Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hoàng hậu, ta biết ngay trong hoàng cung không có việc dạy dỗ bằng đòn roi.
Điều này khiến ta rất vui.
5
Nhưng ta vui mừng quá sớm.
Bởi vì ta trở thành bạn học của Công chúa Khánh Dương.
Để ngăn ta trốn học, Hoàng hậu đặc biệt sắp xếp thêm mấy ma ma võ nghệ cao cường đi theo.
Ngày đầu tiên, ta lần đầu tiên cầm bút lông.
Do trình độ căn bản quá kém, học sĩ chỉ cho ta học từ chữ lớn.
Ngày đầu tiên, ta viết số “một”.
Ta nghĩ học hành cũng đơn giản thôi.
Ngày thứ hai, ta viết số “hai”.
Ta cảm thấy mình có thể là một thiên tài.
Ngày thứ ba, ta viết số “ba”.
Ta cảm thấy vô cùng tự tin.
Đến ngày thứ tư, nhìn chữ lớn trên giấy, ta không khỏi ngạc nhiên.
Nhưng vẫn giữ bình tĩnh, nghĩ rằng cứ xem như đang vẽ tranh vậy.
Khi ta thoải mái vung bút, Công chúa Khánh Dương nhìn chữ ta viết mà không nói nên lời:
“Học sĩ dạy ngươi viết chữ lớn, không phải dạy mỗi chữ một tờ giấy.”
Đúng lúc ấy, học sĩ cũng đi tới chỗ ta, nhìn thấy chữ của ta.
Ông trầm ngâm một lát rồi nhận xét:
“Cô nương thật có tư chất của Đạo gia.”
Ta: … Cái quỷ gì!
Ông ấy đang mỉa mai ta.
So với ta – một kẻ dốt đặc, Công chúa Khánh Dương rõ ràng là một học bá.
Học sĩ lấy chữ lớn của Công chúa làm mẫu, dán lên tường, để bọn dốt còn lại như chúng ta chiêm bái.
6
Tất nhiên, trên học bá còn có học thần.
Thái tử chính là học thần ấy.
Xuyên suốt cổ kim, những người có thể trở thành Thái tử đều phải xuất chúng hơn người.
Vì vậy, dù chỉ hơn chúng ta hai tuổi, nhưng hiện giờ, ngài đã có thể cùng Thái phó bàn luận quốc sách, tranh biện cổ kim.
Ngài và chúng ta rõ ràng không cùng một đẳng cấp.
Hiện tại, ngài đại diện cho Hoàng hậu bận rộn đến đây thăm chúng ta.
Vừa bước vào phòng học, mọi người đồng loạt cúi chào ngài một cách cung kính:
“Bái kiến Thái tử.”
Thái tử ngồi lên vị trí trên cùng, khoát tay, giọng nói ôn hòa:
“Miễn lễ. Cứ làm những gì cần làm, đừng để ý đến ta.”
Buổi học hôm nay lại đúng là tiết học viết chữ lớn.
Các hoàng tử, công chúa trong phòng học, ai nấy ngồi nghiêm chỉnh hơn cả ngày thường.
Ngay cả Công chúa Khánh Dương ngồi cạnh ta cũng hưng phấn đến đỏ bừng cả mặt, thậm chí còn thu cằm lại.
Điều đó khiến ta cũng phải chú ý hơn.
Bỗng nhiên, một hoàng tử đem bài tập viết chữ lớn của mình đến trình cho Thái tử xem.
Sau khi được ngài khen ngợi, những người phía sau lần lượt mang bài tập của mình đến cho ngài xem.
Thái tử đối xử công bằng, xem từng bài, khen ngợi từng người.
Ta ngồi một mình tại chỗ, do dự hồi lâu rồi cũng mang bài tập của mình lên.
Thái tử vừa nhìn thấy ta, khẽ khựng lại, sau đó nhẹ nhàng hỏi:
“Đây là cô nương nhà Quốc công gia, Cố Vân Chi phải không?”
Ta hành lễ, đáp:
“Hồi bẩm Thái tử, đúng vậy.”
Ngài lại mỉm cười, chắc hẳn cũng giống Hoàng hậu, nghĩ tới mẫu thân đa tài đa nghệ của ta mà dấy lên kỳ vọng.
Nhưng khi nhận lấy bài tập chữ của ta, nụ cười trên gương mặt tuấn tú ấy lập tức cứng đờ.
Ta nhìn thoáng qua, thấy gương mặt đẹp đẽ ấy dường như đang có dấu hiệu muốn nứt ra.
Học sĩ đứng bên cạnh, vừa định ngăn cản thì cũng lặng lẽ thu tay lại.
Sau này ta mới biết, tiết học chữ lớn hôm ấy chính là kỳ thi quý.
Và hiện tại, trong lớp học chữ lớn, chỉ còn mỗi mình ta.
7
Ta ở hậu cung thì làm mất mặt nhà họ Cố, còn phụ thân ta ở tiền triều thì làm rạng danh nhà họ Cố.
Lại lập chiến công nữa rồi.
Ta nghe Công chúa Khánh Dương nói.
Phụ thân ta là người nói nhiều.
Hơn nữa, đặc biệt thích nói nhiều với Hoàng thượng.
Mỗi lần từ biên cương gửi tấu chương về, đều dài như viết một cuốn sách.
Từ cách đánh trận thế nào, đến việc dân ở biên cương nhà nào có con lợn đẻ một hơi mười chú heo con, tất cả đều ghi vào.
Chỉ là lần này ông còn hỏi thêm một câu:
“Không biết tiểu nữ có biết đọc biết viết chưa?”
Hoàng thượng lúc đó mới nhớ ra trong cung còn có ta, liền gọi học sĩ tới kiểm tra bài tập của ta.
Học sĩ vội vàng trình bài tập của ta lên.
Ngài lật qua lật lại, chẳng tìm được tờ nào ra hồn.
Đường đường là một quốc vương, lần đầu tiên phải nói dối.
Ngài viết trong thư hồi đáp:
“Nữ lang nhà họ Cố, học lực tốt lắm.”
Nghe nói hôm ấy, Hoàng thượng triệu kiến Thái tử khẩn cấp, hai người bàn bạc rất lâu trong Ngự thư phòng.
Sau đó, Hoàng thượng ban chiếu chỉ, thông báo rằng ta và Công chúa Khánh Dương sẽ được Thái tử giám sát học hành.
8
Nói là ta và Công chúa Khánh Dương cùng học với Thái tử.
Nhưng thực tế chỉ có mình ta bị ngài theo dõi.
Ta ngưỡng mộ nhìn Công chúa Khánh Dương vui vẻ tan học.
Quay lại thì thấy Thái tử điện hạ với đôi mày thanh tú nhưng gương mặt đầy nghiêm nghị, đang cầm một quyển tập chữ lớn.
Ngài lạnh lùng thốt ra một chữ:
“Viết.”
Cách dạy của học sĩ và Thái tử điện hạ khác nhau một trời một vực:
Một người thì chú trọng dạy dỗ theo năng lực từng người, tiến bộ dần dần.
Người còn lại thì chỉ tập trung vào “biển đề”, nhồi nhét kiểu nhục hình.
Nói thẳng ra là, không thèm quan tâm ta sống chết thế nào, chỉ nhìn kết quả.
Khi ta run rẩy nộp bài chữ tập viết thêm một lần nữa, cuối cùng không nhịn được mà ôm lấy chân Thái tử khóc lóc:
“Thái tử điện hạ ơi, thúc cây cho mau lớn chỉ làm hại gốc rễ thôi mà!”
9
Thái tử nghiêm nghị gật đầu, trong lòng đầy vui vẻ:
“Tốt lắm, bây giờ biết được việc kéo cây cho mau lớn là không đúng rồi.”
Sau đó, ngài cuộn tờ giấy viết chữ của ta lại, trực tiếp trình lên Ngự thư phòng.
Chẳng bao lâu sau, sứ giả mang tờ giấy lao ra khỏi hoàng thành như mũi tên.
Nhìn bóng lưng vội vã của sứ giả, các đại thần đến bàn việc chính sự với Hoàng thượng vuốt râu, xì xầm hỏi han tin tức ở biên cương.
Nhưng Hoàng thượng chỉ im lặng.
Không ai biết rằng Hoàng thượng im lặng vì không muốn để phụ thân ta cảm thấy rằng, dưới sự dạy dỗ của ngài, ta chẳng học được gì.
Như thế sẽ làm mất mặt ngài.
Không bùng nổ dưới áp bức thì sẽ lụi tàn dưới áp bức.
Đáng tiếc, ta thuộc loại thứ hai.
Sau một tháng khổ luyện không phân ngày đêm, bây giờ chỉ cần ngửi thấy mùi mực là ta buồn nôn.