24

Đêm đó, khi ta thay thuốc cho Thái tử, thấy trên trán ngài đã bắt đầu đóng vảy, ta lo lắng hỏi:

“Liệu có để lại sẹo không?”

Thái tử cũng đầy vẻ lo âu:

“Không thể để lại sẹo được, nếu ta hủy dung, Chi Chi sẽ không thích nữa.”

Ta lập tức phản bác:

“Ta chưa từng nói thế.”

Thái tử cười, nói:

“Ừ, Chi Chi chưa nói.”

Nụ cười của ngài khiến mặt ta đỏ bừng.

Ta cứ đi loanh quanh trong phòng, lúc sờ cái này, lúc chạm cái kia, mãi không dừng lại, nhưng cũng không muốn rời đi quá sớm.

Thái tử nhìn ta bận rộn như con quay hồi lâu mới mở miệng:

“Chi Chi, lại đây.”

“Làm gì?”

Ta chậm chạp tiến lại gần, dừng cách ngài một bước.

Thái tử thấy ta không chịu đến gần hơn, thở dài, bất ngờ đưa tay kéo ta lại.

Ngay khi ta sắp ngã vào người ngài, ngài buông tay, và ta cứ thế ngã vào vòng tay của ngài.

“Ồ, thì ra Chi Chi muốn ta ôm à? Sao không nói sớm?”

“Ta không có.”

“Ừ, nhưng ta thì có.”

Ta không nỡ rời khỏi vòng tay ấy.

Không biết hai chúng ta đã ôm nhau bao lâu, đến khi ta nhận ra và muốn rời ra, Thái tử lại mở miệng:

“Chi Chi, ta sắp rời kinh để lo một việc.”

Ta giật mình ngẩng đầu nhìn ngài, lo lắng hỏi:

“Là việc gì? Đi bao lâu? Có nguy hiểm không? Ai sẽ đi cùng ngài?”

Thái tử trả lời từng câu:

“Việc này tạm thời giữ bí mật, đi bao lâu thì chưa rõ, nhưng ta sẽ cố gắng về trước lễ thành niên. Không nguy hiểm đâu, phụ hoàng đã cử nhiều dũng sĩ đi cùng ta, ngoài họ ra không ai khác đi cùng.”

Ta lại hỏi tiếp:

“Khi nào xuất phát?”

“Sáng mai.”

Ta kéo ngài đến bên giường, bảo:

“Vậy ngài mau nghỉ ngơi sớm, đừng để sáng mai trễ giờ rồi lại trách ta.”

Thái tử kéo ta trở lại gần ngài, dẫn ta về phòng bên cạnh, nói:

“Ngươi ngủ trước đi, ta muốn nhìn ngươi ngủ.”

Nghe ngài nói vậy, ta chỉ có thể ngoan ngoãn chui vào chăn.

Ngài ngồi bên giường, thực sự chỉ nhìn ta.

Ta nghĩ mình sẽ không ngủ được, nhưng không lâu sau, cơn buồn ngủ tìm đến ta.

Trong cơn mơ màng, ta nghe ngài nói:

“Chi Chi, gọi tên ta được không?”

Ta khẽ nắm chặt tay, sau một lúc lâu, cái tên lăn qua lăn lại trên đầu lưỡi cuối cùng cũng thốt ra:

“Tiêu Cẩm Hà.”

Tiêu Cẩm Hà lập tức đáp:

“Ta đây.”

Gọi xong chưa được bao lâu, ta chìm vào giấc ngủ.

Điều ta không biết là, ngay sau khi ta ngủ say, Thái tử vươn tay vuốt nhẹ lên mặt ta, rồi lấy chiếc hộp gỗ đàn hương đặt bên gối của ta, đứng dậy rời khỏi phòng.

Ngoài hành lang, một bóng người đứng lặng.

Người đứng trong bóng tối ngoài hành lang không ai khác chính là Hoàng thượng.

Hoàng thượng nhìn đứa con trai ngày một trưởng thành của mình, trong lòng tràn đầy tự hào nhưng cũng không thiếu lo lắng.

Ngài liếc nhìn cánh cửa sau lưng Tiêu Cẩm Hà, hỏi:

“Nói xong rồi?”

Tiêu Cẩm Hà gật đầu:

“vâng Nói xong rồi ạ.”

“Ngươi không nói thời gian rời đi sao?”

“Lừa nàng rằng sáng mai.”

“Ngươi không sợ nàng giận sao?”

“Vâng, về rồi nhi thần sẽ tạ lỗi. Bây giờ để Khánh Dương giúp nhi thần bầu bạn với nàng.”

“Ngươi cầm cái gì trên tay thế?”

“Tất nhiên là đồ tốt rồi ạ.”

Hoàng thượng bật cười, nhưng ánh mắt ngài sâu xa, giọng điệu cũng nặng nề hơn:

“Lần này đi, cẩn thận nhiều hơn.”

Tiêu Cẩm Hà quay đầu nhìn cánh cửa phía sau lần cuối, đáp:

“nhi thần tuân lệnh.”

Nói xong, ngài rời đi, không quay đầu lại.

25

Sáng hôm sau, khi ta mở mắt, trời đã sáng rõ.

Ta cuống cuồng ngồi bật dậy, định xuống giường.

“Ngươi gấp gáp làm gì vậy?”

Công chúa Khánh Dương ngồi tựa vào ghế, trên tay cầm một quyển sách đang lật xem.

Ta không đáp, vội vàng đi giày rồi định chạy ra ngoài.

Khánh Dương ngăn ta lại:

“Hoàng huynh đã rời đi từ tối qua rồi.”

Ta cúi đầu, đáp nhỏ:

“Ồ.”

Sau đó xoay người về phía giường, cởi giày, chui lại vào chăn.

Không lâu sau, Khánh Dương cũng leo lên giường theo.

Đầu cô ấy chiếm nửa chiếc gối của ta, tựa vào gáy ta, hỏi:

“Ngươi không giận sao?”

Ta nhắm mắt, đáp:

“Giận chứ.”

“Thế sao không trút giận?”

“Người để trút giận không ở đây.”

“Vậy giữ lại.”

“Ta còn tính thêm lãi nữa. Giờ lãi suất của tiệm cho vay là bao nhiêu, để ta tính thử.”

Khánh Dương nửa chống người dậy, nằm trên ta, nghi hoặc hỏi:

“Ngươi biết tính à?”

Ta tự tin đáp:

“Tất nhiên.”

Cùng lắm thì tính dư ra, dù sao ta cũng không thể chịu thiệt.

“Được.”

Khánh Dương lại nằm xuống:

“Đến lúc đó chia cho ta một chút.”

“Không thành vấn đề.”

26

Ta không ngờ lần này chờ đợi lại kéo dài qua cả lễ tiểu niên.

Chưa kịp đợi Thái tử trở về, phụ mẫu ta đã hồi kinh trước.

Mẫu thân vừa gặp ta đã ôm lấy, khóc nức nở, còn phụ thân thì lập tức vào cung bái kiến Hoàng thượng, đến nửa đêm mới từ cung về.

Vừa bước vào, thấy ta vẫn chưa ngủ, ông ngẩn người một lúc, như biết ta muốn hỏi gì. Một hồi lâu sau mới nói:

“Ta cũng không biết tin tức của ngài ấy.”

Ta gật đầu, cúi chào ông:

“Vậy phụ thân nghỉ ngơi sớm đi.”

Phụ mẫu ta hồi kinh, ta tất nhiên rất vui.

Nhưng trong niềm vui ấy lại có cả nỗi lo âu.

Mẫu thân chỉ biết vỗ nhẹ lên lưng ta, an ủi:

“Không có tin tức, chính là tin tốt nhất.”

Ta gật đầu, không muốn khiến bà lo lắng theo mình, bèn đề nghị đưa bà đi dạo quanh kinh thành.

Một, hai năm nay, ta hiếm khi ra khỏi cung, cũng rất tò mò về những thay đổi ở kinh thành.

Cận Tết, các con phố và chợ đều nhộn nhịp, ngay cả đồ ăn cũng phong phú hơn nhiều.

Khi chúng ta xách đầy túi lớn túi nhỏ đồ đạc đi về, bất ngờ gặp phụ thân đang vội vã đi ra.

Ông trông rất gấp, đến mức không kịp nói nhiều lời.

Chỉ còn lại câu hỏi của ta vang lên trong không khí:

“phụ thân có về ăn cơm không?”

Kết quả, nửa đêm ta nghe tin phụ thân đã đưa Thái tử hồi kinh.

27

Lúc trời sáng, ta đến cung thì thấy sắc mặt mọi người đều không tốt.

Ta lập tức nắm lấy tay Công chúa Khánh Dương, hỏi gấp:

“Thái y nói thế nào?”

Khánh Dương quay đầu tránh ánh mắt của ta.

Thấy vậy, lòng ta chùng xuống, không màng ai ngăn cản mà xông thẳng vào tẩm điện của Tiêu Cẩm Hà.

Trong tiếng hét kinh hoàng của hạ nhân, ta thấy một người đang thay quần áo.

Lần này, dù có phạm tội chém đầu, ta cũng phải đánh Công chúa Khánh Dương một trận.

Khánh Dương co rúm người, trốn sau lưng Tiêu Cẩm Hà, còn đắc ý nghiêng đầu qua lại trước mặt ta như trêu ngươi.

Cuối cùng, Khánh Dương bị Hoàng hậu gọi ra ngoài, trong điện chỉ còn lại ta và Tiêu Cẩm Hà.

Ta có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi ngài, nhưng vì quá nhiều nên không biết bắt đầu từ đâu.

Tiêu Cẩm Hà tiến lên một bước, ta lùi lại một bước. Lặp lại ba lần, ngài buồn bã hỏi:

“Chi Chi đang giận ta sao?”

Ta lắc đầu, nhớ lại cảnh vừa rồi xông vào phòng, vô tình thấy toàn thân ngài quấn đầy băng gạc.

Lại thấy bộ dạng đáng thương của ngài bây giờ, dù phần lớn là giả vờ.

Cuối cùng, ta chủ động bước tới một bước.

Chỉ một bước ấy, Tiêu Cẩm Hà lập tức nắm lấy cơ hội, kéo ta vào vòng tay của ngài.

Nghe thấy tiếng thở dài của Tiêu Cẩm Hà:

“Cuối cùng cũng được ôm rồi.”

Ta vùi mặt vào ngực ngài, lắng nghe ngài kể về những hiểm nguy suốt hành trình.

“Vậy là ngài suýt mất mạng trong tay đám người của Thừa tướng?”

“Ừ, cũng gần như thế.”

Ta đưa tay nắm lấy mặt ngài, dùng sức bóp cho méo mó, nghiêm nghị nói:

“Thế mà gọi là gần như! Phải khác xa chứ!”

Tiêu Cẩm Hà để mặc ta nghịch ngợm trên gương mặt ngài, dịu dàng nói:

“Nhưng Chi Chi này, ta có một thánh chỉ liên quan đến nàng. Nàng có muốn nhận không?”

28

Dù phụ thân ta không muốn đến mức nào, thánh chỉ phong ta làm Thái tử phi vẫn đến phủ.

Sau khi cùng cha mẹ quỳ tiếp chỉ, mẫu thân lại ôm lấy ta khóc thêm một hồi.

Mẫu thân ta vốn rất tốt, chỉ là nước mắt hơi nhiều.

Phụ thân ta giải thích thay bà:

“Bà ấy có cơ địa nước mắt bất thường, cảm xúc mà dâng lên là dễ rơi nước mắt, tự bà ấy cũng không kiểm soát được.”

Nghe không hiểu, nhưng ta cũng tạm tin.

Ngày thành hôn, ta cảm giác mình vừa mới chợp mắt đã bị Tiểu Hạnh dựng dậy để chuẩn bị.

Chiếc mũ phượng nặng trịch đặt lên đầu khiến ta vốn đã chưa tỉnh ngủ nay càng thêm mệt mỏi, cổ ta nghiêng sang một bên.

Tiểu Hạnh phải vừa đỡ cổ ta, vừa chỉ huy mọi người mặc áo cưới cho ta.

Sau khi bái biệt cha mẹ, vừa bước ra khỏi cửa, ta thấy phụ thân nước mắt lưng tròng.

Người đàn ông cao lớn, vai rộng lưng dày ấy đang tựa vào vai mẫu thân ta mà nức nở.

Ngược lại, mẫu thân ta không khóc, chỉ vỗ nhẹ lưng ông, an ủi.

“Thái tử phi, đến giờ lên kiệu hoa rồi.”

Ta che khăn đỏ, được người dắt tay bước ra ngoài.

Trước khi lên kiệu, một bàn tay chìa ra, ta nắm lấy, ngồi vào kiệu hoa, theo tiếng kèn nhạc vào Đông cung.

30

Ánh nến trên tường lay động, sáng rực khắp căn phòng.

Khăn đỏ được ai đó vén lên.

Ngước mắt nhìn, người trước mặt có đôi mày mắt như mực, đôi môi đỏ như ngọc, đẹp đến nao lòng.

Ngài nhìn ta, ánh mắt chăm chú đến mức khiến ngài thốt lên:

“Chi Chi, thật đẹp.”

Ta đỏ bừng mặt, không dám nhìn thẳng vào ngài nữa.

Ngài bưng hai chén rượu, muốn ta cùng uống cạn để hoàn thành nghi lễ cuối cùng.

Một chén rượu trôi qua cổ họng, ta cảm thấy mặt mình nóng bừng, như bị lửa thiêu.

Các cung nữ từ lúc nào đã lui ra hết, giờ đây trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại ta và ngài.

Lúc này, Tiêu Cẩm Hà lấy ra từ đầu giường một chiếc hộp gỗ đàn hương quen thuộc.

Ngài thành thạo mở nắp hộp, lấy ra một quyển sách – Âm Dương Hòa Hợp.

Nói thẳng ra, đó là một quyển sách chỉ cách… ấy ấy.

Mặc kệ vẻ kinh ngạc của ta, Tiêu Cẩm Hà hào hứng nói:

“Phu nhân, chọn một tư thế nàng thích đi.”

Rõ ràng, chuyện đó cuối cùng không thành công.

Tiêu Cẩm Hà đã nhẫn nhịn suốt ba tháng mới thỏa được mong ước của mình.

Trong thời gian đó, ngài còn nhỏ nhen điều Tứ hoàng tử đi khỏi kinh thành để xử lý công việc.

Ta vừa cảm thán sự nhỏ mọn của ngài, vừa cố gắng chống cự những hành động cuồng nhiệt mà ngài gần như nghiện.

Mãi cho đến khi Thái y bắt mạch và chẩn ra ta đã có thai, ngài mới chịu dừng lại.

Biết tin, điều đầu tiên Tiêu Cẩm Hà làm là báo ngay cho Vinh Vương (Tứ hoàng tử).

Ta luôn không hiểu tại sao Tiêu Cẩm Hà lại để tâm đến Vinh Vương nhiều đến thế.

Cho đến một ngày, khi ta mang canh đến thư phòng cho ngài, thấy ngài không có ở đó.

Tiện tay, ta sắp xếp lại giá sách giúp ngài thì vô tình làm rơi một tờ giấy vẽ, giải đáp toàn bộ thắc mắc của ta.

Trên tờ giấy vẽ là chân dung một người, nhưng có ai đó đã dùng mực đen tô lên một nốt ruồi rất to trên mặt, khiến bức tranh trông vô cùng kỳ lạ.

Ta có thể cảm nhận được sự ghen tuông của người đã làm ra việc này lớn đến mức nào.

Đêm ấy, khi ta vừa giúp Tiêu Cẩm Hà cởi áo ngoài, liền đưa tờ giấy vẽ cho ngài.

Ngài mở ra, trước là cười đắc ý, bảo rằng ta rất để tâm đến ngài.

Nhưng sau đó, nhớ ra điều gì, ngài trở nên bối rối:

“Ngươi đã thấy hết rồi?”

Ta vòng tay qua cổ ngài, cười nói:

“Hà tất phải ghen với một chuyện không có khả năng? Có hay không có ngài, ta và hắn đều không thể nào.”

Tiêu Cẩm Hà ngạo mạn hừ một tiếng.

Ta mỉm cười hôn nhẹ lên má ngài:

“Để hắn trở về đi, người ta vô tội mà.”

“Được.”

“Thưởng cho hắn chút gì đó nữa chứ?”

“Nghe theo nàng.”