Cố Hoài, với ta mà nói, là một kẻ phụ bạc.

Nhưng hắn là thiên tử.

Đối với thiên hạ, hắn là phúc phận.

Từ khi hắn đăng cơ, xã tắc ổn định, dân sinh giàu có.

Nếu hắn chết, ta có thể trả thù được hắn.

Nhưng đối với bách tính mà nói, đó là tội nghiệt.

Ta là nữ nhi của tướng quân.

Ta không thể làm như vậy.

Với phụ thân, với huynh trưởng, với dân chúng, giữ Cố Hoài lại vẫn là lựa chọn tốt nhất.

Thế nên, ta tiếp tục nhịn xuống cảm giác ghê tởm, vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy hắn.

Nhẹ giọng thì thầm bên tai hắn:

“Hoàng thượng, thiếp thân là Thục phi của người, thiếp sẽ luôn ở bên cạnh bệ hạ.”

Cố Hoài run rẩy ôm chặt lấy ta, khẽ nghẹn ngào.

Nhưng cả hắn và ta đều hiểu rõ.

Ta sẽ ở bên hắn.

Nhưng chúng ta, đã không thể quay lại như trước nữa.

bơ – không – cần – đường

Phụ thân và các huynh trưởng của ta đã nhanh chóng đến tiền tuyến.

Với khí thế sấm sét, họ đã áp chế được quân địch.

Cục diện dần chuyển biến theo hướng có lợi cho ta, chỉ cần thêm thời gian, nhất định sẽ giành được chiến thắng.

Tin tức truyền về, Cố Hoài thả lỏng tinh thần, nhưng vì đã căng thẳng quá lâu, vừa buông lỏng liền ngã bệnh.

Ta ngày đêm ở bên chăm sóc.

Sự chăm sóc chu đáo của ta đã phần nào xoa dịu nỗi đau mất vợ, mất con của hắn, kéo hắn ra khỏi giai đoạn yếu đuối nhất.

Cùng với sự ổn định của chiến tuyến phương Bắc, bệnh tình của Cố Hoài cũng dần thuyên giảm.

Hắn bắt đầu thường xuyên nhìn chằm chằm ta, ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì đó.

Đôi khi, hắn nắm chặt tay, đấm mạnh vào tường, vào bàn, biểu hiện rõ sự bất mãn và phẫn nộ.

Bộ dạng đó, trông chẳng khác nào đang hối hận.

Nhưng ta giả vờ như không thấy gì.

Chỉ lặng lẽ làm tròn bổn phận của một Thục phi.

Chờ đến khi hắn khỏe lại, ta lập tức xin nghỉ, lấy cớ thân thể không khỏe, trốn trong cung không ra ngoài.

Vì ta biết, hắn sắp bắt đầu thanh trừng.

Tâm trí hắn đã hồi phục, tiền tuyến đã ổn định, hắn sẽ bắt đầu thanh toán hậu cung.

Lý Vi không thể chết vô ích.

Hắn bí mật triệu tập toàn bộ thái y từng tham gia đỡ đẻ cho hoàng hậu, ra lệnh cho họ phân tích nguyên nhân tử vong của nàng.

Những thái y này do dự rất nhiều, đưa ra lý do chung chung:

“Hoàng hậu vì tức giận mà khó sinh, tiểu hoàng tử cũng bị ngạt thở do ảnh hưởng từ môi trường trong cung.”

Cố Hoài không tin.

Hắn giam từng người lại, ép họ khai báo.

Cuối cùng, một tiểu thái y mới nhập cung đã lên tiếng.

Nàng ta cho rằng không thể chỉ dừng lại ở cái chết của hoàng hậu.

Nàng nói rằng từ khi vào Thái y viện, đã tỉ mỉ nghiên cứu tất cả hồ sơ khám bệnh trong hậu cung và phát hiện ra một điều:

Những phi tần mang thai con trai đều khó giữ được thai nhi hơn so với những người mang thai con gái.

Chỉ một câu này thôi, đã đủ để Cố Hoài ra tay.

Hắn lập tức điều Đại Lý Tự điều tra.

Không lâu sau, sự thật bày ra trước mắt.

Nghe nói, ngày hôm đó, sắc mặt Cố Hoài trắng bệch, người gầy xọp đi như một cành cây khô.

bơ – không – cần – đường

Đêm đó, hắn triệu ta đến ngự thư phòng.

Hắn hỏi ta:

“Vận Nhi, nàng nói xem, đây có phải là báo ứng không?”

“Vị trí hoàng hậu vốn dĩ thuộc về nàng, nhưng ta lại hạ nàng xuống làm phi, đưa Lý Vi lên ngôi.”

“Kết quả, hoàng hậu chết, hoàng nhi cũng mất. Đây có phải là trời trừng phạt ta vì đã đi ngược lại thiên ý không?”

Ta đáp:

“Bệ hạ là thiên tử, trời cao chỉ yêu thương ngài, phù hộ ngài, sao có thể trừng phạt ngài được?”

Thấy hắn không phản ứng quá mức, ta lại khẽ khàng nói:

“Bệ hạ, chẳng phải Đại Lý Tự đã điều tra rõ ràng rồi sao? Chuyện diệt nam thai là có người đứng sau chủ mưu.”

Lời vừa đủ gợi ý, Cố Hoài tự khắc sẽ có quyết định.

Không lâu sau, Thái hoàng thái hậu bị đưa đến hành cung dưỡng lão.

Trước khi đi, ta đến thăm bà.

Bà nhìn ta đầy không cam lòng, nói:

“Ngươi quả thật có số mệnh tốt. Bị kéo xuống khỏi vị trí hoàng hậu, không tâm không cơ trí, vậy mà vẫn sống ổn, không tổn hại thân thể, còn giành được lòng hoàng thượng.”

Ta quỳ xuống dập đầu tạ ơn dạy bảo.

Bà tức đến nỗi giậm chân, mắng ta:

“Ngươi lúc nào cũng dùng cách này khiến người khác câm miệng!”

Ta còn có thể nói gì đây?

Tiếp tục dập đầu.

Dù sao, bà vẫn là tổ mẫu của hoàng đế, dù bị đày đi, ta cũng không thể đắc tội.

Chỉ cần bà tức giận là được.

Ha ha.

Nhưng với Nhạc Hoàn Nhi, ta không khách khí như vậy.

Cố Hoài nhớ đến tình nghĩa xưa, lại thấy nàng chỉ là biết chuyện mà không trực tiếp ra tay, hơn nữa đang mang thai, nên chỉ đày vào lãnh cung, không xử tử.

Ta thấy hắn thực sự nương tay.

Chẳng qua là do nàng ta hầu hạ hắn thoải mái, nên hắn không nỡ giết, cũng không nỡ đuổi ra khỏi cung.

Hắn chỉ chờ nàng sinh con xong, tìm một cái cớ, rồi đón nàng trở về.

Như vậy sao có thể được!

Đời này, ta rất ít khi giao tiếp với Nhạc Hoàn Nhi, nhưng đời trước, nàng ta chính là nguyên nhân khiến ta ghen tuông phát điên.

Đứa con chưa kịp chào đời của ta, chính là vì tranh đấu với nàng ta mà mất đi.

Đời này, ta phải báo thù.

Ta cố tình để tin tức về cuộc sống sung túc của Nhạc Hoàn Nhi trong lãnh cung lan ra ngoài, nói rằng nàng được chăm sóc rất tốt, thai nhi phát triển khỏe mạnh.

Những phi tần từng bị nàng ta và Thái hoàng thái hậu hãm hại lập tức nổi điên!

Họ hợp lực với gia tộc, yêu cầu hoàng thượng xử lý nghiêm khắc Nhạc Hoàn Nhi.

Chỉ vài ngày sau, Nhạc Hoàn Nhi sảy thai trong lãnh cung, mất máu quá nhiều mà qua đời.

Con trai của nàng ta được giao cho Đức phi nuôi dưỡng.

Sau đó, trong cung diệt trừ một nhóm lớn, thay đổi hoàn toàn một loạt người.

Cố Hoài mất đi hai nữ nhân mà hắn yêu thích nhất.

Nhưng hắn vẫn còn cả một hậu cung.

Trong số những nữ nhân đó, ta đặc biệt coi trọng Đức phi.

Phụ thân của nàng ta là nhất phẩm đại thần.

Dù Cố Hoài không muốn, thiên hạ này vốn không phải chỉ của riêng hắn.

Về bản chất, đây là thiên hạ của hoàng thất và một nhóm đại thần.

Chỉ khi quân thần kiềm chế lẫn nhau, xã tắc mới có thể vững bền.

Trong cung, bầu không khí u ám kéo dài rất lâu.

Mãi đến khi tin chiến thắng từ tiền tuyến truyền đến, áp lực mới dần dần tan đi.

Chiến thắng lần này vô cùng quan trọng, hòa ước đình chiến kéo dài hai mươi năm đã được ký kết. bo khong can dương

Ta đã sớm biết kết quả.

Phụ thân và hai huynh trưởng của ta bình an vô sự, không ai bị thương.

Tiểu đệ vì bị ta cưỡng ép ở lại nên không được cùng phụ huynh ra chiến trường, liền viết thư oán trách ta.

Ta hồi âm lại một câu:

“Chiến trường vẫn còn đó, đừng nóng vội.”

Phụ thân và huynh trưởng sắp trở về.

Cố Hoài muốn thiết yến chiêu đãi các công thần.

Trước ngày mở tiệc, hắn đích thân đến cung của ta.

Lúc đó, ta vừa mới viết xong một cuốn kinh thư.

Hắn cầm lên, xem rất lâu.

Sau đó, kéo ta ngồi xuống.

Ánh mắt hắn sâu thẳm, giọng điệu đầy tình cảm:

“Vận Nhi, ta muốn lập nàng làm hoàng hậu. Ngay tại yến tiệc chúc mừng chiến công ngày mai, ta sẽ chính thức tuyên bố.”

“Đây là điều nàng đáng có, lẽ ra sớm nên thuộc về nàng. Trước đây là ta ích kỷ, khiến nàng chịu ủy khuất.

“Bây giờ, mọi thứ quay về quỹ đạo ban đầu. Ta muốn nàng trở thành hoàng hậu của ta, cùng ta chia sẻ thiên hạ.”

“Ta muốn nàng trở thành người kề gối bên ta, cùng ta đầu bạc răng long.”

“Chúng ta sẽ sinh một hoàng tử. Hắn sẽ là người tôn quý nhất thiên hạ.”

Hắn thật hào phóng.

Ngôi hoàng hậu cho ta.

Ngôi vị thái tử tương lai cũng cho ta.

Nhưng ta dám nhận sao?

Ta khẽ rút tay ra khỏi tay hắn.

Hai kiếp làm người, điều ta ngộ ra sâu sắc nhất chính là—

Chỉ cần có quyền lực, con người sẽ thay đổi.

Mà Cố Hoài là người có quyền lực lớn nhất thiên hạ.

Hắn muốn gì, liền có thể làm điều đó.

Ví như…

Ta vốn là thê tử đã được tiên đế chỉ hôn cho hắn.

Nhưng ngay khi hắn vừa đăng cơ, hắn đã giáng ta xuống làm thiếp.

Ví như…

Bắc Cương lâm nguy, hắn không dùng phụ huynh của ta.

Hắn có thể biến một trận chiến sinh tử thành một lễ vật dâng tặng cho tình yêu.

Thật sự quá đáng sợ.

Hắn là một đế vương tốt.

Nhưng hắn không phải một người đáng tin.

Giờ đây, hắn đã mất Lý Vi, mất Nhạc Hoàn Nhi.

Dưới ánh hào quang của phụ huynh ta, hắn đột nhiên cảm thấy ta tốt, muốn lập ta làm hoàng hậu.

Nhưng nếu ngày mai có một Lý Vi khác xuất hiện thì sao?

Có gì đảm bảo hắn sẽ không lại phế ta một lần nữa?

Huống chi, khi yêu Lý Vi nhất, hắn vẫn chưa từng ngừng sủng hạnh Nhạc Hoàn Nhi.

Hắn có thể đổi ý bất cứ lúc nào.

Đời này, ta rất tỉnh táo.

Ta không muốn làm thê tử của hắn.

Một chút cũng không muốn.

Nhưng ta không thể nói thẳng.

Ta phải diễn.

Trước tiên, ta quỳ xuống, dập đầu tạ ân.

Rồi nhỏ giọng nói: b o không cần đường

“Tạ ơn bệ hạ ban ân, nhưng thần thiếp không xứng làm hoàng hậu.”

Cố Hoài cau mày:

“Vận Nhi, nếu nàng không xứng, vậy ai xứng?”

“Luận dung mạo, nàng đoan trang mỹ lệ.

“Luận đức hạnh, nàng hiền lương thục đức.

“Luận gia thế, nàng là thiên kim nhà võ tướng, phụ huynh vì xã tắc lập công hiển hách…”

Hắn nói xong, ta mới cúi đầu, khó xử đáp:

“Thần thiếp khó có con, không thể vì bệ hạ mà sinh hạ hoàng tự.”

“Thần thiếp đã từng tìm rất nhiều thái y, ai cũng nói vậy.

“Ngay cả nữ thái y lập công lần trước, cũng đã chẩn đoán như thế.”

Cố Hoài chấn động.

Nhưng vẫn cầm tay ta, trầm giọng nói:

“Vận Nhi, đây không phải vấn đề.”

“Toàn bộ hoàng tự trong cung đều là con của trẫm.

“Cũng là con của nàng.”