tôi như bị kim châm, đau đớn vô cùng.
Tôi nắm lấy tay Tống Diễn, mắt đỏ hoe hỏi anh: “Con bệnh sao? Làm sao mà bệnh?”
Từ nhỏ đến lớn, dưới sự chăm sóc cẩn thận của tôi, Tống Dữ Thành có sức đề kháng rất tốt, hiếm khi ốm đau.
Tống Diễn nhướn mày: “Cái đó phải hỏi em, làm mẹ kiểu gì vậy?”
12
Tôi vội vàng xin nghỉ phép với Sang Vãn, rồi ngồi lên xe Tống Diễn để về nhà.
Vì quá lo lắng cho Tống Dữ Thành, tôi không để ý rằng chiếc xe mà Tống Diễn thường lái giờ đã được thay đổi hoàn toàn.
Không còn là tông đen trắng đơn giản mà tôi từng chọn để chiều ý anh.
Nó đã biến thành sự kết hợp giữa màu hồng nhạt và xám.
Một sự phối hợp kín đáo nhưng tràn đầy sự phấn khích.
Giống như trái tim của một cô gái trẻ đang háo hức vượt qua ranh giới.
Tôi quá đau lòng.
Nỗi đau của tình mẫu tử khiến tôi không còn chút năng lượng nào để bận tâm đến những thứ khác.
Tôi không chờ Tống Diễn đỗ xe, lập tức chạy lên lầu.
Đứng chờ thang máy, tôi nghĩ nếu có thể, tôi chẳng cần gì nữa.
Tôi chỉ cần con trai tôi bình an, khỏe mạnh, và hạnh phúc.
Tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ.
Nhưng khi đến trước cửa phòng bệnh, vừa định đẩy cửa vào, tôi nghe thấy tiếng Trần Yên: “Chết rồi, chết rồi, Thành Thành, dì thật sự không biết chăm trẻ con. Làm con bệnh đã đành, còn quen tay gọi toàn đồ cay nữa. Con vừa truyền dịch xong, làm sao ăn được đây?”
Giọng Tống Dữ Thành non nớt nhưng yếu ớt: “Không sao đâu, dì Yên Yên, ba con nói ba sẽ đưa mẹ con về. Chuyện chăm sóc người khác vốn không phải việc của dì. Chờ mẹ con đến, mẹ làm cho con là được rồi.”
“Đừng buồn nhé, dì ở đây với con là con vui lắm rồi.”