LUÂN HỒI CHÀNG VẪN KHÔNG THA TA

LUÂN HỒI CHÀNG VẪN KHÔNG THA TA

Phu quân vì ta, lấy cái chết mà tuẫn tình.

Đến khi bước lên luân hồi đài, ta lại thừa lúc chàng nhập nhân đạo, liền gấp rút chuyển mình vào súc sinh đạo.

Nào ngờ đâu, ta đã hóa thành miêu nhi, vậy mà vẫn rơi vào tay chàng.

Kiếp này, chàng là kẻ tu tiên, còn ta, chỉ là linh miêu của chàng.

Trước mặt người đời, chàng lạnh lùng cao ngạo, nhưng lúc vô sự lại ôm ta mà thở than.

“Miêu miêu, thê tử đời trước của ta, thật vô tâm vô phế.”

“Vì muốn khiến nàng hài lòng, mỗi ngày ta đều dùng nhung hươu nhân sâm, đêm nào chẳng đủ bảy lần gọi nước?”

“Thế mà nàng vẫn rời bỏ ta, lẽ nào nàng muốn đến chín lần một đêm?”

“Meo~”

Ngươi là heo giống chuyển thế hay sao?

Thế nhưng, trong lòng ta lại bỗng dâng một tia khó chịu, bởi vì thê tử đời này của chàng… chẳng phải ta.

Đăng nhập để theo dõi truyện này