Trong khi đó, lượng fan của tôi và trang fan của Tạ Đình lại bùng nổ tăng vọt.
Tôi tùy tiện mở danh sách theo dõi của mình ra xem thử, toàn là những minh tinh ngày thường ra vẻ xa cách, cao cao tại thượng.
Đến mức Weibo vốn dĩ đìu hiu của tôi cũng lag đến không thể tải nổi.
Trong lúc hỗn loạn như vậy, Tạ Đình chỉ đăng một đoạn video được quay từ hôm trước, khi anh đến thăm phim trường của tôi.
IP hiển thị ở nước ngoài.
Tiêu đề:
【Một ngày thăm phim trường và ăn ké】.
9
Trong video, tôi hoàn toàn không nhận ra là anh ấy đang quay.
Vừa ăn, tôi vừa luyên thuyên.
“Mấy món toàn phụ gia thế này, chắc anh chưa từng ăn nhỉ?”
Giọng nói trầm ấm, lười biếng của Tạ Đình vang lên từ sau ống kính.
“Đúng là chưa từng ăn.”
“Ngon không?”
“Cũng được.”
“Hehe, hôm nay anh đến thăm phim trường em, xem như hời rồi đó.”
Tôi cười tít mắt, ngẩng đầu lên trêu chọc anh.
Nhưng khi đối diện với ống kính, tôi hơi sững lại.
“Anh đang quay em à?”
Tạ Đình điềm nhiên phủ nhận:
“Không, tôi chỉ đang chỉnh bộ lọc thôi.”
Nghe vậy, tôi lập tức ghé sát hơn.
“Vậy anh chỉnh sao cho mặt em nhỏ lại chút đi. Các fansite đều chụp idol sao cho đầu nhỏ mặt nhỏ, anh làm fanboy cũng phải học theo chứ. Lỡ đâu sau này anh thất nghiệp, vẫn có thể chụp idol khác kiếm tiền mà.”
“Được, vậy em đừng động đậy, để tôi chỉnh thông số theo khuôn mặt em.”
Tôi ngoan ngoãn giữ nguyên tư thế.
Mặt tròn, mắt tròn, sống mũi tròn. M”ộ[t/ C:hé.n Ti/ê]u S”ầu,
Không có một đường nét góc cạnh nào.
Nhưng bất ngờ là, trông cũng khá đáng yêu.
Ống kính cứ thế ghi hình tôi suốt mấy phút liền.
Những mấy phút chỉ có mỗi tôi.
Thời gian lên hình này còn nhiều hơn tất cả các chương trình tạp kỹ tôi tham gia cộng lại.
Lúc này, một nhân viên trong đoàn làm phim bực bội gọi tôi từ xa.
Bảo tôi qua thử chơi trước để biểu diễn cho mấy khách mời lười biếng thấy trò chơi có hấp dẫn hay không.
Tôi lau miệng, lớn tiếng đáp “OK”.
Rồi đẩy hết đồ ăn về phía Tạ Đình.
“Anh ăn trước đi, lát nữa em về tiếp tục chơi với anh.”
Nói xong, tôi vội vàng chạy đến phim trường.
Cảnh cuối trong video là khoảnh khắc tôi chạy trở lại, sau khi thử xong trò chơi.
Mặt mày hớn hở, phấn khích gọi anh ấy.
“Tạ Đình, hình như em vừa thấy bên kia có một quán trà sữa! Anh có muốn uống không, để em mời anh nha!”
Bình luận bùng nổ.
Nhưng có một bình luận rất nhanh đã được đẩy lên top 1.
【Tạ Đình có chắc là không theo đuổi Tang Vãn không?】
Tay tôi run lên.
Lỡ tay ấn like.
10
Sực tỉnh, tôi vội vàng bỏ like ngay lập tức.
May mà Weibo không có lịch sử thích bình luận, không ai thấy được.
Không sao.
Tôi vẫn vững như bàn thạch.
Nhưng lại không nhịn được mà mở video ra xem lại lần nữa.
Vì thật sự… quay đẹp quá.
Không biết Tạ Đình đã chỉnh thông số chụp và hiệu ứng thế nào.
Mỗi lần anh ấy quay tôi, trông tôi cứ như biến thành một người khác vậy.
Fan nữ dễ thương và fan otaku trong nhóm cũng liên tục phát cuồng khen tôi xinh đẹp.
Những lời tung hô đầy màu sắc cầu vồng khiến tôi phồng mũi đắc ý.
Cảm giác như tôi hoàn toàn có thể đi đóng nữ chính phim ngôn tình thần tượng luôn ấy chứ!
Đang mải mê chụp ảnh màn hình để lưu lại động viên bản thân sau này, thì một cuộc gọi đến.
Là Tạ Đình.
Tôi ngập ngừng một lát, rồi vẫn bắt máy.
Nhưng đứng trước một fan đại gia 24K chính hiệu, tôi không dám nói chuyện tự nhiên như mọi khi.
Vẫn giữ phép lịch sự.
Nhưng không nhiều.
Vẫn dám gọi thẳng tên anh ấy.
“Alo, Tạ Đình.”
Chỉ là do hơi căng thẳng, nên giọng tôi mềm hơn hẳn.
Đầu dây bên kia có chút ồn ào.
Loáng thoáng nghe thấy âm thanh thông báo chuyến bay bằng tiếng Anh.
Giọng nói dễ nghe của Tạ Đình vang lên qua điện thoại.
“Đang quay à?”
Tôi ngoan ngoãn đáp.
“Không, mấy ngày nay công việc vốn bị đình trệ, nhưng bây giờ tất cả đã khôi phục hết. Thậm chí còn có thêm nhiều lời mời. Hiện tại có hơn chục ekip đang tranh giành nhau để mời em lên chương trình trước. Quản lý của em đóng cửa phòng lại, để mặc bọn họ đánh nhau.”
“Tránh xa ra một chút, rồi chọn chương trình mà em thích nhất là được.”
“Nghe cũng hợp lý.”
Tạ Đình khẽ cười.
Nụ cười này giống như một cây chổi lông mềm mại, quét nhẹ qua tai tôi, khiến lỗ tai tôi bỗng ngứa ngáy, vành tai cũng âm ấm.
Tôi xoa xoa tai, nhất thời không biết nói gì thêm.
Tạ Đình cũng im lặng.
Như thể đang kiên nhẫn chờ tôi nói.
Mau mở miệng đi nào, Tang Vãn!
Tôi vắt óc suy nghĩ, cuối cùng khen một câu khô khan.
“Em xem video anh mới đăng rồi, quay đẹp lắm.”
“Làm fansite của em, tất nhiên phải học một chút kỹ năng chứ.”
“… Anh vẫn muốn làm fansite của em à?”
“Tại sao lại không?”
“Vậy anh…” Mộ:t/ C.hé]n T:iê”u S.ầ/u
Tôi căng thẳng nuốt nước bọt.
“Vậy anh vẫn sẽ đến đón em, đến thăm phim trường chứ?”
“Sẽ, tôi muốn tiếp tục ăn ké đồ ăn vặt của em.”
Tạ Đình nói.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
May quá.
Fan trung thành vẫn còn đây.
Xem ra đống bánh quy, thạch trái cây, và đủ loại đồ ăn vặt không lành mạnh của tôi đã thành công chinh phục anh ấy.
Tôi thỏa mãn cúp máy, định mở lại video anh ấy quay một lần nữa.
Nhưng rồi phát hiện…
Dưới bình luận hot nhất kia, không biết từ lúc nào, đã xuất hiện bốn chữ.
【Tác giả đã thích】.
?
??
Chiếc tai vừa nguội đi của tôi… lại đỏ bừng lên rồi.
11
Khi tên của tôi và Tạ Đình vẫn đang thống trị bảng xếp hạng hot search, tôi cuối cùng đã chọn tham gia một chương trình du lịch thực tế đang rất hot.
Địa điểm ghi hình là một thị trấn nhỏ.
Có thể ăn uống bằng tiền công quỹ, du lịch, dạo phố.
Không phải lội bùn, không cần nhảy bungee, chỉ chơi mấy trò chơi nhẹ nhàng đơn giản, chủ yếu là thư giãn, ngắm cảnh.
Hoàn hảo.
Nhờ mấy lần hot search gần đây, từ một khách mời tạm thời chuyên làm nền, tôi đã trở thành khách mời cố định.
Thậm chí còn vượt mặt các sao hạng A, chiếm trọn vị trí trung tâm.
Trước ống kính, sau ống kính, toàn là lời khen ngợi, tâng bốc.
Lần đầu tiên không cần phải tấu hài mua vui, tôi cầm vali, có chút không quen ứng phó.
Bình luận livestream:
【Tang Vãn bây giờ nổi tiếng rồi, nhưng tinh thần vẫn chưa theo kịp.】
【Càng nhìn càng thấy dễ thương.】
【Hiểu tại sao Tạ Đình lại thích cô ấy rồi, đúng là một bé đáng yêu.】
【Hahahaha nhìn biểu cảm của bé mập kìa, xấu hổ quá trời.】
Vì tôi tròn tròn, nên cư dân mạng đặt cho tôi một biệt danh đáng yêu – Bé Mập.
Tôi thấy nó rất hợp.
Trong lúc tôi – bé mập này – đang lúng túng cào tường vì xấu hổ, thì đạo diễn vốn đang hùng hồn tâng bốc tôi bỗng nhiên đổi giọng.
“Hôm nay, thực ra chúng ta còn một khách mời bí ẩn sẽ bất ngờ xuất hiện, cùng đồng hành trong ngày đầu tiên của chuyến du lịch này. Hãy cùng chào đón anh ấy!”
Mọi người vỗ tay.
Tôi vươn cổ nhìn.
Chỉ thấy một người đàn ông đang tiến lại gần.
Bình luận:
【Anh ấy đến rồi, người đàn ông đó đến rồi!】
【Là ai đây nhỉ? Khó đoán quá!】
【Không biết là vị tổng tài nào, vì muốn được quay show cùng bé mập mà phải đổi từ máy bay sang tàu cao tốc, từ tàu cao tốc sang tàu hỏa, rồi lại ngồi xe hai tiếng để đến được phim trường.】
【Tình yêu không có giá, nhưng có thể đi đường sắt để đến nơi ghi hình.】
…
Tôi nhìn kỹ, tim chợt đập thình thịch.
Là Tạ Đình.
Khi thái tử gia của giới tài phiệt Bắc Kinh xuất hiện, cả trường quay lập tức náo động.
Các nghệ sĩ khác vội vã bước đến bắt tay chào hỏi.
Tôi cũng chậm rãi tiến lại gần.
Đám đông tự động tản ra.
Tôi giơ tay lên, muốn bắt tay anh ấy giống mọi người.
Tạ Đình nhìn tôi, hơi nhướng mày.
Nhưng vẫn phối hợp giơ tay lên, nắm lấy tay tôi.
Lòng bàn tay anh ấy rộng, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, vừa nhìn đã biết là kiểu người sinh ra trong nhung lụa.
Còn tay tôi thì béo tròn, ngón tay ngắn ngủn.
Từng bị cư dân mạng trêu chọc là tay Doraemon.
Đặt cạnh nhau nhìn thảm thương vô cùng.
Tôi muốn rút tay ra, nhưng bị anh ấy giữ lại, không buông.
Lén liếc mắt nhìn ống kính đang quay sát mặt mình, tôi không dám nhìn thẳng, ấp úng hỏi:
“Anh đến đây làm gì vậy?” M,ộ[t C”hé/n: Tiê.u/ Sầ]u”
Tạ Đình hơi cúi người, cố tình tiến lại gần tôi.
Giọng nói lười biếng cất lên.
“Anh đến để theo đuổi thần tượng.”
Bình luận:
【Cảm giác như đang xem show hẹn hò vậy!】
12
Có Tạ Đình ở đây, suốt chặng đường sau đó, bên cạnh tôi chỉ có mỗi anh ấy.
Có một nữ idol trẻ thỉnh thoảng liếc nhìn Tạ Đình, nhưng bị quản lý của cô ấy nhanh chóng chặn lại.
Tóm lại là, không ai dám làm phiền anh ấy.
Trên xe di chuyển giữa các điểm quay.
Tôi ngồi bên cạnh Tạ Đình, cảm nhận ánh mắt anh ấy thỉnh thoảng liếc qua, bèn lục túi lấy ra một gói khoai tây chiên, có chút ngại ngùng đưa cho anh ấy.
“Muốn ăn không? Vị dưa chuột đấy.”
“Ừ, ăn.”
Anh ấy đưa tay, bốc lấy vài miếng.
Ngón tay vô tình chạm vào tay tôi.
Hàng mi tôi run lên, vội vàng rút tay về.
“Anh lấy trước đi…”
Tạ Đình chăm chú nhìn tôi, rồi đưa khoai tây chiên lên miệng.
Rắc rắc rắc.
Chúng tôi cứ thế ngồi trước ống kính, cùng nhau ăn một gói snack.
Phải nói sao nhỉ…
Trước đây tôi không thấy có gì kỳ lạ.
Nhưng kể từ khi biết Tạ Đình thích mình, tôi cảm giác… ăn một miếng khoai tây thôi mà tai cũng nóng lên.
Anh ấy thích tôi vì điều gì nhỉ?
Chắc là vì tôi hài hước?
Dáng tôi thì tròn trịa, chân ngắn, ngực mông cũng chẳng quyến rũ, chẳng có điểm nào hấp dẫn cả.
Tạ Đình chắc cũng không có ý muốn đùa giỡn với tôi.
Dù sao thì… chọc ghẹo một người ngốc như tôi chẳng có gì vui.
Hơn nữa, anh ấy cũng không phải người xấu.
Anh ấy là người rất rất tốt.
Đối với tôi là tốt nhất.
Cảm giác bối rối này kéo dài đến tận lúc chơi trò chơi.
Trò đầu tiên là chia cặp, dùng mặt truyền đồ vật.
Đạo cụ có khăn giấy, bút, gối…
Hai nam thần tượng chơi trước, không may làm rơi đồ vật, vô tình hôn nhau trước đám đông.
Hiện trường lập tức bùng nổ.
Bình luận rần rần:
【Aaaaaaa hú hét!】
Tôi còn đang khoái chí xem kịch vui, bỗng nhiên nhớ ra…
Chút nữa tôi cũng phải chơi với Tạ Đình.
Lỡ mà đạo cụ rơi mất thì… tôi và anh ấy…
Tôi nuốt nước bọt.
Trong lúc nghỉ giữa buổi ghi hình, tôi chạy vào nhà vệ sinh súc miệng.
Xác định không còn mùi lạ trong miệng, mới yên tâm trở lại.
Rất nhanh, đến lượt tôi và Tạ Đình chơi trò chơi.
Tôi thấp bé, còn Tạ Đình thì ít nhất cũng cao 1m85.
Vì chênh lệch chiều cao quá lớn, đạo cụ đầu tiên chúng tôi hoàn toàn không thể dán sát mặt vào nhau được.
Tạ Đình vỗ nhẹ lên cánh tay tôi, cúi người xuống.
“Đặt tay lên vai tôi.”