Vài tờ giấy hoa nhẹ nhàng rơi xuống trên tấm nỉ, bà ấy mới mở miệng.

“Tiểu thư đã thay đổi rất nhiều, thật đáng mừng.”

Nói xong, bà ấy ngẩng đầu lên, trìu mến nhìn ta, đôi mắt ươn ướt. Trong kiếp trước ngắn ngủi và đau khổ của ta, chỉ có bà ấy là thật tình bảo vệ ta.

Ta nắm tay Triệu bà bà, chậm rãi cười:

“Trước đây ta không có cái gì cả, nên muốn cầu xin một ít, nên đã giả vờ ngoan ngoãn, mong được người khác tán thưởng. Nhưng ta đã nghĩ sai rồi, mặc dù khế ước của cả nhà Bích Loa đều nằm trong tay ta, vậy mà nàng cũng dám phản bội chủ nhân. Con người ta ai cũng nhìn trên ngó dưới, họ muốn trèo cao thì sẽ chà đạp kẻ ở dưới chân. Ta chẳng có gì cả, họ đáng lẽ phải sợ ta, kính trọng ta, dâng những gì ta muốn lên cho ta. Bà bà, họ còn sợ mất mát hơn cả ta.”

Ta phải mất một khoảng thời gian rất dài, trả giá bằng cả sinh mạng của mình thì mới hiểu ra được điều này.

Mạng sống tàn tạ, cô độc của ta, va vào ai, người đó liền gặp họa.

Bích Thanh trở về, hớt hải chạy vào sân.

Nàng sửng sốt nói:

“Tiểu thư, Bích Loa ch rồi. Nàng… Nàng thất khiếu đổ máu, ch ở trong viện nhị tiểu thư, không biết nhị tiểu thư bị cái gì, hiện tại còn rất hoang mang!”

Ta thở dài, từ từ gật đầu.

“Ngày mai, tìm người đến nha môn, vạch trần hết những chuyện tốt mà huynh đệ nàng ta làm đi.”

Bích Loa, ta đã lừa ngươi.

Ngươi hại ta thảm quá, ta cũng không thể để cả nhà của ngươi sống tốt được.

8

Sau khi phụ thân đi làm về, ta đã bị phạt quỳ ở hành lang được một tiếng.

Nhìn thấy người, ông ấy sải bước tới, nhấc chân đá vào vai ta.

“Nghiệp chướng, sao ngươi không ch đi.”

Kế mẫu khóc lóc ngăn cản:

“Lão gia, đừng đánh Tự Âm. Có lẽ do ta và Nhứ nhi làm chuyện gì khiến nó không thoải mái, nên nó mới sát hại muội muội.”

Ta vịn vào lan can rồi quỳ thẳng lại:

“Phụ thân, nữ nhi nguyện đem hôn sự với Tiết gia nhường lại cho muội muội.”

Ngay cả tiếng khóc giả vờ của kế mẫu cũng dừng lại trong giây lát, một lúc sau bà ta yếu ớt nói:

“Tự Âm rõ ràng biết, ngoài ngươi ra, Tiết tiểu thế tử không cần ai cả, đây không phải là đang xát muối vào vết thương của Nhứ nhi sao!”

Chỉ một câu này đã khiến cho phụ thân đang tức giận tỉnh táo hơn rất nhiều.

Cả đời ông ấy vất vả mới đạt được chức quan tòng ngũ phẩm, mối hôn sự này chính là tất cả hy vọng của ông ấy.

Nhưng khi nhìn kế mẫu đang khóc như hoa lê đái vũ, ông vẫn hạ quyết tâm:

“Sau khi muội muội ngươi tỉnh lại thì vẫn luôn khóc, ngươi quỳ ở đây đi, khi nào biết sai ở đâu rồi thì đứng dậy.”

Ta không nói gì, úi đầu như chim cút.

Quỳ một chút cũng chẳng là gì, điều khiến ta lo lắng nhất lúc này chính là kế mẫu.

Bà ta đã xử lý ma ma được mời đến dạy Bích Loa từ lâu, nay Bích Loa lại ch, bà ta nhất định không thể yên giấc, lúc nào cũng sống trong sự sợ hãi.

Trong nửa khắc Vương Nhứ Âm bất tỉnh, ta có kêu Bích Loa làm gì đâu.

Nàng ta thậm chí còn không dám gọi người đến xem.

Dù cho có kín miệng đến mấy, động đến nữ nhi của mình, bà ta cũng không dám mạo hiểm.

Nghĩ tới đây, khóe miệng ta chậm rãi cong lên.

9

Mùa đông nói đến là đến, trong đêm bị phạt quỳ, trời đổ tuyết.

Triệu bà bà buổi chiều có đến đây, lần này trở lại, bà mang theo lò sưởi và chậu than đến.

Suốt ba ngày, Vương Nhứ Âm đã vui vẻ trở lại, cả nhà đều đã quên mất ta vẫn còn quỳ ở đây.

Khi phụ thân nhớ tới ta, sắc mặt ông đã khá hơn rất nhiều.

“Chỉ cần xin tha thôi mà, tính tình của con vẫn không tốt hơn tí nào.”

Ta không thể đứng dậy được nữa, bèn gọi hai bà tử đến đỡ ta dậy, gắng gượng ngồi trong thư phòng của phụ thân.

Trời lạnh thì cũng không lạnh lắm, ta đã quá quen với những ngày như thế này ở kiếp trước rồi.

Chỉ là khi trở về thì đầu gối cần được chăm sóc một thời gian.

Ta bưng tách trà nóng uống một ngụm, rồi thở ra một hơi khí lạnh.

“Phụ thân, người hẳn cũng biết muội muội yêu thích thế tử từ lâu rồi nhỉ? Mỗi khi có yến tiệc, hai người bọn họ luôn phải gặp nhau.”

“Nói nhảm gì thế! Ta thấy con quỳ còn chưa đủ đâu, tỷ muội trong nhà, đều đã sắp xếp xong cả rồi.”

Ta không phản bác mà giao đống đồ dày đặc trên tay ra.

“Phụ thân không tò mò, tại sao nha hoàn của con có thể bị độc ch trong viện của muội muội sao?”

Muội muội yêu mến Tiết thế tử, cầu mà không được, nên mua chuộc nha hoàn hạ độc con.

May mắn nữ nhi lanh lợi, bằng không, người phải ch, chính là đại khuê nữ của người.”

Khi người hầu ra ngoài mua đồ, đơn thuốc của hiệu thuốc, còn có lời khai của nha hoàn, tất cả đều ở trên đó.

Người phụ thân tốt của ta chỉ liếc nhìn một cái, cả cuộn đồ đã rơi xuống chậu than, bốc lên một làn khói.

Ta bịt mũi, ho khan hai tiếng.

“Phụ thân đừng sợ, nữ nhi đến đây không phải cáo trạng hay gì đâu.”

“Tiết gia ít người, mấy đời làm quan, không dính líu đến tranh đấu chính trị, tuy rằng mấy năm nay có phần sa sút, nhưng suy cho cùng vẫn là một mối hôn sự tốt.”

“Nhưng chính vì không dính líu đến tranh đấu chính trị, hắn có thể giúp được bao nhiêu cho phụ thân chứ?”

Thấy ta đổi ý, phụ thân cau mày khó hiểu.

“Nha đầu ngốc như con thì biết gì đến chính trị chứ, mau chóng trở về nghỉ ngơi đi…”

“Phụ thân! Nữ nhi muốn đến đông cung thử sức.”

“Ôi chao…”

Phụ thân vỗ trán.

“Với cái đức hạnh của con, còn vọng tưởng làm hoàng tử phi à?”

Ta ngẩng đầu lên, để lộ một khuôn mặt xinh đẹp và trắng trẻo.

“Nếu nữ nhi chỉ muốn làm một lương viện thì sao? Dù sao thì làm thiếp cũng không tệ.”

Phụ thân ngây ngẩn cả người.

Ta biết, ông ấy đang lên kế hoạch.

Ta đã ước hẹn với Tiết gia từ lâu, Vương Nhứ Âm lại là một người vừa thẳng thắn lại dễ thương, rất được hai người bọn họ yêu chiều, làm sao đành lòng đưa nàng vào cung chịu khổ chứ.

Ta mỉm cười:

“Phụ thân, nếu nữ nhi nói, xấp đồ người vừa đốt lúc nãy, đều là do con ngụy tạo thì sao?”

Thư phòng vốn dĩ hiu quạnh bỗng chốc trở nên tĩnh mịch.

Tiết Hành Chu nhìn ta không rời mắt là do ta quá xinh đẹp.

Ta có thể quỳ dưới tuyết ba ngày, là do ta kiên cường.

Chuyện ta phát hiện ra sơ hở của kế mẫu và Vương Nhứ Âm, là thông minh.

Trực tiếp độc ch Bích Loa, là tàn nhẫn

Ngụy tạo chứng cứ để đối phó với phụ thân, là mưu mô.

“Chuyện đó…”

Lông mày của phụ thân đã giãn ra nhưng ông vẫn có chút lo lắng.

“Thế Tiết thế tử có đồng ý không? Nhà ta làm quan, còn bên nhà ngoại con lại không có gì chống đỡ.”

Ta cười:

“Đã gặp khuê nữ nhà ta ở hậu hoa viên bao nhiêu lần rồi, Nhứ nhi còn nhỏ nên không hiểu, hắn đường đường là thế tử, lẽ nào lại không hiểu sao? Nếu chuyện này bị phát hiện, thì người cứ liều cái mạng này, đập đầu ch trước tấm biển ngự tứ nhà hắn. Tiết gia hắn, chắc chắn sẽ vỡ mật trước nhà ta.”

“Phụ thân, phú quý tìm trong nguy hiểm, cũng mất trong nguy hiểm.”

10

Kế mẫu dĩ nhiên rất vui mừng.

Trong mắt bà ta, thị thiếp của thái tử cũng giống như nha hoàn hầu hạ, không có khả năng gả vào nhà quý tộc.

Còn về việc làm thế nào để Tiết gia ngậm bồ hòn làm ngọt, chấp nhận chuyện này, đó không phải là việc của ta.

Những thủ đoạn vô hạn của kế mẫu còn đang chờ bọn họ.

Sau chuyện Tiết Hành Chu bị ta từ chối lần trước, hắn luôn sai người đến nói chuyện, thậm chí còn đến trước mặt phụ thân xin gặp ta.

Ta suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng gật đầu.

Khi chúng ta gặp lại nhau, đôi mắt hắn đỏ ngầu, bọng mắt cũng thâm quầng.

“A Âm, nàng trốn thoát được rồi sao? Nàng không bị bọn họ…”

Hắn cũng đã sống lại.

Ta quay lại nhờ Triệu bà bà canh cửa, nước mắt lưng tròng nhìn hắn.

Ta cắn môi, sắc mặt tái nhợt, bước đi khập khiễng, không nói một lời, chỉ cúi đầu im lặng.

Làm đủ mọi tư thế tủi thân.

“Bọn họ lại phạt quỳ nàng à?”

Vẻ mặt đau khổ của Tiết Hành Chu hiện rõ trên mặt, hắn cẩn thận lấy ra một chiếc hộp gấm.

Đó là cây trâm ngọc mà hắn đã tặng cho ta trước khi thành thân, trắng trong không tì vết, bóng loáng suốt trong.

“A Âm, cái này là do ta tự làm. Nàng yên tâm, sau khi hồi phủ, ta sẽ đến nhà nàng đề thân, từ nay về sau có ta bảo vệ nàng, sẽ không để người ngoài tổn thương nàng dù chỉ là một cọng tóc.”

Ta vô thức đẩy hộp gấm lại.

“Thế tử gọi ai là A Âm? Chữ cuối trong tên của muội muội cũng là chữ Âm, nếu gọi như vậy, muội muội cũng sẽ đáp lại đó.”

Tiết Hành Chu sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn ta.

“Tự Âm, sao hôm nay nàng lạ thế, lẽ nào nàng cũng trở về rồi sao?”

Ta cảm thấy thật buồn cười, nhưng ta không cười.

“Thế tử hôm nay cũng thật kì lạ, đang bị bệnh sao? Nói những lời hồ đồ gì vậy.”

Lời này vừa dứt, trong phòng bỗng tĩnh lặng, Tiết Hành Chu không giỏi che giấu, đôi mắt lạnh băng, đầy sát khí như kiếp trước bỗng nhiên ghim chặt vào ta.

Ta đứng dậy thở dài với ánh mắt buồn bã.

“Tiết lang, đôi khi ta nghĩ, nếu những kẻ làm tổn thương ta có thể chịu đựng những gì ta đã phải chịu đựng thì hay biết mấy.”

“Hiện giờ, ta vẫn chưa bị ai hãm hại, vẫn còn trong sạch.”

“Tự Âm…”

Tiết Hành Chu toàn thân run rẩy, sải bước tới nắm lấy tay ta.

Ta nhẹ nhàng lùi lại hai bước.

Nhưng hắn lại mừng rỡ:

“Ông trời quả nhiên không chia cách người có tình, Tự Âm, lần này ta nhất định sẽ không phụ nàng. Sau khi nàng ch, ả tiện nhân kia càng ngày càng bất an, ta chỉ mới trừng trị ả hai lần, mà ả đã khai ra hết rồi. Ả ta khai ra những thủ đoạn đã hãm hại nàng, lúc đó ta mới biết, ta đã hiểu lầm nàng. Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ không để ả sống yên ổn! Đợi con tiện nhân đó rơi vào tay chúng ta, nàng muốn xử trí thế nào thì tùy nàng.”

Ta dường như có hơi xúc động, ôm đầu như đang nhớ lại điều thương tâm.

“Tiết lang, chàng nhất định phải báo thù cho ta.”

11

Mùa đông không có nhiều yến tiệc, buổi tiệc đầu tiên lại là tiệc thưởng mai của phủ Quốc công, trời lạnh cũng là để tụ họp cho thêm phần náo nhiệt, nên đã mời cả gia quyến các quan viên lớn nhỏ có thể vào triều.

Nghe phụ thân nói xong, kế mẫu cũng nói sẽ đưa ta đến đó, nhưng bà ta lại mua hết bộ xiêm y này đến bộ xiêm y khác cho Vương Nhứ Âm.

Màu cam đỏ bị chê là già nên mới đưa đến chỗ ta, màu hồng phấn thì bị chê là phù phiếm, màu xanh nước trong thì lại quá lạnh lùng…

Ta nhìn đống quần áo may sẵn lòe loẹt mà liên tục tặc lưỡi.

“Lại sắp nghe bà ta nói đã may cho ta cả đống xiêm y trong một mùa, mà ta thì chẳng ưng cái nào.”

Triệu bà bà hỏi ta muốn mặc gì, ta nhìn vào chiếc gương đồng, nhớ tới lần gặp gỡ với thái tử ở kiếp trước.

Khi đó, mọi người đều biết chuyện Tiết Hành Chu sỉ nhục, tra tấn ta, thậm chí còn vẽ ra những bức xuân cung họa sống động.

Khi hầu phu nhân đang tổ chức yến tiệc, ta phải làm việc khổ sai ở hậu hoa viên dưới sự giám sát của hai bà tử.

Lúc ấy, thái tử đi sang đây, Tiết Hành Chu tiếp khách, hắn chỉ những loài hoa nổi tiếng ở trong hoa viên.

Khi đi ngang qua ta, thái tử hơi dừng lại.

“Tiết thế tử, dù sao gi ngươi cũng chỉ là ch thôi, nàng ấy cũng thật đáng thương.”

Tiết Hành Chu nham hiểm nhìn ta, nở một nụ cười.

“Khi còn nhỏ, Cô từng nghe một vị tiên sinh nói rằng, nhiều nữ tử ở Tái Bắc, do việc sinh hoạt gắn liền với việc cưỡi ngựa, nên ngày đại hôn không có lạc hồng…”

Triệu bà bà hỏi lại, ta mới quay về thực tại.

“Năm ngoái có phải đã may một bộ xiêm y màu vàng, phối cùng áo choàng màu trắng không nhỉ.”

Màu vàng sáng sủa, dễ thu hút ánh nhìn.

Thái tử mắc chứng bệnh viêm mũi, không ngửi được hương liệu thông thường, nên ta đã mở túi thơm ra và bỏ vào đó một ít vỏ quýt.

Tóc búi gọn gàng, trâm cài tinh xảo, phía sau tai còn cài thêm hai đóa hoa nhung nhỏ nhắn.

Trong mắt Triệu bà bà tràn đầy ý cười, đôi tay cẩn thận thắt sợi dây lụa, nâng niu như vật báu.

“Cô nương lớn lên xinh đẹp như vậy, thật quá hời cho tiểu thế tử Tiết gia rồi.”

Ý cười trong mắt cứng lại.

Khi ta đến cửa, kế mẫu và Vương Nhứ Âm vẫn chưa đến, ta chỉ có thể đứng trước gió với cái chân đau nhức của mình.

“Sao vậy, tỷ tỷ cũng muốn ngồi xe chung với chúng ta sao?”

Vương Nhứ Âm tính tình vốn bộc trực, lời nào khó nghe cũng đều nói thẳng ra ngoài.

Ta lùi lại một bước:

“Yến tiệc hôm nay rất náo nhiệt, nếu đi xe riêng, e rằng không thích hợp lắm. Ý mẫu thân thế nào?”

Tất nhiên kế mẫu biết ta muốn nói gì nên ôm Vương Nhứ Âm lên xe.

Khi ta kéo rèm ra, hai mẹ con họ đã ôm nhau trìu mến.

Vương Nhứ Âm nhìn ta đầy khiêu khích, đắc ý nói:

“Đáng tiếc mẫu thân của tỷ tỷ mất sớm, nếu không hôm nay cũng không đơn độc như thế này.”

Nếu như là ta của trước đây, dù cho có đau khổ thế nào, ta cũng sẽ vờ như bản thân không quan tâm.

Như thể cảnh tượng rực rỡ như này cũng không thể làm tổn thương ta.

Ta mỉm cười, giơ tay tát vào mặt nàng ta.

“Ai cho phép ngươi nói mẫu thân ta như thế.”

Vương Nhứ Âm ôm mặt hét lên, ta lại đưa tay, tát nàng thêm một cái.

“Không sao, cùng lắm thì bữa yến hội lần này của phủ Quốc công, chúng ta không ai đi cả.”

Kế mẫu dường như vừa ý thức được, nhanh chóng tóm lấy Vương Nhứ Âm.

“Nhứ nhi ngồi xuống, đợi mẫu thân trở về sẽ dạy dỗ nó.”

Suốt dọc đường đi, hai mẹ con bọn họ nghiến răng nghiến lợi nhìn ta, thật thoải mái.

12

Đại yến của phủ Quốc công, ngựa xe qua lại rất nhiều, bên ngoài có đến hơn hai mươi bà tử đón khách.

Xe thì được kéo ra khoảng đất trống ở phía sau, ngựa thì được dắt vào rừng, trước khi các nhà lấy bái thiếp ra, sẽ có một nha hoàn quản sự đến hành lễ.

Kế mẫu mỉm cười tự hào:

“Những quy củ và bố trí này, con nên chú ý một chút, sau này sẽ có ích, không được qua loa đâu đấy.”

Vương Nhứ Âm thẹn thùng đáp lại.

Đi sâu vào khu vườn với những lối đi dài nối tiếp nhau, không biết đã rẽ bao nhiêu vòng mới đến được Giang Tuyết Viện ngày hôm nay.

Khách nam ở một bên, khách nữ ở một bên, cách nhau một hồ nước.

Ở hai bên hồ, mỗi bên có một cái đình, gọi là đình Đối Mã.

Đây là nơi mà các công tử, tiểu thư thế gia tụ họp lại, cùng nhau sáng tác thơ ca, nhờ gió hồ thổi qua, tiếng thơ, tiếng hát từ hai bên đình vọng lại, tài năng văn chương của các cô gái khuê các cũng từ đó mà được nhiều người biết đến.

Mỗi dịp tụ họp như thế này ở kiếp trước, Tiết Hành Chu rất bận rộn.

Hắn bận cùng ta mài dũa chữ nghĩa, sửa chữa vần điệu, tìm kiếm bằng hữu thế gia để giúp ta tạo dựng danh tiếng.

Hắn giúp ta có được danh tiếng trong thế giới mà ta không thuộc về, nhưng cũng chính hắn ta là người đã kéo ta đến trước cửa Vương gia vào ngày thứ hai sau đại hôn, mắng ta không còn trong sạch.

Hắn trói tay chân ta, không cho ta tự sát, hắn ép buộc Vương gia, bảo ta lấy thân phận tiện thiếp, sống như một hạ nhân.

Vì muốn thấy ta đau khổ, hắn cưới Vương Nhứ Âm, bắt ta hầu hạ bọn họ.

Sau đó, Tiết Hành Chu ném chiếc khăn tay đã chuẩn bị sẵn vào mặt ta.

“Tiện nhân, nhìn cho kỹ đi.”

Chỉ qua một đêm, ta từ một tân nương đã từng rất hạnh phúc biến thành một phụ nhân dâm đãng.

Gần như tất cả mọi người đều mắng ta, bọn họ cảm thấy tiếc cho chàng thiếu niên công tử vô song đó, cảm thấy tất cả sự chân thành của hắn đều đã đặt sai người.

Nghĩ tới đây, ta quay người, hướng về cây mai nhỏ trong vườn.

Những bông hoa mai đỏ rực, phản chiếu sương tuyết, con đường nhỏ vắng lặng, chỉ có vài dấu chân mờ nhạt, ta đi được vài bước thì dừng lại.

Quý nhân trước mặt mặc một bộ y phục màu tím, tóc đen đội ngọc quan, chỉ một bóng lưng thôi đã toát lên khí chất quyền thế bức người.

Ánh mắt ta như muốn nuốt trọn mọi thứ, đây chính là thứ mà ta theo đuổi ở đời này, quyền lực giẫm đạp lên đầu những kẻ xảo trá.

Nếu thành công, ta sẽ là hoàng phi, quý phi, thậm chí là dưới một người, trên vạn người, mọi người thấy ta đều sẽ phải cúi đầu hành lễ, không ai có thể sỉ nhục ta được nữa.

Nếu không thành công, sẽ phạm tội khi quân, tru di cửu tộc.

Cũng không tệ.

13

Khi thái tử Tiêu Văn Sơn quay người lại, ta cũng tình cờ nhìn lên.

Giữa đôi tay nâng khăn, tất cả đều là những cánh hoa mai rơi.

Tuyết đọng mềm mại dưới chân, như thể đang bước đi trên mây.

“Phía trước là tiểu thư nhà nào?”

Ta không trả lời lại, chỉ hành lễ một cái rồi nghiêng mình nhường đường.

“Cô nương thật vô lý, rõ ràng là Cô đến đây trước, sao lại muốn ta nhường chỗ cho cô?”

Ta giả vờ ngạc nhiên, quỳ xuống tuyết:

“Dân nữ Vương Tự Âm, đụng phải điện hạ, mong ngài thứ tội.”

Tiêu Văn Sơn cũng không trách tội, tùy ý xua tay.

“Cô đang làm gì với những cánh hoa này vậy?”

“Ăn.”

Ta dừng lại, ngước mắt lên mỉm cười:

“Trong 《Sơn Gia Thanh Cung》 có một công thức. Đầu tiên dùng nước ngâm hoa mai trắng và bột đàn hương để nhào bột làm vỏ hoành thánh, mỗi miếng vỏ hoành thánh đều phải dùng một cái đục sắt năm cánh, đục thành hình hoa mai, sau đó lấy ra. Đợi khi chín, cho vào nước dùng gà trong, mỗi khách chỉ dùng hơn hai trăm bông, có thể tưởng tượng rằng chỉ cần ăn một lần sẽ không thể quên hương vị của nó. Dân nữ nghe thấy mà thèm, nên muốn ăn thôi.”

Có lẽ câu trả lời này khiến Tiêu Văn Sơn ngạc nhiên, hắn khẽ tặc lưỡi.

“Đồ của Cô ở đây không ngon lắm, mùa đông ăn gì cũng chẳng có vị, nghe cô nói vậy, ta cũng thấy hơi thèm rồi. Thôi được, cô cứ nhặt đi.”

Ta đáp lại rồi đứng dậy, cẩn thận nhặt những bông hoa mai đã rụng dưới gốc cây, dọc đường nhặt được một tấm thẻ màu sắc óng ánh.

Một lúc sau, Triệu bà bà đi đến.

Bà nhét vào tay ta lò sưởi mà gia chủ chuẩn bị, nhẹ giọng nói:

“Nhị tiểu thư gặp chuyện không may rồi.”

14

“Khi đang thảo luận thơ ở Mã Đình, không hiểu sao Tiết thế tử bị trượt chân ngã xuống ao, lớp băng mỏng phía trên cũng vì vậy mà vỡ vụn.”

“Nhưng cũng lạ, nhị tiểu thư của chúng ta hét lên Tiết lang, sau đó liền lặn xuống nước.”

“Vốn dĩ phủ Quốc công này đang gặp hạn, bây giờ lại có hai người ngã xuống, cứ như đang thả sủi cảo xuống hồ vậy.”

“Nhị tiểu thư còn không chịu lên, cứ nhất quyết đòi đi cứu Tiết thế tử.”

Triệu bà bà biết ta không muốn bàn chuyện hôn sự với Tiết gia nữa, bây giờ bà ấy kể chuyện rất sinh động, đến nỗi mắt muộn lộn lên trời.

“Lúc bọn họ được cứu lên, cả người ướt sũng ôm lấy nhau, thật sự là, đồi phong bại tục.”

Ta đốt khăn tay, khẽ mỉm cười.

“Bà bà, người đem miếng ngọc này đưa cho Quốc công phu nhân đi, nói ta nhặt được ở bên đường.”

Đây là bảo bối của Tiêu Văn Sơn, kiếp trước hắn để nó ở vườn mai, làm náo loạn một trận.

Ta chậm rãi bước về phía bữa tiệc, vừa đi vừa nghe thấy những lời nghị luận.

“Trời ơi, Vương cô nương kia rốt cuộc là yêu quái phương nào vậy, vừa mới được vớt lên từ ao lạnh, bây giờ lại xông vào phòng thế tử để chăm sóc hắn.”

“Quốc công phủ lần này coi như gặp xui rồi.”

“Không phải nói người mà thái tử để ý là đại cô nương Vương gia sao?”

“Quan trọng cô nương nào chứ, một quan tòng ngũ phẩm nhỏ nhoi, bám vào được cái cây lớn như hầu phủ này, cho dù gả hai cô con gái vào thì cũng đáng.”

Được rồi, ta đoán khi vào đông cung, phải bắt đầu từ vị trí thấp nhất là cung nữ.

Hỗn loạn kết thúc, yến tiệc sắp tàn, kế mẫu và Vương Nhứ Âm mới đi ra.

Vẻ mặt Vương Nhứ Âm nặng, sắc mặt tái nhợt, khi đi còn phải có người giúp đỡ, trong người mang theo rất nhiều bình nước nóng.

Dù vậy, nàng ta vẫn đắc ý nhìn ta:

“Ngày mai muội sẽ định thân với thế tử, tỷ tỷ nhất định phải chuẩn bị một hồng bao đỏ thẫm cho muội đấy.”

Ta không nói gì, nhưng ngay khi vừa bước đi, đại nha hoàn của phủ Quốc công đi đến.

“Vương đại cô nương, thứ người nhặt được là một vật rất quan trọng, đây là ngọc như ý mà thái tử điện hạ ban cho người, điện hạ nói là phần thưởng cho người, vì biết tiến lùi.”

Nàng cầm theo một hộp gỗ sơn mài lớn có hoa văn mây tím, ánh mắt khẽ lướt nhẹ qua kế mẫu.

“Nhị cô nương vẫn còn lạnh chứ? Phu nhân bảo nô tỳ chuẩn bị một củ nhân sâm tốt, vừa mới đưa đến quý phủ.

Phu nhân nói, đáng tiếc là tháng chạp còn hai buổi tiệc nữa, e là nhị cô nương không đến được, phải nghỉ ngơi cho tốt.”