Đời này, ta đã cứu không biết bao nhiêu người, nhưng hắn là người duy nhất để lại trong ta ấn tượng sâu sắc.

Năm đó, bão tuyết phong sơn, hắn hấp hối bên vách núi.

Ta dốc hết toàn bộ linh thảo trên người mới giữ lại được một mạng cho hắn.

Ta và hắn cùng nhau sống trong núi suốt một tháng, chờ đến khi băng tuyết tan đi.

Ra khỏi núi, ta vốn muốn thổ lộ tâm ý, nhưng chẳng ngờ, hắn lại là hoàng đệ của đương kim hoàng đế.

Hoàng thất, ta không trèo cao nổi.

Vì vậy, dưới áp lực của phụ thân, ta đã viết một phong hưu thư, đoạn tuyệt liên lạc với hắn.

“Đương nhiên rồi, ta không giống tên Thái tử kia, là một kẻ vong ân bội nghĩa.”

“Hãy giúp Cố gia.” Ta chân thành nói.

“Được thôi. Nhưng bản vương chỉ là một vương gia nhàn tản, nếu giúp các ngươi, chẳng phải sẽ đối đầu với cả gia tộc Lâm thị sao?”

Ta cười nhạt: “Thần vương điện hạ, người không màng triều chính, vậy ai là kẻ truy sát Thái tử, ai là kẻ bảo vệ tình nhân của Hoàng hậu?”

Bàn tay đang cầm ly rượu của hắn thoáng dừng lại.

“Ngươi đã biết nhiều như vậy, không muốn tiếp tục đứng ngoài cuộc nữa sao?

Năm đó, nghe tin ta là người hoàng thất, ngươi lập tức gửi hưu thư, trốn xa ta, sợ ta làm ô uế danh tiếng Cố gia các ngươi.

Mà nay, chính ngươi lại chủ động tìm đến ta để hợp tác?”

“Thuở nhỏ không hiểu chuyện, nay mới rõ, Cố gia muốn trường tồn, nhất định phải tìm một cây đại thụ để nương tựa.

Ta muốn dựa vào điện hạ.”

Hắn bỗng bật cười: “Được, vậy để ta giúp ngươi dựa sát thêm chút nữa.”

Thân thể ta bỗng nhiên bị kéo mạnh, ngã vào vòng tay rộng lớn của hắn.

“Cố Giang Ly, ngươi có muốn làm Hoàng hậu không?”

Ta kinh hãi, nhưng nhanh chóng trấn định, lạnh nhạt đáp:

“Vậy thì trước hết, ngươi phải tìm cách từ hôn đã.”

B  ơ. Kh ông, cần. đ ư ờng

Đời trước, Hoàng hậu giỏi nhất là dùng dư luận để bức chết một người.

Lần này, ta thử dùng lại chiêu thức của bà ta.

Quả nhiên, vừa tiện lại vừa sạch sẽ.

Không biết từ bao giờ, chuyện ô uế của Hoàng hậu đã truyền khắp kinh thành.

Đám trẻ con còn lấy nó làm bài đồng dao, thi nhau hát.

Chuyện này vốn bị Hoàng đế che giấu chặt chẽ, vậy mà chẳng hiểu vì sao, nay cả thiên hạ đều hay biết.

Ngài càng cố đè nén, lời đồn càng lan xa.

Mà chuyện này, đương nhiên là công lao của ta và Thần Vương.

Ngày hôm sau, trên triều, bá quan đồng loạt dâng sớ, nói Hoàng hậu thất đức, không xứng làm mẫu nghi thiên hạ, ép Hoàng đế phế hậu.

Tấu chương chồng chất như núi, trong đó có không ít bản đàn hặc gia tộc Lâm thị.

Dưới áp lực lớn, Hoàng đế buộc phải giáng Hoàng hậu thành thứ dân, đưa đến Quảng Đức Tự cạo tóc làm ni cô.

“Nàng ta có Lâm gia chống lưng, nếu muốn nàng ta hoàn toàn sụp đổ, cần phải thêm một mồi lửa.”

Đó là lời Thần Vương nói với ta.

Vậy thì, đây chính là mồi lửa chúng ta chuẩn bị.

Nghe tin, Thái tử ở triều đường la hét, nhảy dựng lên, giận dữ vô cùng.

Người tình của hắn nay phải làm ni cô, hắn kích động cũng là lẽ thường tình.

Lúc này, ngay cả Hoàng đế cũng dần nhận ra có gì đó không ổn.

Gần đây, Thái tử và Lâm gia đi lại quá gần, khiến Hoàng đế từ lâu đã không vui.

“Thái tử thân là trữ quân, đức hạnh thiếu sót, lời lẽ hành vi không thỏa đáng, phạt cấm túc tại Đông Cung một tháng, tự kiểm điểm lỗi lầm.”

Nhưng chỉ sợ, lệnh cấm túc này chẳng có chút tác dụng nào.

Một tháng sau, Thái tử lén lút đến chùa, bí mật gặp gỡ Lâm Tuyết – người đã bị giáng làm thứ dân.

Ngày hôm ấy, đúng vào dịp Thượng Nguyên, người đến chùa dâng hương cầu phúc đông vô kể.

Sự việc bị rất nhiều người chứng kiến, chẳng bao lâu liền lan truyền khắp kinh thành.

Thái tử thấy chuyện bại lộ, lại nghe Lâm Tuyết khóc lóc oán than, bèn liều lĩnh tiến cung, xin Hoàng đế ban hôn, cưới cựu Hoàng hậu làm chính phi.

“Hoang đường!”

Hoàng đế giận đến mức thổ huyết ngay tại chỗ, ngã quỵ xuống.

Khi tỉnh lại, kinh thành đã náo loạn bởi chuyện giữa Thái tử và Hoàng hậu tiền nhiệm.

Một trữ quân, được bồi dưỡng mấy chục năm, cuối cùng lại vì một nữ nhân mà làm loạn luân thường, phá hỏng lễ giáo.

E rằng, Hoàng đế đã hoàn toàn thất vọng rồi.

“Hắn đã muốn như vậy, thì cưới đi.”

Giọng ngài bình thản đến lạ.

B  ơ. Kh ông, cần. đ ư ờng

 

Nhiều ngày sau, ta được Hoàng thượng truyền triệu vào cung.

Một đạo thánh chỉ ban hôn vốn đã định sẵn, nay lại bị Thái tử phá hỏng.

Hoàng thượng trong lòng áy náy với ta, liền ban thưởng vô số châu báu, lụa là.

Vừa bước ra khỏi điện, trước mặt liền bị một người chặn lại.

“Hoàng huynh.”

Thần vương Điện hạ  giữ ta lại, hạ giọng bảo ta đợi.

“Hoàng đệ, đã lâu không đến thăm trẫm.”

Hắn bỗng quỳ xuống, khóe môi mang theo ý cười bất cần đời.

“Bệ hạ, thần đệ đến đây là để xin một đạo thánh chỉ ban hôn.”

“Ồ? Hoàng đệ đã muốn yên bề gia thất rồi? Là tiểu thư nhà nào vậy?”

“Ngay tại đây.”

Hắn đưa tay chỉ về phía ta, nở nụ cười rạng rỡ.

Ta sững sờ tại chỗ, sau đó vội vàng quỳ xuống.

Trước đó Hoàng thượng vốn đã khó xử, nay lại có thêm một đạo thánh chỉ khác, coi như bù đắp cho việc Thái tử hủy hôn.

“Rất tốt, trẫm chuẩn.”

Ngày thành thân của Thái tử, ta cũng lấy thân phận vị hôn thê của Thần vương mà tham dự.

Hắn khoác lên mình bộ hỷ bào màu đỏ tươi, cố ý tiến lại gần ta.

“Thế nào? Cố Giang Ly, hối hận chưa? Bị bổn cung hủy hôn, rốt cuộc chỉ có thể gả cho một vương gia phong lưu.”

“Nếu trước đó ngươi không chọc giận ta, nói không chừng ta còn có thể nể tình mà thu ngươi làm trắc phi. Nếu sau này hầu hạ ta vừa ý, thậm chí còn có thể sắc phong làm quý phi.”

Ta khẽ phe phẩy quạt, cười nói:

“Thôi bỏ đi, Thái tử điện hạ. Bệ hạ đã thu hồi binh quyền của Đông Cung vệ, ngay cả cấm quân ngươi cũng không thể điều động.”

“Ngươi nói xem, nếu bệ hạ thực sự muốn phế Thái tử, ngươi ngay cả một binh sĩ để phản kháng cũng không có, còn mơ làm quý phi gì chứ?”

“Ngươi nói nhảm! Phụ hoàng chỉ có một mình ta là Hoàng tử trưởng thành!”

Hắn nghi hoặc quát lên.

Ta mỉm cười:

“Đúng là chỉ có mình ngươi là Hoàng tử, nhưng bệ hạ còn có một hoàng đệ chỉ nhỏ hơn ngươi vài tuổi.”

“Bổn cung không tin! Bổn cung làm Thái tử nhiều năm như vậy, luôn cẩn trọng giữ mình, hắn có lý do gì để phế ta?”

“Ngươi còn dám cưới chính Hoàng hậu của hắn, vậy mà còn nói giữ mình?”

“Hơn nữa, làm Thái tử bao năm, ngay cả tình thế hiện tại cũng không nhìn rõ, thì cũng không lạ gì khi hắn muốn phế ngươi.”

“Không thì ngươi nghĩ tại sao ta lại đột nhiên gả cho Thần vương?”

“Ngươi nói bậy!”

Hắn gầm lên, ta chỉ nhàn nhạt nhìn hắn:

“Ngươi tin hay không thì tùy.”

“Nhưng nói mới nhớ, chuyện ngươi bị truy sát năm đó, ngươi đã điều tra ra kẻ chủ mưu chưa?”

“Nếu như đến giờ vẫn không có manh mối, mọi đầu mối đều bị cắt đứt, thì ngươi có nghĩ đến không—kẻ có thể làm được chuyện này, ngoài kẻ ngồi trên cao kia, thì còn ai nữa?”

“Không… không thể nào…”

Ta nhìn hắn loạng choạng rời khỏi tiệc cưới, ánh mắt tràn đầy hoang mang.

Ba tháng sau, Hoàng thượng lâm trọng bệnh.

Thái tử bắt đầu ráo riết kết đảng, trước đây còn dè chừng, nay đã hoàn toàn không kiêng nể. B  ơ. Kh ông, cần. đ ư ờng

Lâm Tuyết đến Cố gia mấy lần, cười cợt nói rằng nàng ta sắp làm Hoàng hậu.

“Chờ đến khi Thái tử đăng cơ, ta nhất định sẽ tiêu diệt Cố gia các ngươi trước tiên.”

Ta cười lạnh nhìn nàng ta.

Quả nhiên nàng ta và Thái tử là một cặp trời sinh—đều ngu xuẩn như nhau.

Một đêm nọ, Hoàng thượng thổ huyết, hôn mê bất tỉnh.

Thần vương có mặt, lập tức triệu thái y bắt mạch.

Lúc này mới phát hiện, Hoàng thượng đã trúng độc từ lâu, mà nguồn độc chính là từ long tiêm hương mà Thái tử dâng tặng.

Đêm ấy, ta được triệu vào cung, mang theo Cố gia truyền thế tiên thảo.

Hôm sau, Hoàng thượng giải độc, dần dần tỉnh lại.

Hắn run rẩy bước ra cửa cung, liền thấy Thái tử bị cấm quân trấn áp, kiếm kề cổ.

Thái tử nhìn phụ hoàng mình, cười bi ai:

“Phụ hoàng, là nhi thần thua rồi.”

Sau lưng hắn, thi thể nằm la liệt, máu nhuộm đỏ bậc thềm ngọc.

“Vì sao?”

“Nhi thần chỉ nghĩ rằng, thay vì đợi người phế bỏ nhi thần, chẳng bằng chủ động ra tay trước. Biết đâu lại thành công.”

“Ngươi… ngươi…”

Hoàng thượng rơi lệ, giọng nói nghẹn ngào.

“Ngươi là Hoàng tử mà trẫm thương yêu nhất, trẫm dành cho ngươi nhiều tâm huyết hơn bất kỳ ai.

“Dù ngươi vô công vô đức, dù ngươi đoạt lấy chính mẫu hậu của mình, trẫm cũng chưa từng có ý định phế bỏ ngươi.”

“Nhưng hôm nay, ngươi lại vì đa nghi mà giết cha, mưu đoạt ngôi báu!”

“Tốt! Vậy trẫm sẽ thành toàn cho ngươi!”

Thái tử kinh ngạc, toàn thân run rẩy.

“Không… Không phải… Người vốn dĩ định giết ta…”

Gió lùa qua, mái tóc trắng của Hoàng thượng phất phơ.

Hắn cả đời bạc tình vô nghĩa, để rồi con nối dõi duy nhất lại bị chính hắn ép đến bước đường này.

Thái tử bị phế, lưu đày đến Lĩnh Nam.

Chưa đến nơi, hắn đã chết trên đường vì bệnh tật.

Còn Lâm Tuyết, nữ nhân Đông Cung, bị biếm làm quan kỹ.

Thần vương cười nói với ta:

“Với nàng ta mà nói, đây chính là nơi thích hợp nhất.

“Ngày ngày đắm chìm trong hoan lạc, không cần trốn tránh, không cần sợ hãi.”

Sau khi Thái tử bị phế, thân thể Hoàng thượng suy yếu hẳn.

Một năm sau, Hoàng thượng băng hà.

Trước lúc lâm chung, hắn triệu Thần vương đến, truyền lại ngôi vị.

Lúc đầu bá tánh không đặt kỳ vọng vào hắn, nhưng khi hắn lên ngôi, nghiêm chỉnh triều chính, giảm nhẹ sưu thuế.

Ba năm sau, triều đình trong sạch, thiên hạ yên bình.

Còn ta, ta từ chối làm Hoàng hậu.

Ta vẫn nói câu ấy—ta không thích hoàng cung, cũng không thích bị quyền lực ép buộc làm những việc ta không muốn.

Ta tiếp quản Cố gia, mở rộng sản nghiệp ra khắp thiên hạ.

Ở bất cứ nơi nào, chúng ta cũng mở y quán, khám chữa bệnh miễn phí cho dân nghèo. B  ơ. Kh ông, cần. đ ư ờng

Ta biết, sức ta nhỏ bé, không thể cứu hết thiên hạ.

Nhưng ta sẽ dốc sức làm cho Cố gia càng ngày càng lớn mạnh, cố gắng cứu giúp thêm nhiều người hơn nữa.

—Hoàn—