KHÔNG CẦN ANH TÔI VẪN SỐNG

KHÔNG CẦN ANH TÔI VẪN SỐNG

Ba năm trước, trước mặt bạn bè, anh ta cười nhạo tôi:

“Não yêu đương à? Chơi đùa thôi chứ ai thật lòng.”

Tôi thất thần, trên đường về nhà thì vấp ngã, gãy chân.

Nhiều năm sau, tôi gửi thiệp cưới trong buổi họp lớp.

“Tôi sắp kết hôn, mong mọi người đến chung vui.”

Khi thiệp được đưa đến anh ta, anh ta hờ hững gạt đi, cười lạnh:

“Ai cho em gan dạ lấy người khác?”

Anh ta không biết rằng,

Chú rể trong tấm thiệp,

Lúc này đang ngồi ngay đối diện,

Bình thản quan sát tất cả.

Đăng nhập để theo dõi truyện này