08
Về đến nhà, tôi thấy Đoạn Huấn đang đứng dưới tòa chung cư.
Anh nhìn tôi, dập điếu thuốc trên tay, ánh mắt lạnh lùng xen lẫn vẻ mỉa mai.
“Chơi đủ chưa? Thế giới ngoài kia tàn nhẫn lắm, không hợp với cô tiểu thư yếu đuối như em đâu.”
Thái độ anh ta khinh khỉnh, cao ngạo, chờ đợi xem tôi làm trò cười.
Đợi tôi khóc lóc nhận lỗi, hối hận vì đã đề nghị chia tay.
Mắt tôi đỏ hoe, hỏi anh: “Tại sao anh phải làm vậy?”
“Anh chỉ muốn em nhìn rõ thực tế thôi. Sáu mươi triệu, dựa vào chính em, kiếp sau cũng không trả nổi.”
Giọng anh dịu lại, như thể trừng phạt tôi như vậy là đủ rồi.
“Thôi được rồi, đừng làm loạn nữa. Em không thích họ nói em như thế, lần sau anh sẽ nói với họ. Về nhà đi.”
Anh đưa tay định ôm tôi, nhưng tôi lùi lại, khiến tay anh khựng giữa không trung.
Khi quyết định chia tay Đoạn Huấn, đúng là có chút hờn dỗi trong đó.
Tôi muốn chứng minh rằng tôi không thua kém gì Hứa Dao, rằng tôi có thể sống tốt ngay cả khi không có anh.
Nhưng tôi không ngờ.
Bảy năm tình cảm, anh lại nỡ đối xử với tôi tàn nhẫn đến vậy.
Anh ngưỡng mộ sự tự tin và tài năng của Hứa Dao, nhưng lại coi thường sự vô dụng của tôi.
Vậy mà khi tôi quyết định tự lập, anh lại muốn tôi ngoan ngoãn ở bên anh.
Thậm chí không ngần ngại đè bẹp tôi, phá hoại công việc khó khăn lắm tôi mới có được.
Gió đêm thổi qua mặt tôi, lạnh buốt vì nước mắt, không rõ cái lạnh nào buốt giá hơn – gió hay trái tim tôi.
“Anh lúc nào cũng thế, chưa bao giờ tự thấy mình sai.
“Em muốn gì cũng chỉ là được anh và bạn bè của anh tôn trọng thôi.”
Đoạn Huấn nổi giận: “Anh thật không hiểu vì sao em cứ phải đòi chia tay! Anh rốt cuộc đã làm gì không tôn trọng em? Anh đối xử với em tốt thế, yêu em như vậy, em còn muốn gì nữa?”
Anh ấy là kiểu người không bao giờ nhận ra sai lầm của mình.
Từ nhỏ sống trong hào môn, anh luôn giữ thái độ ấy với mọi người.
Anh nuôi tôi, nên anh nghĩ những gì bạn bè nói đều là sự thật.
Có gì mà giận? Chẳng qua là họ nói thật thôi mà.
09
Hôm đó chúng tôi chia tay trong cơn tức giận.
Xuất thân khác biệt, chúng tôi định sẵn không thể đạt được sự đồng thuận trong nhiều chuyện.
Ai cũng thấy mình ấm ức, ai cũng cho rằng mình đúng.
Về nhà, tôi ngủ li bì cả ngày, đến khi bụng đói cồn cào mới tỉnh.
Ăn mãi đồ ăn giao tận nơi, số dư trong tài khoản khiến tôi nhận ra tôi phải tự nấu ăn rồi.
Tôi mặc bộ đồ mua ở chợ dưới lòng đất hôm qua và ra chợ.
Đã lâu lắm rồi tôi không đến những nơi thế này.
Chợ thật đông, mùi hương và âm thanh tràn ngập khắp nơi.
Phía trước có đám đông chen chúc, tôi tò mò chen vào và thấy một người đang gọt mía.
Chiếc dao hai lưỡi trong tay anh ấy gọt mía nhẹ nhàng, những vỏ mía chất thành đống như một ngọn núi nhỏ.
Mắt tôi sáng lên.
Tôi cũng có thể bán mía mà.
Nghĩ là làm, tôi tìm một nhà bán sỉ trái cây, rồi thuê một chiếc xe ba gác.
Học cách gọt mía không dễ, những cây mía dài ngoằng tôi thậm chí còn không cầm chắc, tay bị cắt vài lần.
Mười đầu ngón tay dán tám miếng băng cá nhân, cuối cùng tôi cũng học được cách gọt.
Khi đã quen, tôi kéo theo mía nhập về đi bán.
Tôi còn mua thêm một chiếc loa nhỏ, đi đến đâu rao đến đó.
Khu vực gần đại học và chợ đêm là nơi bán chạy nhất.
Một cây mía bán hơn hai mươi nghìn, mỗi ngày tôi có thể kiếm được hơn bốn trăm nghìn.
Trước đây, bốn trăm nghìn còn không đủ để tôi làm một bên móng tay, giờ cầm bốn trăm nghìn, tôi lại thấy vui.
Nhưng xe của tôi nhỏ, mỗi lần chỉ chở được một lượng nhất định.
Bán hết hai xe mía, trừ đi tiền nhập hàng, tôi chuyển số tiền còn lại cho Đoạn Huấn.
Một triệu không trăm chín mươi hai nghìn, có cả lẻ cả tròn.
“?” – Đoạn Huấn gửi một dấu hỏi chấm.
**”Đây là tiền trả anh, em còn nợ anh 59.998.908.
“Tiền của anh em sẽ trả dần, anh cho em chút thời gian.”**
Đoạn Huấn không nhắn lại, tôi cũng không bận tâm, ghi nợ vào sổ tay rồi ngủ một giấc thật ngon để hôm sau tiếp tục làm việc.
Đôi tay lâu không làm việc nặng, sau một ngày mài mòn đã nổi đầy vết phồng rộp.
Tôi dùng kim chọc vỡ, sát trùng, dán băng cá nhân rồi tiếp tục cố gắng.
Ngày xưa chỉ cần xước nhẹ tôi cũng khóc lóc trước mặt Đoạn Huấn.
Bây giờ cả tay đầy vết thương, tôi lại thấy tự hào vì chính mình.
Có lẽ trở về cuộc sống giản dị của người nghèo, tôi nhận ra cũng không khó khăn đến thế.
10
Sau khi bán hết mía về nhà, bạn gọi điện rủ tôi đi dạo phố, nói Chanel vừa ra mắt mẫu mới.
“Bạn trai mình dạo này có dự án rất tiềm năng, cậu xem thử Đoạn thiếu nếu rảnh thì rủ cùng đi ăn, bàn chuyện làm ăn.”
Tôi lạnh lùng trả lời: “Không cần đâu, tôi với Đoạn Huấn chia tay rồi.”
Bạn tôi phản ứng dữ dội: “Cái gì?!”
“Sao cậu lại có thể chia tay với Đoạn Huấn chứ?!”
“Tại sao tôi không thể chia tay với Đoạn Huấn?”
“Cậu chia tay rồi cậu tính sống thế nào? Anh ấy đâu làm gì có lỗi với cậu.
“Đàn ông như Đoạn thiếu vừa giàu vừa chung tình không nhiều đâu, cậu bị điên mới đòi chia tay!”
Tôi lạnh mặt: “Tôi với anh ấy ra sao liên quan gì đến cậu? Đừng tưởng tôi không biết trong lòng cậu tính toán gì, nếu không có tôi làm cầu nối, cậu nghĩ cậu là cái gì? Tôi với Đoạn Huấn chia tay, cậu là người sủa to nhất!”
Không chờ cô ta phản ứng, tôi tắt máy, chặn số ngay lập tức.
Không chỉ chặn cô ta, tôi còn chặn hết những người tự gọi là bạn bè, kể cả bạn bè của Đoạn Huấn.
Trước đây tôi mắt mù không nhận ra, hoặc cũng có thể tôi tự lừa dối mình.
Họ đến gần tôi, chơi cùng tôi, chẳng qua vì nhìn thấy bóng dáng Đoạn Huấn phía sau.
Có thể nói, tôi luôn dựa vào hào quang của anh, nhưng trong mắt họ, rời khỏi Đoạn Huấn, tôi chẳng là gì.
Chặn họ cũng tốt.
Chúng tôi không cùng một thế giới.
Đáng lẽ tôi nên hiểu điều đó từ lâu.
11
Một chiếc Porsche màu đen dừng trước chiếc xe ba gác của tôi, chắn lối khách hàng.
Chiếc xe sang chảnh nổi bật đến kỳ cục giữa chợ đêm nhộn nhạo.
Cửa xe mở ra, Đoạn Huấn bước xuống cùng một cô gái mặc váy trắng.
Cô ấy xinh đẹp, dịu dàng, toát lên vẻ thanh lịch và đoan trang.
Có lẽ đây chính là kiểu phụ nữ anh muốn, ngang hàng với anh, mang lại sự tự hào khi đưa ra ngoài.
Tôi cúi đầu gọt mía, giả vờ như không quen biết.
Đoạn Huấn đứng trước mặt tôi, cười lạnh: “Rời xa tôi, em sống kiểu này sao? Tôi tưởng em tìm được người tốt hơn, hóa ra ở đây chịu khổ.”
Sao lại không chịu khổ? Anh phá công việc của tôi, nếu tôi không bán mía thì lấy gì trả nợ anh? Hay là để tôi đói chết, chờ anh nhặt xác?
Tôi không nói lời nào, nhanh nhẹn cắt cây mía đã gọt thành khúc, bỏ vào túi nhựa, mỉm cười đưa cho khách.
“Đi thong thả, thấy ngon nhớ ghé lại nhé.”
Cô gái bên cạnh Đoạn Huấn có vẻ thích thú: “Bán cho tôi một cây nhé.”
“Được thôi.”
Sắc mặt của Đoạn Huấn khó coi đến cực điểm, còn hơn cả đá dưới đáy hố phân.
“Rời xa tôi mà sống thế này, đây là điều em muốn à? Đáng sao?”
“Tôi thấy mình sống thế này rất ổn. Chúng ta đã chia tay rồi, tiền của anh tôi sẽ trả, anh đừng tìm tôi nữa.”
Mặt anh tối sầm, nắm tay siết chặt, phát ra tiếng răng rắc.
“Nếu không nhờ tôi giúp để em được đi học, mẹ kiếp, em sớm đã phải đi bán mình rồi! Em lấy tư cách gì để chia tay tôi?”
Những lời nói tổn thương bật ra khỏi miệng anh.
Trong khoảnh khắc ấy, dường như mọi âm thanh xung quanh đều biến mất.
Những tiếng ồn ào của phố xá dường như rời xa tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào Đoạn Huấn, linh hồn như bay đi rất xa.
Cô gái mười sáu tuổi từng lên thành phố làm việc, bị người ta lừa vào quán bar để bán rượu.
Không một xu dính túi, bệnh tật, đầu óc choáng váng, tôi vô tình làm đổ rượu lên người Đoạn Huấn.
Chiếc áo phông hơn bảy triệu, một thương hiệu tôi thậm chí chưa từng nghe qua.
Lúc đó, Đoạn Huấn vẫn là người nóng tính như bây giờ, chỉ tay vào mặt tôi mà mắng thậm tệ.
Tôi chỉ biết không ngừng xin lỗi, thề sẽ đền tiền cho anh.
Quản lý đến xin lỗi thay tôi và đuổi tôi đi.
Nhưng Đoạn Huấn đột nhiên hỏi tôi bao nhiêu tuổi.
Tôi nén nước mắt, nhỏ giọng trả lời: “Mười sáu.”
Anh ngạc nhiên đến mức mở to mắt.
“Mười sáu? Mười sáu tuổi mà không đi học, đến chỗ này làm gì? Em điên à?”
Tôi nói: “Không có tiền để học.”
Anh sững người, chân mày giật nhẹ.
Dường như anh đang hối hận vì đã nói chuyện quá gay gắt với tôi.
Một lúc sau, anh ném cho tôi một tấm danh thiếp.
“Tôi cho em tiền, ngay lập tức đi học.”
Sau đó, Đoạn Huấn đã tài trợ để tôi tiếp tục việc học, kéo tôi ra khỏi bùn lầy.
Nhiều năm sau, tôi kể với anh rằng.
Thực ra, nếu đêm hôm đó không gặp được anh.
Tôi đã định bán thân mình rồi.
Anh ôm tôi với ánh mắt xót xa, nói rằng sẽ bảo vệ tôi cả đời.
Vậy mà bây giờ, người tôi yêu nhất lại dùng những lời độc địa nhất để tổn thương tôi.
Những ác mộng tôi từng bộc bạch với anh, giờ đây trở thành vũ khí anh dùng để công kích tôi.
Tôi cúi đầu, che giấu đôi mắt cay nóng và gương mặt đầy nước mắt.
Đoạn Huấn đứng sững, vẻ mặt hoang mang.
“Kỳ Lạc, anh không có ý đó, anh chỉ là…”
Tôi ngẩng đầu mỉm cười: “Anh gì ơi, anh có mua mía không?”
Những lời sắp nói ra lại bị nuốt ngược trở lại.
Ánh mắt anh từ hối hận chuyển sang ngỡ ngàng, rồi trở thành giận dữ.
Anh hét lên: “Mua! Tôi đã bỏ tiền ra, sao lại không mua?”
Anh rút một nắm tiền đỏ từ ví, hất vào mặt tôi như đang rải hoa.
“Đủ chưa? Không đủ tôi còn!”
Trái tim trống rỗng của tôi giờ đây chỉ còn chút buồn man mác.
Được nuôi dưỡng trong tiền bạc và tài nguyên từ nhỏ, Đoạn Huấn luôn mang theo sự kiêu ngạo cay nghiệt.
“Tôi không lấy tiền, coi như tôi trả lại anh.”
Mặt anh đỏ bừng, ngón tay chỉ vào tôi run lên.
“Em giỏi lắm! Tôi xem em kiên cường được đến khi nào!”
Đoạn Huấn cười giận dữ, quay người đi thẳng về phía xe.
Người phụ nữ đi cùng anh lúng túng nói: “Tôi và Đoạn thiếu không có gì cả, hôm nay anh ấy cố ý đưa tôi tới để chọc tức cô thôi.”
Từ trong xe, Đoạn Huấn cáu gắt hét lên: “Cô nói lằng nhằng gì với cô ta nữa?!”