「Ta có thể chạm vào đuôi của chàng không?」
Ta nhìn con bạch hổ trước mặt, thản nhiên nói, 「Dẫu sao ta cũng đã mang cốt nhục của chàng rồi mà.」
「Thì đã sao, những việc bản đế không đồng ý, không ai có thể ép buộc được.」
Bạch Lẫm dùng đôi mắt vàng rực rỡ nhìn ta, giọng nói trầm thấp đầy kiêu ngạo cất lên.
「Vậy thì ta không sinh nữa.」
Ta đưa tay giả vờ đấm vào cái bụng nhỏ hơi nhô ra của mình, khiến Bạch Lẫm sợ đến dựng cả lông, cả thân hổ suýt nhảy dựng lên, vội vàng quất đuôi ra trước mặt ta.
「Bản đế đùa thôi! Đùa thôi mà!」
Ta cong môi cười mãn nguyện, thoải mái ngả lên bụng trắng của chàng, bắt đầu nghịch chiếc đuôi của chàng,
「Hừ, ép buộc chàng đấy, chỉ là một yêu hoàng thôi mà.」
「Phải, chỉ là một yêu hoàng mà…」
Bạch Lẫm sợ ta ngã xuống, liền dùng móng vuốt to lớn ôm lấy ta, bất đắc dĩ thuận theo lời ta nói.