Tôi nhận bộ đồ từ tay anh, lại nhớ đến những gì anh nói về “hai năm”.
Không nhịn được, tôi hỏi: “Tại sao anh lại bị bệnh? Anh từng hứa với tôi sẽ chăm sóc bản thân thật tốt mà.”
Thịnh Nghiễn dựa người vào tủ, ánh mắt chăm chú nhìn tôi, “Nhớ em quá, được không?”
Tôi thở dài: “Tôi không đùa với anh.”
Giọng anh nghiêm túc: “Tôi cũng không.”
Tôi lại hỏi: “Chuyện anh nói về người anh em của Thịnh Lai bị tai nạn có thật không?”
Anh thẳng thắn: “Tôi lừa cậu ấy.”
“Anh!”
Thịnh Nghiễn kéo tôi vào lòng, giọng nói mang chút uất ức: “Em về đây sẽ không chỉ để nói mấy chuyện đó với tôi thôi chứ?”
Thật vậy, trước khi gặp anh, tôi có cả một bụng điều muốn nói.
Nhưng khi gặp rồi, bỗng nhiên cảm thấy, rất nhiều điều chẳng cần thiết nữa.
“Về đi, Thẩm Oánh còn đang đợi anh. Đừng vì tôi mà tổn thương tình cảm giữa hai người.”
Bỗng dưng, Thịnh Nghiễn cố chấp ôm chặt lấy tôi, không chịu buông.
“Không, tôi không về. Tôi với cô ấy vốn dĩ chẳng có tình cảm.”
Nói xong, anh cúi xuống định hôn tôi.
Tôi lập tức nổi giận, đẩy mạnh anh ra.
“Thịnh Nghiễn, sao anh có thể như vậy?
“Nếu đã chọn đính hôn với cô ấy, dù không thích, anh cũng phải trung thành với mối quan hệ của mình.”
Thịnh Nghiễn buông tôi ra, đôi lông mày anh cau lại, hiện rõ vẻ u ám.
“Em nghĩ tại sao tôi lại đính hôn với cô ấy?
“Tống Đào, em còn nhớ mình chết thế nào không?”
09
Tôi chết thế nào?
Tất nhiên tôi nhớ.
Năm năm trước, đối thủ trong làm ăn của Thịnh Nghiễn vì trả thù anh mà thuê người bắt cóc tôi.
Chúng yêu cầu năm mươi triệu, nhưng lúc đó gia đình Thịnh vì không muốn anh ở bên tôi nên đã hạn chế tiền bạc của anh.
Thịnh Nghiễn để gom đủ số tiền, suýt chút nữa chết trước mặt ông nội anh.
Ba ngày sau, anh mang tiền đến, nghĩ rằng có thể cứu được tôi.
Nhưng bọn bắt cóc đã cắt cổ tôi ngay trước mặt anh.
Anh ôm tôi, khóc đến tan nát cõi lòng.
Tôi chết trong vòng tay anh, cũng không biết bọn bắt cóc sau đó có bị bắt không.
Nếu Thịnh Nghiễn nói vậy, chẳng lẽ cái chết của tôi còn có uẩn khúc?
“Anh muốn nói gì?”
Thịnh Nghiễn châm một điếu thuốc ngay trước mặt tôi, sau đó chậm rãi mở miệng:
“Năm đó, bọn bắt cóc bị bắt, chúng nhận tội ngay lập tức.”
“Nhưng tôi vẫn không thể hiểu nổi, rõ ràng chúng có thể cầm tiền bỏ trốn, tại sao lại phải làm chuyện thừa thãi như vậy?”
“Suốt những năm qua, tôi luôn âm thầm điều tra. Cho đến một năm trước, tôi phát hiện Thẩm Oánh từng bí mật liên lạc với gia đình của bọn bắt cóc. Tôi đính hôn với cô ta chỉ để tiếp cận, nhằm lấy thêm bằng chứng để báo thù cho em!”
Tôi vẫn nhớ rõ, lúc bọn chúng bắt cóc tôi, miệng cứ nói là do đối thủ của Thịnh Nghiễn sai khiến.
Nhưng liệu có ai lại ngu ngốc đến mức tự tiết lộ thân phận của mình?
Hay là, ngay từ đầu, chúng đã không định để tôi sống?
Tôi không biết, và cũng chẳng còn thời gian để biết.
Tôi với Thẩm Oánh vốn không hề có giao thiệp, số lần gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Tôi thực sự không thể nghĩ ra cô ta có lý do gì để hại tôi.
Giờ đây, tôi chỉ muốn Thịnh Nghiễn được sống tốt.
Tôi lấy điếu thuốc trên tay anh, nhanh gọn dập tắt nó.
“Tất cả những điều này chỉ là phỏng đoán của anh. Nếu cô ta không phải thủ phạm thì sao?”
“Chuyện đã qua lâu rồi, muốn làm rõ đâu phải dễ dàng.”
Thịnh Nghiễn nhìn hành động dứt khoát của tôi, sững người.
Ngày xưa, tôi luôn muốn anh bớt hút thuốc. Mỗi lần anh châm thuốc, tôi lại dập nó đi.
Qua vài lần, anh sẽ chịu nhượng bộ. Nhưng đôi khi, anh cố tình trêu chọc tôi, dùng đôi môi còn mùi thuốc lá để hôn tôi.
Tôi không chịu nổi, quyết định “trả đũa”. Sau khi ăn sầu riêng, tôi cố tình đòi hôn anh.
Không ngờ, anh chẳng hề e ngại, còn suýt khiến tôi nghẹt thở vì những nụ hôn ấy…
Nghĩ đến những ký ức đã qua, tôi càng cảm thấy đau lòng.
Tôi âm thầm lau đi giọt nước mắt đang lăn xuống.
Có lẽ nhận ra động tác của tôi, Thịnh Nghiễn giật mình tỉnh lại.
“Là hay không, cuối cùng cũng sẽ có ngày rõ ràng mọi chuyện.”
Tôi do dự một chút, rồi nói: “Nếu, tôi nói là nếu, chuyện đó không liên quan đến cô ta, thì anh hãy sống tốt với Thẩm Oánh.”
Thịnh Nghiễn nhìn tôi, lạnh lùng hỏi lại: “Em lấy tư cách gì để quyết định thay tôi?”
10
Tối hôm đó, chúng tôi chia tay trong bầu không khí căng thẳng.
Tôi cứ nghĩ sáng hôm sau sẽ tỉnh dậy ở địa phủ, không ngờ vẫn còn ở biệt thự.
Tối qua, dù tôi có nói thế nào, Thịnh Nghiễn cũng không chịu quay về, cuối cùng tôi đuổi anh sang phòng khách.
Sáng ra, tôi phát hiện anh đã dậy sớm chuẩn bị sẵn bữa sáng.
Tôi nhìn quanh, rồi dày mặt ngồi xuống bàn ăn.
Để phá vỡ bầu không khí ngượng ngập, tôi hỏi bâng quơ: “Tối qua Thịnh Lai không về à?”
Thịnh Nghiễn, đang định đẩy đĩa sandwich về phía tôi, bỗng khựng lại khi nghe câu hỏi.
“Em quan tâm cậu ta lắm à?”
Tôi đưa tay kéo đĩa sandwich về phía mình, cười đáp:
“Cậu ấy không phải cháu trai anh sao? Tôi quan tâm cậu ấy giúp anh, chẳng phải rất bình thường à?”
Phải nói thật, tài nấu nướng của Thịnh Nghiễn đã tiến bộ hơn nhiều.
“Không phải cháu ruột.”
“Cái gì cơ?”
“Thịnh Lai là đứa trẻ mà ba tôi nhận nuôi.”
Tôi chợt nhớ lại, Thịnh Nghiễn từng kể với tôi rằng anh có một người anh trai, nhưng qua đời vì bệnh từ khi còn rất trẻ.
Sau đó, ông nội Thịnh vì quá nhớ con trai mình, đã nhận nuôi một đứa trẻ từ nơi khác để bù đắp nỗi đau.
Nghĩ lại, Thịnh Lai cũng giống tôi, đều là trẻ mồ côi.
Nhưng cậu ấy may mắn hơn tôi rất nhiều.
Đang miên man suy nghĩ, điện thoại của Thịnh Lai gọi tới.
Thịnh Nghiễn thấy tôi cứ nghển cổ lên nhìn, liền bật loa ngoài.
Tôi cứ nghĩ cậu ấy gọi để chất vấn chuyện Thịnh Nghiễn lừa mình hôm qua, nhưng hóa ra là ông nội nhà họ Thịnh nhập viện.
Hôm qua, Thịnh Nghiễn bỏ lại Thẩm Oánh ngay trong tiệc đính hôn. Ông nội biết được, tức giận cả đêm, cuối cùng tự làm mình phát bệnh.
Thịnh Nghiễn phải lập tức đến bệnh viện.
Trước khi đi, anh bảo tôi ở nhà đợi, anh sẽ quay lại ngay.
Tôi gật đầu đồng ý. Năm phút sau, chuông cửa vang lên.
Tôi cứ nghĩ là anh để quên đồ nên nhanh chóng mở cửa, nhưng người đứng ngoài lại là Thẩm Oánh.
“Quả nhiên anh ta bên ngoài có người khác!”
Cô ta mở miệng đã mắng xối xả, rồi định xông vào nhà.
Nhưng khi thấy rõ mặt tôi, cô lập tức sững người, hoảng hốt đến mức giọng nói cũng thay đổi.
“Á! Cô… cô không phải đã chết rồi sao?”
“Cô rốt cuộc là người hay ma?”
Tôi khoanh tay, chậm rãi tiến về phía cô ta, nhếch nhẹ khóe môi.
“Vậy cô đoán xem, tôi là người hay ma?”
“Á á á!”
Thẩm Oánh ôm đầu, hét lên như điên loạn: “Ma! Là ma! Đừng đến đây, cứu tôi…”
Tôi nhìn bóng dáng cô ta hoảng loạn chạy xa, không khỏi sinh nghi.
Tại sao Thẩm Oánh lại sợ tôi đến thế?
11
Nghĩ một lúc, tôi cũng chẳng buồn để tâm nữa.
Thản nhiên bước vào căn phòng mà hôm qua Thịnh Lai nhất quyết không cho tôi vào.
Vừa mở cửa, tôi thấy bên trong là tất cả những đồ vật tôi từng sử dụng.
Thịnh Nghiễn sắp xếp mọi thứ rất gọn gàng. Tôi nhanh chóng tìm được bức tranh phong cảnh còn dang dở của mình.
Chẳng có việc gì làm, tôi trải giấy ra, lấy bút mực và bắt đầu hoàn thiện nó.
Mãi đến khi mặt trời lặn, cuối cùng tôi cũng hoàn thành bức tranh.
Tôi vươn vai thật dài, cảm giác trong lòng đầy thành tựu.
Sau khi cẩn thận dọn dẹp và đặt mọi thứ về chỗ cũ, tôi mở cửa bước ra ngoài.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, tầm mắt tôi bỗng tối sầm lại – một chiếc bao tải chụp thẳng xuống đầu tôi.
Tiếp theo, tôi bị ai đó vác lên vai.
Cảm giác này, tôi quen thuộc đến mức không thể nào quên.
Nhưng lần này, là ai muốn bắt cóc tôi đây?
Khi cơ thể bị xóc nảy đến mức buồn nôn, người kia cuối cùng cũng ném tôi vào xe.
Trong lòng tôi lặng lẽ thở dài. Không ngờ mình lại rời khỏi đây theo cách này.
Thậm chí tôi còn chưa kịp để lại một mẩu giấy nhắn cho Thịnh Nghiễn.
Anh trở về, không thấy tôi, chắc chắn sẽ suy nghĩ lung tung.
Chiếc xe chạy khoảng nửa tiếng rồi dừng lại.
Tôi không biết phương hướng, nên hoàn toàn không đoán được vị trí hiện tại.
Khi ánh sáng trở lại, tôi thấy mình ở một căn phòng kín.
Và ngay trước mặt tôi là người đã bắt cóc mình – Thẩm Oánh.
Cô ta mặc một bộ đồ da màu đen, gương mặt đầy vẻ u ám, chẳng còn chút nào dáng vẻ dịu dàng, thanh lịch của một tiểu thư danh giá.
Cô ta bóp cằm tôi, chăm chú nhìn khuôn mặt tôi.
“Vậy cô không phải ma đúng không?”
Tôi nhìn cô ta bình tĩnh, không trả lời.
Thẩm Oánh bất ngờ cười phá lên, giọng điệu chắc chắn: “Nếu cô thật sự là ma, đã chẳng để tôi bắt được như thế này.”
Nhưng ngay sau đó, nụ cười của cô ta biến mất, bàn tay siết mạnh hơn, móng tay sắc nhọn cắm vào da tôi.
“Nhưng cô rốt cuộc là ai? Tôi đã tra cả ngày, mà không tìm thấy bất cứ thông tin nào về cô.”
Tôi giữ vẻ thản nhiên, đáp lại: “Vậy cô bắt tôi chỉ để biết tôi là ai sao?”
Ánh mắt Thẩm Oánh nhìn tôi đầy khinh miệt, cô ta cười ngạo mạn:
“Cô không nói cũng không sao. Dù cô có là ai, tôi từng giết được cô một lần, thì tôi cũng giết được cô lần thứ hai.”
Lời của Thẩm Oánh như một cú sét đánh ngang tai tôi.
Vậy là suy đoán của Thịnh Nghiễn là đúng.
Cái chết của tôi trước đây, thực sự là do Thẩm Oánh gây ra.
“Tại sao? Tôi với cô không thù không oán, tại sao cô lại hại tôi?”
“Không thù không oán?”
12
Thẩm Oánh như vừa nghe được một câu chuyện nực cười, bật cười điên loạn.
Cô ta buông tôi ra, rồi không biết từ đâu rút ra một con dao.
Lưỡi dao sắc bén lướt qua mặt tôi, ánh mắt cô ta tràn ngập sự căm hận tột cùng.
“Bởi vì tất cả nỗi nhục nhã trong đời tôi đều là do cô mang lại.”
Tôi không tỏ vẻ sợ hãi, bình tĩnh hỏi lại:
“Tôi không ngờ mình có năng lực ghê gớm vậy. Nhưng nếu nhớ không nhầm, hôm qua mới là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, phải không?”
Thẩm Oánh lạnh lùng nhìn tôi.
“Đúng vậy. Tất cả đều vì khuôn mặt giống hệt Tống Đào của cô. Chỉ một bóng lưng thôi cũng đủ khiến anh ấy bỏ rơi tôi ngay trước mặt bao nhiêu người, làm tôi trở thành trò cười cho tất cả.”