Tôi chần chừ giây lát, nhưng vẫn làm theo.

Giơ tay, vòng lên vai anh ấy.

Khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa tôi và anh ấy trở nên cực kỳ gần gũi, không khí bỗng chốc tràn ngập sự mập mờ.

Tôi lắp bắp:

“Bắt đầu đi.”

“Lại gần hơn.”

Tạ Đình đặt một cây bút vào sát mặt mình, khẽ nâng cằm nhìn tôi.

Tôi cắn môi, đỏ mặt áp vào.

Gương mặt của Tạ Đình không có chút thịt nào như tôi.

Có lẽ do nhiệt độ ghi hình hơi thấp, làn da của anh ấy hơi lạnh.

Còn da mặt tôi, nóng ran một cách bất thường.

Tạ Đình tất nhiên cảm nhận được, từ trong cổ họng anh ấy phát ra một tiếng cười khẽ, như một luồng hơi nhẹ nhàng lướt qua.

Nhưng anh không nói gì, chỉ tiếp tục dẫn dắt tôi chơi game.

Đạo cụ thứ nhất – thành công.

Đạo cụ thứ hai – thành công.

Đạo cụ thứ ba – vẫn thành công.

Nhưng con người ấy mà… càng lo lắng điều gì, nó lại càng xảy ra.

Khi đang vận chuyển đạo cụ thứ tư, không biết chân tôi vấp phải thứ gì, bất ngờ loạng choạng.

Hai gương mặt đang sát nhau lệch vị trí.

Đạo cụ rơi xuống.

!

!!

Tôi giật mình lùi lại nửa bước, Tạ Đình cũng lập tức buông tay đang đỡ lấy cánh tay tôi.

Các khách mời xung quanh đều hào hứng hùa theo.

“Tiếc quá! Chút xíu nữa thôi!”

“Wow, nhưng hai người đã là nhóm có thành tích tốt nhất rồi!”

Bình luận trên màn hình livestream bùng nổ.

【Hôn chưa? Hôn chưa? Đáng chết, camera lại không quay trúng khoảnh khắc đó!】 M.ộ/t: C”hé,n Tiê/u” Sầ[u/

【Hình như chưa hôn.】

【Tôi thấy là hôn rồi! Mọi người nhìn ánh mắt của Tạ Đình khi nhìn Tang Vãn đi, như thể muốn nuốt chửng cô ấy vậy!】

Sau khi trò chuyện xã giao xong, tôi ngồi xuống.

Tạ Đình mím môi, rất lịch sự nhặt đạo cụ lên, đưa lại cho nhân viên rồi cũng ngồi xuống bên cạnh tôi.

Nhóm tiếp theo đã bắt đầu chơi đùa ríu rít.

Ngay lúc đó, Tạ Đình đột nhiên nghiêng người sát lại gần tôi.

Giọng khàn khàn:

“Tang Vãn, hình như môi tôi bị em làm rách rồi.”

“…”

Biểu cảm cố gắng giả vờ bình tĩnh của tôi… một lần nữa đỏ bừng.

14

Phải, đã hôn rồi.

Nhưng là một nụ hôn kiểu khác.

Đạo cụ rơi xuống, trong lúc hỗn loạn, răng tôi đã đập vào môi của anh ấy.

Tạo nghiệp quá rồi.

Tôi quay sang, nhỏ giọng hỏi han.

“Chảy máu chưa?”

“Chảy nhiều lắm, đau lắm đó. Một lát nữa em giúp tôi bôi thuốc nhé?”

“Ừ…”

Thế là, tôi mang theo gương mặt đỏ bừng, cố gắng chịu đựng cho đến khi trò chơi kết thúc.

Tạ Đình tất nhiên sở hữu phòng nghỉ cao cấp nhất.

Tôi đi theo anh ấy vào.

Nhưng khi nhìn đến vết thương trên môi anh ấy…

Ừm.

Nếu tôi chậm thêm một chút, có khi nó tự lành mất rồi.

Nhưng tôi không vạch trần, vẫn lấy thuốc ra giúp anh ấy bôi.

Anh ngồi, tôi đứng.

Kết quả, chiều cao hai người vẫn ngang nhau.

Thật là tổn thương lòng tự trọng.

Tôi nhịn.

Nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được.

“Tạ Đình, anh thật sự muốn theo đuổi tôi à?”

Anh gật đầu. “Ừ, thật sự.”

“Chỉ là theo đuổi kiểu fan hâm mộ thôi à?”

“Không, là theo đuổi để làm bạn gái.”

Được rồi, xác nhận.

15

Tôi lẩm bẩm:

“Anh thích tôi ở điểm gì?”

“Thích tất cả.”

“Cũng phải có lý do cụ thể chứ.”

“Nếu phải nói lý do, thì vì em là một người rất tốt, rất lạc quan.

“Lúc vô tình xem TV, tôi bị em thu hút, thế nên mới trở thành fanboy của em.”

“Vậy có nghĩa là, nếu sau này anh xem TV, cũng sẽ bị người khác thu hút nữa sao?”

Tạ Đình nhíu mày, khó chịu:

“Không. Tôi nhìn giống người hay thay lòng đổi dạ lắm à?”

Tôi lắc đầu.

“Không phải ý đó, chỉ là cảm thấy… anh không nên thích một cô gái có ngoại hình như tôi.”

“Vậy em nghĩ tôi nên thích kiểu người nào? Đẹp? Dáng chuẩn? Hay gia thế hiển hách?” Mộ”t, C[hé.n: Ti]êu/ S”ầu.

Tôi không đáp.

Tạ Đình giơ tay, rút lấy chiếc tăm bông trong tay tôi, ném vào thùng rác.

Giọng điệu nghiêm túc:

“Đó là suy nghĩ của em.

“Còn với tôi, kiểu con gái mà tôi thích chính là em – một chiếc bánh ngọt nhỏ mềm mại đáng yêu.

“Trong mắt tôi, em chính là đẹp nhất.”

“…”

Thẩm mỹ này là sao đây?

Tôi ngượng ngùng gãi gãi mặt.

“Được rồi.”

“Được rồi?”

“… Ý là tôi đồng ý rồi đó.”

Ánh mắt Tạ Đình chợt lóe lên.

Anh nhìn chằm chằm tôi.

Rồi bất chợt… cúi xuống hôn tôi thật mạnh.

Bị hôn đến mức đầu óc mơ hồ, tôi chỉ kịp nảy ra hai suy nghĩ.

Một là may quá, mình đã súc miệng rồi.

Hai là…

May quá, người tôi thầm thích cũng thích tôi.

Đúng vậy.

Tôi thích Tạ Đình.

Từ khi chưa biết anh là đại gia tài phiệt Bắc Kinh, tôi đã cảm mến fanboy này.

Thầm lén ngắm anh ấy.

Bí mật chảy nước miếng vì anh ấy.

Anh ấy đẹp trai, tốt bụng.

Anh ấy chụp ảnh tôi rất đẹp.

Những bức ảnh đó đã giúp tôi có thêm rất nhiều tự tin.

Nhưng làm fan trong giới này, việc đổi idol là chuyện quá bình thường.

Tôi chẳng có gì đặc biệt.

Anh ấy rồi cũng sẽ rời đi.

Hơn nữa, tôi không xứng với anh ấy.

Thế nên tôi chỉ có thể đối xử với anh ấy như một người bạn.

Có thể ở cạnh nhau thêm một ngày thì hay một ngày.

Không ngờ, anh ấy không những không muốn đổi idol…

Mà còn muốn xây hàng rào quanh tôi.

Tạ Đình có việc đột xuất ở công ty, nên anh ấy phải kết thúc ghi hình sớm.

Còn tôi, với một đôi môi thực sự bị sưng sau nụ hôn bất ngờ đó, vẫn tiếp tục hoàn thành các tập ghi hình tiếp theo.

Bình luận trên màn hình livestream:

【Sẵn sàng chi tiền để được xem cảnh trong phòng nghỉ!】

【@Ekip chương trình, có lắp camera trong phòng nghỉ không? Phát sóng ngay đi!】

Tất nhiên là không có.

Tôi chịu đựng ánh mắt đầy ẩn ý của mọi người, giữ bình tĩnh và mạnh mẽ hoàn thành những ngày ghi hình còn lại.

Khi chương trình kết thúc, quản lý gọi điện hỏi xem có cần đến đón tôi bằng xe riêng không.

Tôi từ chối.

“Không cần đâu, em tự bay về là được.”

“Vậy có cần liên hệ fanclub đến đón ở sân bay không? Giờ fanclub của em có hàng chục nghìn thành viên đấy.”

“Cũng không cần đâu, có người đón em rồi.”

“Ai thế? Chính em sắp xếp à?”

“Là Tạ Đình.”

Quản lý đã hiểu. M.ộ[t” C:hé/n T”iêu, Sầ/u]

“Vậy thì nhớ hòa hợp với đại gia cho tốt vào. À mà… tối nay em có về ký túc xá không?”

“…”

Tôi im lặng.

Trong đầu chợt nhớ lại hơi thở nóng rực và có phần kiềm chế của Tạ Đình hôm anh ấy rời đi.

Anh gọi tôi là “bé cưng.”

Mấy ngày gần đây, mỗi lần tranh thủ gọi video với anh ấy, anh cũng đều gọi như vậy.

Mà tôi thì mỗi lần nghe thấy, đều tim đập rộn ràng.

Hỏng rồi.

Vốn dĩ tôi đã thầm thích anh ấy, giờ bị quản lý hỏi vậy, càng nghĩ lại càng thích hơn.

Quản lý nghe tôi im lặng, lại một lần nữa hiểu rõ.

Bình thản gửi tôi bốn chữ.

“Chú ý an toàn.”

“…”

Hôm đó, máy bay hạ cánh.

Tôi một lần nữa được Tạ Đình đón ở sân bay.

Trước đây, giữa chúng tôi vẫn còn duy trì khoảng cách xã giao lịch sự.

Nhưng lần này, chúng tôi có thể nắm tay nhau.

Anh ấy hình như vừa rời khỏi một cuộc họp nào đó.

Mặc trên người bộ vest mà tôi chưa từng thấy anh diện ngoài đời thực.

Bờ vai rộng rãi, dáng người cao lớn, đẹp trai đến mức choáng ngợp.

Khiến ánh mắt tôi không thể không dán chặt lên anh ấy.

Đẹp trai quá.

Quá đẹp trai!

Đến mức tôi cũng muốn trở thành fansite của anh ấy luôn.

“Đang nghĩ gì thế?”

“Đang nghĩ… liệu em có thể chụp ảnh anh không?”

“Chụp tôi?” Mộ.t” C,hé/n Tiê/u Sầ[u:

Tôi ngượng ngùng:

“Tạ Đình, em hơi muốn làm fansite của anh ấy. Yên tâm, ảnh của anh em sẽ không đăng lên mạng, chỉ để em tự xem thôi.”

“Tất nhiên là được, tối nay cứ chụp.”

Anh ấy nói, rồi hơi cúi xuống gần hơn.

Ngay giữa sân bay đông người qua lại, Tạ Đình thấp giọng, giọng nói mang theo chút trêu chọc, thì thầm bên tai tôi.

“Chỉ là… em có thể chụp vài bức ảnh phù hợp với sở thích cá nhân hơn.

“Ví dụ như…”

(HẾT TRUYỆN)