Hắn ngồi lại bên ta một lát.

“Hôm nay nàng vào cung gặp Thái hậu sao? Sao không bảo ta đi cùng?”

Ta bình thản đáp: Đọ.c T”r[u/yện Tạ/:i P]a,g.e Mộ[t, c]hé/n Ti:ê.u Sầ”u

“Phu quân đưa Thôi Khí và Bảo Nhi ra ngoài chơi, ta tranh thủ vào cung trò chuyện cùng cô mẫu thôi.”

Thôi Diễn thở dài một hơi:

“Hai đứa trẻ cũng đã lớn rồi. Nàng luôn tự tay chăm lo mọi thứ, ta sợ nàng quá vất vả. Nhưng cũng may, bọn chúng rất thích phu tử.”

Ta không tiếp lời, chỉ cúi đầu nhấp một ngụm trà.

Không khí chợt trở nên tĩnh lặng. Thôi Diễn chẳng tìm được lời nào để nói tiếp, bèn đứng dậy, viện cớ còn chính sự cần xử lý, rồi nhanh chóng rời đi.

3

Hôm sau, ta cầm theo danh sách đã kiểm kê, dẫn người đến Lan Trúc Viện.

Trước tiên, ta tìm Thôi Khí.

Nó đã gần sáu tuổi, cũng coi như là một đứa trẻ lớn rồi.

Khi biết ta đến để thu hồi những thứ trước đây đã tặng, khuôn mặt nó thoáng sững sờ, rồi đỏ lên. Cuối cùng, nó vẫn lấy ra tất cả ngân phiếu và khế ước.

“Mẫu thân ngay cả bữa sáng cũng không chịu dùng chung với chúng con, vậy mà lại để tâm đến mấy thứ đồ vô tri này? Lan phu tử nói, vàng bạc chỉ là vật ngoài thân, mẫu thân thật hồ đồ!”

Ta lặng lẽ nhìn Thôi Khí, lòng thất vọng đến cực điểm.

Nó là đứa con đầu tiên ta sinh cho Thôi Diễn.

Năm đó, Thôi Diễn bận rộn với triều chính, mẹ chồng đã sớm qua đời, ta lại mang thai đầu lòng, suýt nữa mất mạng.

Không ngờ, đứa trẻ mà ta đã liều chết sinh ra, nay lại có thể khinh thường ta đến vậy…

Ta nuốt xuống nỗi thất vọng, cẩn thận thu lại ngân phiếu và khế ước, để lại phần còn lại cho nó.

Trước khi rời đi, ta vẫn kiên nhẫn dặn dò.

“Con còn nhỏ, dù chỉ là chút ít này, nhưng so với người khác đã là rất nhiều rồi. Nhớ giữ gìn cẩn thận.”

Ta đưa tay muốn xoa đầu Thôi Khí.

Nhưng nó lại lách người né tránh, thậm chí còn giơ tay mạnh mẽ đẩy ta ra, giọng điệu đầy khó chịu.

“Giữ gìn cái gì chứ? Con không thèm những thứ của người!”

Ta lặng lẽ nhìn nó một cái, rồi xoay người rời đi.

Sau đó, ta đến phòng Thôi Bảo Nhi.

Con bé không dễ nói chuyện như anh nó.

“Dựa vào đâu? Cái gì người đã cho con, thì chính là của con! Đừng hòng lấy lại! Lan phu tử đã nói, đây là nền tảng để con đứng vững trên đời!”

Thôi Bảo Nhi trừng mắt nhìn ta đầy chán ghét, cứ như đang đối diện với kẻ thù.

“Nương! Người muốn cướp đồ của con! Con ghét người!”

Thôi Bảo Nhi là đứa con thứ hai của ta, cũng là đứa trẻ khiến ta đau đầu nhất.

Năm đó, khi mang thai con bé, ta từng lên chùa dâng hương, lại gặp phải bọn lưu dân gây loạn, hoảng sợ đến mức sinh non ngay trong chùa. Vì vậy, ta mới đặt tên nó là Bảo Nhi, mong con bé cả đời được bình an.

Cũng vì lần sinh ấy mà ta tổn thương thân thể, vĩnh viễn không thể có thêm con nữa. Đ:ọ[c. T]r/u”yệ/n T.ạ[i P”a.g/e Mộ:t, c”hé.n T/iêu: Sầu/

Ta biết có nói lý với Bảo Nhi cũng vô ích, nên ra hiệu cho đại nha hoàn bên cạnh nó đến lấy đồ ra.

Không ngờ, Bảo Nhi lao đến đánh ta, vừa đánh vừa mắng.

Ta cắn răng chịu đau, tay giữ chặt lấy cánh tay nhỏ bé của con bé, chỉ sợ nó ngã xuống.

Cuối cùng, vẫn là nha hoàn bên cạnh chạy đến kéo nó ra.

Tiểu Hà kiểm tra lại danh sách hồi môn lần nữa, xác nhận không có sai sót.

“Phu nhân, mọi thứ đã kiểm kê xong. Chỉ có điều, chiếc vòng Hồng Huyết Phượng mà lão phu nhân để lại cho người, người đã tặng cho Đại tiểu thư, nhưng giờ không thấy đâu.”

Ta nhớ rất rõ chiếc vòng ấy, không chỉ vô giá, mà còn là di vật của mẫu thân ta.

Ta nghiêm giọng hỏi: “Con đã đưa cho ai? Đó là đồ của ngoại tổ mẫu con!”

Thôi Bảo Nhi lùi lại hai bước, lắp bắp rồi tức giận hét lên:

“Người không có quyền quản! Đã cho con rồi thì là của con! Con thích đưa ai thì đưa!”

Ta quay sang hỏi nha hoàn bên cạnh nó, mới biết được Bảo Nhi đã đem chiếc vòng ấy tặng cho Đổng Lan Y.

Cơn giận trong lòng ta lập tức bùng lên, không thèm nói thêm một lời, xoay người rời đi.

Mặc cho Bảo Nhi ở phía sau gọi với theo, ta cũng không buồn ngoảnh lại.

“Đổng cô nương, trẻ con không hiểu chuyện, nhưng người lớn há lại có thể hồ đồ? Đây là di vật của mẫu thân ta, mong cô nương trả lại cho chủ cũ.”

Đổng Lan Y đứng trên cầu, thong thả rải mồi cho đàn cá chép đỏ, khẽ vén tay áo, để lộ chiếc vòng trên cổ tay.

“Đây là lễ vật mà Bảo Nhi tặng ta, nay phu nhân lại đến đòi, như vậy là có ý gì?”

Ta cười lạnh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng từng chữ đều sắc bén:

“Đổng cô nương, thế gian bảo vật đều có xuất xứ. Với thân phận của cô, dám đeo chiếc vòng này mà ngang nhiên ra ngoài sao?”

Sắc mặt Đổng Lan Y chợt trắng bệch.

Ta sớm đã âm thầm điều tra rõ ràng. Nàng ta vốn cũng từng là tiểu thư quan gia, nhưng sau khi cả tộc gặp nạn, toàn bộ bị sung làm nô tịch, chính Thôi Diễn đã đưa nàng ra khỏi vũng bùn.

Với xuất thân như vậy, nàng ta nào dám khoác lên mình vàng ngọc, tùy ý phô trương?

Ta đưa tay ra trước mặt nàng ta, ánh mắt bình thản nhưng kiên quyết:

“Đổng cô nương, nên trả lại chủ cũ đi.”

Đổng Lan Y đưa tay ra, ánh mắt chợt dao động, rồi đột nhiên nắm chặt cổ tay ta.

Ta không kịp phản ứng, thân mình theo đà ngả về phía nàng ta. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai cùng rơi thẳng xuống nước.

“Phụ thân, mau nhìn kìa! Nương đẩy phu tử xuống sông!”

Cả người ta chìm trong làn nước lạnh buốt, hô hấp nghẹn lại, xung quanh chỉ còn tiếng ồn ào hỗn loạn.

“Lan Y!”

Tiếng hét thất thanh vang lên, rồi ta nhìn thấy Thôi Diễn không chút do dự nhảy xuống, ôm chặt Đổng Lan Y vào lòng.

Ta giãy giụa dưới nước, tay chân vô lực vẫy vùng, nhưng chẳng một ai đưa tay cứu vớt.

Dần dần, ta kiệt sức.

Nước lạnh ngấm vào tim, ta nhắm mắt lại, để mặc bản thân chìm xuống đáy hồ, lòng nguội lạnh đến thấu xương.

4

Khi ta tỉnh lại, đã là ba ngày sau.

Người ngồi bên giường ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe vì mệt mỏi.

“Thục Mẫn, nàng thấy thế nào rồi?”

Thôi Diễn ngồi bên mép giường, đích thân đỡ ta dậy, cẩn thận đưa nước cho ta uống.

Ta nhìn vào mắt hắn, trong lòng thoáng rung động, nhưng sắc mặt vẫn lạnh nhạt, không hề bộc lộ chút cảm xúc nào.

Thôi Diễn từ trong ngực lấy ra một chiếc khăn tay, chậm rãi mở ra.

Bên trong là chiếc vòng Hồng Huyết Phượng, đã vỡ thành từng mảnh vụn.

“Lan phu tử đã nói với ta, nàng ấy vốn định trả lại cho nàng. Nhưng khi nàng đẩy nàng ấy xuống nước, chiếc vòng đã bị đập vỡ. Chuyện này, xét cho cùng, vẫn là do nàng quá đáng.”

Ta nhận lấy những mảnh vỡ, đầu ngón tay run rẩy.

Hình ảnh năm xưa mẫu thân vì ta mà tự tay đặt chiếc vòng này vào rương sính lễ chợt ùa về, khiến sống mũi ta cay xè, nước mắt nhòe đi tầm nhìn, không kìm nén được mà bật khóc. Đ[o”c, T]ru.yệ:n Tạ/:i P]ag.e Mộ/t, c.hé”n Tiê:u/ Sầu[

Thôi Diễn mím chặt môi, dặn dò nha hoàn hầu hạ ta cho tốt, rồi xoay người rời đi, nói rằng muốn về phòng nghỉ ngơi.

Tiểu Hà bước vào, ân cần chăm sóc ta.

“Phu nhân, mấy ngày nay, đại nhân đích thân trông nom người, suốt ngày đêm không rời, có thể thấy là rất để tâm.”

Ta cúi đầu, nhếch môi cười nhạt.

Chỉ e rằng, hắn chẳng qua vì không cứu ta nên lòng sinh áy náy mà thôi.

Khẽ siết chặt chiếc khăn trong tay, ta hạ giọng hỏi:

“Khế ước bán thân của nô bộc, đã kiểm kê đủ chưa?”

“Những người còn ở lại phủ trong những năm qua, tổng cộng có bảy mươi chín người, tất cả đều là gia nhân trung thành với lão chủ nhân.”

Ta gật đầu, bỗng nhiên cảm thấy ngực khó chịu, cúi xuống ho khan không ngừng.

Chẳng bao lâu sau, Thôi Khí và Thôi Bảo Nhi nghe tin ta tỉnh lại, liền cùng nhau chạy tới.

“Mẫu thân, cuối cùng người cũng tỉnh rồi!”

“Nương! Nương! Con sẽ không cãi nhau với người nữa đâu!”

Ta nhìn hai đứa trẻ trước mặt, trong lòng trống rỗng lạ thường. Chỉ khẽ mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của chúng.

Tiểu Hà hiểu ý ta, liền lên tiếng:

“Đại thiếu gia, Đại tiểu thư, phu nhân còn yếu, cần nghỉ ngơi. Hai vị nên lui xuống trước đi.”

Đêm đó, Thôi Diễn đến gặp ta.

“Thục Mẫn, hôm ấy ta nhảy xuống cứu Đổng Lan Y, chuyện này ai cũng trông thấy. Ta đã quyết định cho nàng ta một danh phận.”

Ta ngồi tựa vào giường, lặng lẽ không nói một lời.

Thấy ta im lặng, Thôi Diễn đột nhiên bực tức, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng hơn.

“Gần đây nàng bày ra bộ mặt này cho ai xem? Có trách thì trách chính mình! Đang yên đang lành lại động đến của hồi môn của bọn trẻ, rốt cuộc nàng muốn làm gì?”

Ta chẳng buồn phản bác, chỉ lạnh nhạt nhìn hắn.

“Vậy nghĩa là, từ nay về sau, nàng ta không còn là phu tử nữa, đúng không?”

Thôi Diễn đứng dậy, giọng điệu cứng rắn:

“Phải, từ nay về sau, nàng ấy sẽ là thê thiếp của ta. Nàng nên lấy lễ mà đối đãi, hai người phải xưng hô tỷ muội với nhau. Chỉ mong nàng đừng đố kỵ, cũng đừng ức hiếp nàng ấy.”

Ta cười lạnh, cầm bút, chậm rãi viết xuống một con số, tính toán sòng phẳng với hắn.

“Đã muốn làm thiếp thì cũng coi như người trong nhà rồi. Trước đây ta trả nàng ta tiền dạy học gấp đôi, giờ cứ trả lại ta một nửa đi, cũng chỉ vài nghìn lượng bạc mà thôi.”

Thôi Diễn lạnh lùng nhìn ta, ánh mắt tối sầm lại. Sau một hồi giằng co, hắn cuối cùng vẫn sai người mang ngân phiếu đến.

“Được! Vệ Thục Mẫn, vậy ta sẽ vào cung xin thánh chỉ, nhất định để Lan Y danh chính ngôn thuận làm quý thiếp, ngang hàng với bình thê mà vào phủ!”

Dứt lời, hắn phất tay áo, giận dữ rời đi.

Ta nhìn theo bóng lưng hắn thật lâu, đôi mắt đẫm nước. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay, thiêu đốt tận tâm can.

Ta siết chặt ngân phiếu trong tay, giọng nói bình tĩnh nhưng kiên định:

“Tiểu Hà, ngay bây giờ, cầm số ngân phiếu này đi tìm nha môn, mua một căn nhà thanh nhã cho ta.”