Nhà họ Lâm có một nữ tử, ôn nhu hiền thục, một sớm gả cao cho Thế tử.
Ngày thành thân, người ngồi trong kiệu hoa lại là ta.
Ta là tỷ tỷ của Lâm Uyển Nhu, xuất thân quân võ, là một tướng quân chinh chiến nơi sa trường.
Thế tử quát tháo với ta
“Nếu nàng ngoan ngoãn một chút, ta sẽ cho nàng danh phận Thế tử phi. Nếu không ngoan, ta lập tức hưu nàng”
Dưới tấm khăn đỏ, ta khẽ nhếch môi, nhẹ nhàng đáp lại một câu
“Ồ”
Đêm đó, trong động phòng, có người gào thét thảm thiết không ngừng.
Đêm thành thân
Thế tử không vén khăn voan, không uống rượu giao bôi, chỉ ngang nhiên buông lời uy hiếp
“Ta xưa nay vốn thích tiêu dao, nàng chỉ cần mắt nhắm mắt mở cho qua. Trước mặt phụ vương mẫu phi, thay ta ứng đối thật tốt. Nếu dám làm trái ý ta, ta sẽ không về phủ nữa”
Hắn hung hăng bổ sung. b ơ , k hông cầ n đườn g
“Ta không về phủ, để tất cả mọi người đều biết nàng không được ta sủng ái, thất sủng trong phủ. Để xem ai còn dám thân cận với nàng”
Đợi hắn nói xong những lời hăm dọa, ta tự tay vén khăn voan đỏ, ngẩng đầu nhìn hắn.
Thế tử sở hữu dung mạo cực kỳ tuấn mỹ, da trắng như sứ, mắt đen như hắc diệu thạch, đôi môi mím chặt, ánh mắt trợn trừng, nơi khóe môi có một lúm đồng tiền sâu hoắm.
Ta từ từ đứng dậy, từng bước từng bước tiến về phía hắn.
Hắn dường như nhận ra điều gì đó bất ổn, từng bước từng bước lùi lại.
“Nàng nàng muốn làm gì nàng muốn làm gì Lâm Uyển Nhu Lâm Uyển Nhu nàng A”
Một tiếng hét kinh hãi đột nhiên vang lên.
Ta vung tay giật lấy tấm lụa đỏ, quăng ra quấn chặt lấy eo hắn, mạnh mẽ kéo về phía mình.
“Bịch” Một âm thanh nặng nề vang lên.
Cả người hắn bị quăng mạnh lên giường, ôm lấy thắt lưng đau đớn mà kêu rên không ngừng.
Ngoài cửa, vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp.
“Thế tử Thế tử ngài không sao chứ”
Tấm lụa đỏ mềm mại trong tay ta như lưỡi dao sắc bén, dễ dàng cắt rách ba lớp chăn gấm dày.
Ta ung dung bước đến bên giường, một tay nâng cằm hắn, giọng nói nhẹ nhàng mà dịu dàng
“Bảo bọn họ, ngài không sao”
Trần Tử Dục co rúm trong góc giường, sợ hãi run rẩy.
Ta đứng ngoài giường, chậm rãi cởi từng lớp y phục.
Đợi đến khi trên người chỉ còn lại nội y, ta nhấc chân bước lên giường thì giọng nói của Trần Tử Dục đã vỡ ra thành từng đoạn
“Ngươi đừng qua đây!”
Ta lười phí lời với hắn, liền túm lấy cổ áo hắn, nhẹ nhàng vung tay một cái.
“Ao——”
Một tiếng kêu thảm vang lên, Trần Tử Dục bị ta ném xuống đất, nước mắt chực trào ra.
Hắn chắc hẳn không thể hiểu nổi, vì sao bản thân đã chọn lựa kỹ càng, vị tiểu thư khuê các ôn nhu mềm mại của phủ Tể tướng, lại biến thành một nữ tử cường hãn như ta.
Đơn giản là vì, người ôn nhu mềm mại đó là Lâm Uyển Nhu.
Mà ta là Lâm Chi Xán.
Khi trời sáng, ta mở mắt ra, liền thấy hắn co ro dưới đất, ôm lấy chân giường, vừa ngủ vừa nức nở mơ mộng điều gì đó.
Hóa ra Uyển Nhu lại định gả cho một con khuyển tử chưa thay hết răng sữa, chỉ biết giả vờ hung dữ cắn loạn sao?
Chẳng trách nàng ấy phải bỏ trốn. b.ơ k,hông.. cần đườ.ng
Trước khi ra mắt Vương gia cùng Vương phi, để phòng ngừa Trần Tử Dục “ăn nói linh tinh”, ta nhẹ nhàng bóp nát ba chiếc chén trà.
Bột sứ lả tả rơi xuống, khiến con khuyển tử hoảng sợ đến mức hồn bay phách lạc.
Vương gia là Trang Thân Vương, đệ đệ của Hoàng đế đương triều.
Vương phi nhìn ta, mỉm cười nói
“Lúc hạ sính lễ, ta không thể tận mắt gặp con, chỉ nghe mai mối khen con dung mạo khuynh thành, nay gặp mới thấy quả nhiên là bế nguyệt tu hoa, ôn nhu đáng yêu.”
“Phụt——”
Trần Tử Dục phun một ngụm trà đầy đất, vừa đấm ngực vừa chỉ vào ta
“Nàng mà ôn nhu… nàng—”
Ta không vội không chậm, mỉm cười nhìn hắn
“Ta thế nào?”
Trần Tử Dục hít hít mũi, cười mà như khóc
“Nàng… ôn nhu, hiền lành, dịu dàng, nhu thuận… ôn, ôn…”
“Ôn” đi “ôn” lại vài lần, thật sự không thể “ôn” nổi nữa, hắn đành thảm thương thốt lên một câu
“Trà này nóng quá!”
Trong bữa ăn, Trần Tử Dục vừa ăn vừa len lén quan sát sắc mặt ta.
Chỉ cần ta liếc hắn một cái, hắn lập tức ngồi nghiêm chỉnh như học trò trước mặt tiên sinh.
Vương phi thấy vậy, không chút do dự giao phó chuyện học hành của Thế tử lại cho ta.
“Mẫu phi không—— a!”
Trần Tử Dục thảm thiết kêu lên.
Ta nhẹ nhàng giẫm lên mu bàn chân hắn, cúi đầu, dịu dàng nói
“Vâng, tức phụ nhất định sẽ nghiêm túc đốc thúc Thế tử chăm chỉ học hành tiến bộ.”
「……Khổng Tử nói: Ba người cùng đi, tất có người là thầy của ta… Khổng Tử nói: Học mà không ôn tập thì… Khổng Tử nói… nói…」
Trần Tử Dục hít hít mũi, nhìn ta:
“Ta không thích đọc sách, có thể không đọc nữa không?”
Ta cầm chặt binh thư, nhàn nhạt cất lời:
“Hửm?”
Trần Tử Dục lập tức cúi đầu:
“Khổng Tử nói, Khổng Tử nói… Ấy, câu nào nhỉ?”
Hắn tìm một hồi lâu, bừng tỉnh đại ngộ:
“A, ta đọc nhầm dòng rồi.”
Tên ngốc này!
Ta tức mà bật cười, lại nhìn vào đôi mắt sáng rực của hắn.
Đôi mắt ấy đen trắng rõ ràng, không nhiễm bụi trần.
Khi xưa trong quân doanh, bao kẻ ngang ngược dưới trướng ta cũng khóc lóc van xin, giờ chẳng lẽ lại để một con chó nhỏ như hắn không dạy dỗ được.
Thành thân mới hai ngày, ta đã đánh hắn bảy lần.
Hắn cầm sách che trước mặt, lén vẽ gì đó lên giấy.
Ta búng một hạt dưa vào trán hắn.
Trần Tử Dục ôm trán, mặt mày rầu rĩ:
“Sao nàng lại đánh ta nữa…”
“Không chuyên tâm đọc sách, đang lén lút làm gì đó?”
Ta bước tới, giật lấy tờ giấy hắn đang vẽ.
Ta cứ tưởng hắn vẽ hoa cỏ chim cá gì đó, không ngờ lại là một cây nỏ.
Nỏ – vũ khí trọng yếu của quốc gia, cấu tạo vô cùng phức tạp, vậy mà hắn lại vẽ vô cùng tỉ mỉ, từng chi tiết đều khớp hoàn hảo.
“Ngươi vẽ cái này?” Ta liếc nhìn hắn.
“Ta sai rồi, ta không dám nữa!”
Hắn vội vã nắm lấy dái tai mình, lớn tiếng nhận lỗi.
Ta lại chăm chú quan sát bức vẽ, xác nhận từng bộ phận và chi tiết trên cây nỏ.
Một lát sau, ta buông tờ giấy xuống, chậm rãi giơ tay lên.
“Đừng đánh vào mặt!”
Hắn lập tức lấy tay che mặt.
Ta chỉ khẽ xoa đầu hắn.
Hắn hé ngón tay, lén nhìn ta. b ơ k hông c ầ n đườ ng
Ta cười nhẹ:
“Vẽ khá lắm.”
“Ngươi… khen ta ư?”
Hắn chớp mắt, có vẻ chưa từng được ai khen ngợi bao giờ.
Hắn cứ thế tròn mắt nhìn ta một lúc lâu, rồi bỗng cúi đầu.
Đôi tai hắn thoáng ửng đỏ.
Trần Tử Dục vẽ rất cao minh, chỉ cần nhìn thiết kế cũng đoán được đây là một sát khí có uy lực khủng khiếp.
Chỉ là, bản vẽ quá tinh tế, có vài chỗ ta vẫn chưa hiểu, liền cầm bản vẽ đến thư phòng tìm hắn.
“Thế tử phi, thế tử không có trong thư phòng… Ngài, ngài ấy đi tới Hoan Lâu rồi!”
Nghe vậy, ta siết chặt bản vẽ trong tay, nheo mắt lại:
“Giỏi lắm.”
Vừa ra cửa thì chạm mặt Trang thân vương và vương phi.
“Uyển Nhu, con định đi đâu vậy?”