Vương phi hiền từ hỏi.

“Nơi phong nguyệt đệ nhất Đế Kinh, Hoan Lâu.”

Ta nói thẳng.

Sắc mặt Trang thân vương lập tức trầm xuống:

“Nơi đó ngư long hỗn tạp, không an toàn chút nào. Con hãy mang theo thân vệ của vương phủ, nếu có kẻ nào dám vô lễ, chỉ cần để lại một hơi thở, còn lại cứ tùy ý xử lý.”

“Phải rồi, con đến Hoan Lâu làm gì?”

Lúc này Trang thân vương mới nhớ ra mà hỏi.

Ta mặt không đổi sắc đáp:

“Bắt thế tử về phủ.”

Vương phi cau mày:

“Như vậy không được!”

Gương mặt bà nghiêm nghị:

“Thân vệ của vương phủ không dám động thủ với Dục nhi. Thế này đi, trong phòng ta có một thanh đại đao, con cầm theo. Nếu Dục nhi dám làm càn, chỉ cần để lại một hơi thở, còn lại cứ tùy ý xử lý.”

Ta mang theo một thanh trường đao, bước vào kỹ viện.

Đá văng cánh cửa phòng riêng, ba công tử thế gia đang ôm mỹ nhân lập tức chết lặng.

Ánh mắt ta khẽ dịch chuyển, nhìn về phía Trần Tử Dục.

Hắn cũng đang ôm một thứ.

Không phải người.

Mà là một bao gấm cao bằng nửa người.

“Ngươi là ai?” Một kẻ phản ứng lại, lên tiếng hỏi.

Lâm Uyển Nhu, ta không phải.

Lâm Chi Xán, không thể nói ra.

Khoảnh khắc ta hơi dừng lại, Trần Tử Dục đã nhanh miệng chen vào.

“Nàng là thê tử của ta!”

Ta lạnh lùng nhìn hắn.

“Trở về.”

“Ừm!”

Hắn lập tức đứng bật dậy.

Một người giữ hắn lại, vừa liếc xéo ta, vừa ra hiệu cho hắn.

“Nàng ta vác đao đến kỹ viện bắt ngươi, nếu ngươi theo nàng ta về, còn mặt mũi nào nữa?”

Trần Tử Dục nhíu mày.

“Nhưng nếu ta không về, mặt mũi của nàng ấy chẳng phải cũng mất hết sao?”

“Mặt mũi của nàng ta quan trọng hay của ngươi quan trọng?”

“Còn cần hỏi sao?”

Trần Tử Dục ngạc nhiên nói.

“Tất nhiên là của nàng ấy rồi!”

Trên xe ngựa, ta vừa mở miệng, hắn đã nhanh chóng dùng hai tay bịt lấy đôi tai.

“Ta biết sai rồi!”

Động tác thuần thục, giọng điệu rõ ràng.

“Hạt dưa, quả mứt trong kỹ viện là ngon nhất kinh thành, ta biết nàng thích ăn mấy thứ này nên mới đi lấy cho nàng một túi.”

Trong bao gấm xếp ngay ngắn từng gói nhỏ, nào là lạc rang, hạt dưa, mứt quả, bày biện chỉnh tề, có thể thấy rất dụng tâm.

Ta nhón lấy một miếng mơ khô, đưa vào miệng.

Vị chua ngọt lan ra trên đầu lưỡi, tâm trạng lập tức tốt hơn nhiều.

Trần Tử Dục dịch đến bên cạnh ta, vai kề vai. b,ơ. không, cầ.n đườ ng

“Nàng thích ăn mấy thứ này, thật giống trẻ con.”

“Trước đây, ta chưa từng được ăn.”

Ta hờ hững nói.

Hắn giật mình.

“Sao lại thế… nàng là độc nữ của Lâm Tướng, ta nghe nói, ông ấy rất thương yêu nàng.”

Độc nữ…

Ta khẽ nhếch môi.

“Không sao.”

Trần Tử Dục nhẹ nắm lấy cổ tay ta.

“Ngày mai ta sẽ mua hết các loại hạt dưa quả mứt trong kinh thành, Lâm Tướng không cho nàng ăn, ta cho nàng ăn!”

Ta ngước mắt nhìn hắn.

Hắn thấy ta nhìn, liền khẽ cười.

Gương mặt hắn rực rỡ, đôi mắt như trời xanh sau mưa, trong suốt như gương, lấp lánh rực rỡ.

Tim ta bỗng dưng đập chệch một nhịp, bàn tay bị hắn nắm theo bản năng hơi co lại.

Về đến vương phủ, vào phòng, đóng cửa.

Ta giật lấy tấm màn lụa, quấn quanh eo hắn.

“Hử?”

Trần Tử Dục cúi đầu nhìn vòng lụa trên eo, giây tiếp theo, cả người hắn bị nhấc bổng lên.

Ta động tác gọn gàng, trói hắn thành một đòn bánh tét, treo ngay giữa xà nhà.

Dấn thân chốn phong nguyệt, tự treo mình lên đông nam chi.

“Ta biết sai rồi, không dám đến kỹ viện nữa!”

“Thả ta xuống đi!”

“┭┮﹏┭┮”

Vì cưới vợ, Trần Tử Dục được nghỉ vài ngày.

Khi trở lại Thái Học Viện, hắn đã ngoan ngoãn hơn nhiều.

Ta hộ tống hắn đến trường, giữa đường xe ngựa đột nhiên dừng lại.

“Thế tử.”

Thị vệ bên ngoài hạ giọng bẩm báo.

“Có dân chạy nạn va vào xe ngựa.”

Trần Tử Dục chưa từng gặp cảnh này, nghe vậy liền vén rèm lên, ngạc nhiên.

“Sao toàn là phụ nữ trẻ con?”

Ta liếc qua rèm xe.

“Tây Cương chinh chiến hơn mười năm chưa dứt, nam nhân bị bắt đi tòng quân, phần lớn bỏ mạng nơi chiến trường, chỉ còn lại cô nhi quả phụ.”

Tiếng khóc của phụ nhân sắc nhọn, tiếng nức nở của trẻ con thê lương, hòa vào không khí, như một khúc bi ai dai dẳng.

Trần Tử Dục lặng lẽ tháo túi tiền bên hông, đưa cho thị vệ.

Ta đoạt lấy, lạnh lùng nói.

“Những người như vậy trên đời có đến hàng vạn, ngươi giúp được bao nhiêu?”

Chiếc xe ngựa lại tiếp tục lăn bánh, ta cúi đầu trầm mặc một lúc lâu, rồi liếc mắt nhìn Trần Tử Dục.

“Nhìn ta làm gì?”

Đôi mắt Trần Tử Dục sáng ngời.

“Nàng ngoài cứng trong mềm, ta đều hiểu cả.”

Ta mềm lòng ư?

Nếu hắn biết ta từng nắm trong tay bao nhiêu sinh mạng, nhất định sẽ không nghĩ như vậy.

Trong mắt hắn, ta hẳn là một người mềm mỏng dịu dàng, nhưng thực ra, ta vốn không phải người mà hắn muốn cưới.

Vậy thì rất tốt.

Ta nghĩ, như vậy rất tốt.

Trần Tử Dục tính cách đơn thuần, dù biết Uyển Nhu bỏ trốn, ta thay nàng xuất giá, hắn cũng sẽ không làm to chuyện. Hắn lại dễ dỗ dành, sau này nhất định sẽ đối tốt với Uyển Nhu… bơ. k h,ông cầ.n, đườ.ng

Bỗng nhiên, ta cảm thấy tóc mình bị chạm vào.

Trần Tử Dục nghiêng đầu cười với ta.

“Tóc nàng bung ra rồi, ta giúp nàng buộc lại.”

Trên đầu ta chẳng còn món trang sức nào, tất cả đều đã tặng đi.

Trần Tử Dục đơn giản buộc tóc ta thành một đuôi ngựa.

Động tác dịu dàng quá mức khiến người ta vô thức buông lỏng cảnh giác.

Ta hỏi hắn:

“Ngươi ghét chiến tranh không?”

“Ghét.”

Hắn tháo dây buộc tóc của mình, từng vòng từng vòng quấn chặt lại cho ta, rồi hỏi ngược lại.

“Còn nàng?”

“…Ta cũng vậy.”

Ta khẽ khàng nhắm mắt, nhẹ giọng đáp.

Sau ngày đó, hành vi của Trần Tử Dục càng lúc càng kỳ quặc.

Mặt đỏ không nói, quan trọng là chột dạ—đôi mắt hắn, căn bản không giấu được bí mật.

Do dự hồi lâu, cuối cùng hắn cắn răng, quyết tâm nói với ta:

“Ta muốn dẫn nàng đi gặp một người.”

“Ta đã lén giấu hai gói mứt quả, chính là để tặng người ấy.”

“Ồ?”

Ta thờ ơ lên tiếng, đồng thời nghiền nát hai hạt óc chó trong tay.

Không hẳn là tức giận, chỉ là hai gói mứt quả thôi, có gì đáng quý đâu…

Chỉ là…

Ta nhìn cái đầu của Trần Tử Dục, thầm ước lượng phải dùng bao nhiêu thành công lực mới có thể nghiền nát nó như hai hạt óc chó này.

Trần Tử Dục hoàn toàn không biết kết cục của mình, vẫn cứ hồn nhiên bước từng bước về phía tai họa.

“Đánh ta thì được, nhưng không được đánh hắn!”

“Hắn là người quan trọng nhất của ta!”

“Ta một lòng một dạ với hắn!”

Vừa nói, hắn vừa đẩy cửa ra.

Hương khói lượn lờ xông thẳng vào mặt.

Chính giữa bàn thờ đặt một bài vị, trên đó đề: “Cố danh tướng Minh Ngạ”.

Trên bức tường phía sau, treo một bức họa.

Trong tranh là một nam nhân cao lớn mặc áo giáp đen, mặt đeo mặt nạ, tóc đỏ rực dựng đứng như thần tướng trong tranh Tết.

Trần Tử Dục đưa ba nén nhang cháy dở cho ta.

“Nào, dâng hương cho nhị phụ của chúng ta đi.”

Ta: “…”

Cúi đầu nhìn hương trong tay, lại ngẩng đầu nhìn bài vị.

Xác nhận từng chữ trên bài vị ta đều không đọc sai, nhưng mà… bức họa này… nhị phụ?

Trần Tử Dục cung kính hành lễ trước bài vị và bức họa.

Một lạy.

Hai lạy.

Ba lạy.

Hắn thở phào nhẹ nhõm.

“Nhị phụ, ta dẫn thê tử đến thăm người đây!”

Hắn quay sang nhìn ta, đầy thắc mắc.

“Sao nàng không dâng hương?”

Ta: “…”

Tự mình, dâng hương cho chính mình, sau đó còn phải gọi một tiếng “cha”?

Cái gì kỳ quặc vậy trời!

Ta quăng ba nén hương vào lư hương.

“Minh Ngạ có biết hắn có một đứa con trai lớn như ngươi không?”

“Không phải ruột thịt, nhưng còn hơn cả ruột thịt!”

Trần Tử Dục vội vã chỉnh lại ba nén nhang, nghiêm túc nói với ta.

“Với ta, Minh Ngạ tướng quân chính là ân nhân tái sinh.”

Hoàng đế hiện nay không có con, chỉ có hai người em trai—một là Trang thân vương trông coi triều chính, một là Duệ thân vương thống lĩnh quân quyền.

Sớm đã có lời đồn, ngai vàng tương lai sẽ thuộc về một trong hai người họ.

Mà Trần Tử Dục, thân là độc tử của Trang thân vương, thân phận ra sao đã quá rõ ràng.

“Thiên hạ này là thiên hạ của Trần gia chúng ta, không nơi nào ta không đến được.”

Hắn nhếch môi cười.

“Khi đó ta mười một mười hai tuổi, thật sự tin vào điều đó. Ta trốn khỏi hộ vệ, bỏ nhà đi bụi. Nhưng mới ra khỏi Đế Kinh chưa đầy hai canh giờ đã bị người ta lừa, nhét vào bao tải, đem bán.” b.ơ.. k.hông, cần đườ,ng

Chữ “bán” vừa thốt ra, lòng ta bất giác run lên.

Với khuôn mặt của hắn khi ấy, chỉ e dung mạo nam nữ khó phân, biết hắn là nam nhi cũng chưa chắc đã tránh khỏi số phận bị bán đi làm luyến đồng cho kẻ bỉ ổi.

“Để tự cứu mình, ta đã khai nhận thân phận.

“Bọn chúng không tin, nhưng lại lo ta nói thật.

“Cuối cùng, bọn chúng quyết định bán ta sang Tây Cương… nơi đó chiến loạn triền miên, đến cả hoàng bá phụ, phụ vương và mẫu phi cũng không thể tìm ra ta.

“Khi đó ta sợ hãi tột độ, cũng hối hận, tuyệt vọng vô cùng.