Tôi chưa từng gặp ai không có lấy một chút đồng cảm như vậy.
Suốt cả buổi chiều sau đó, dưới sự “giám sát” của hắn, tôi gặt xong cả một thửa ruộng lúa.
Mệt đến mức không còn sức mà nghĩ đến cái chết nữa.
Tối hôm đó khi xong việc, tôi ướt sũng mồ hôi, giống như vừa được vớt ra từ trong nước.
Đứng trước gương trong phòng tắm, tôi chậm rãi cởi từng lớp băng trắng quấn chặt quanh ngực.
Vì bị siết quá lâu, da thịt nơi đó đã tím bầm.
Nhưng tôi lại không cảm thấy đau, thậm chí còn siết chặt hơn nữa.
Không có gì trên đời này có thể đau hơn chuyện đó được nữa.
Năm lớp 12, trên đường tan học về nhà, tôi bị kéo vào một con hẻm tối và phải chịu đựng một trận tra tấn kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ.
Khi những điếu thuốc đang cháy dở chạm vào lưng và bờ vai tôi, khiến tôi đau đến co rúm lại.
Khi nỗi đau sắc bén như lưỡi dao xuyên qua cơ thể tôi.
Khi đôi bàn tay như gọng kìm siết chặt cổ họng tôi, suýt nữa thì bóp nát nó.
Tôi đã không ngừng nghĩ:
Là lỗi của tôi.
Tôi không nên để tóc dài.
Tôi không nên mặc váy.
Tôi không nên…
Tôi không nên là gì đây?
Tôi không nên là con gái.
Như vậy, tôi sẽ không phải chịu đựng nỗi đau này.
Ánh mắt tôi rơi xuống chiếc dao cạo trên bồn rửa mặt.
Tôi đã xem qua hợp đồng, có một lỗ hổng trong đó.
Chỉ cần tôi đến địa điểm quay, sẽ không bị tính là vi phạm hợp đồng.
Chị Từ… cũng sẽ không bị tôi liên lụy nữa.
Xin lỗi vì tôi đã trở thành một kẻ bỏ trốn, nhưng tôi… thực sự không thể tiếp tục được nữa.
Đêm hôm đó đã xé nát tôi, nghiền nát tôi hoàn toàn.
Mỗi phút mỗi giây sống sót, đối với tôi, đều là một cực hình khắc cốt ghi tâm.
Tôi chậm rãi đưa tay ra…
Cửa đột ngột bị đẩy mạnh.
Một chàng trai cởi trần lảo đảo bước vào, đi thẳng đến vòi sen.
“Tới đây, tắm chung đi.”
Vừa nói anh ta vừa kéo lỏng dây thắt lưng quần.
Anh ta có dáng người rất đẹp, rắn rỏi, sạch sẽ, đường nét rõ ràng, mồ hôi trượt dọc theo đường nét cơ bụng đầy sức hút.
Nhưng toàn thân tôi bỗng chốc cứng đờ, máu trong người như đông cứng lại vì sợ hãi.
Tôi há miệng định bảo anh ta ra ngoài, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, một chữ cũng không thể thốt ra.
Đêm hôm đó, chỉ vì kêu cứu quá lớn mà tôi suýt bị bóp chết.
Đau quá.
Tôi không dám nữa.
Anh ta xả nước qua người, nhìn thấy tôi còn đứng đơ ra đó liền tiện tay kéo tôi lại:
“Còn đứng ngây ra làm gì? Mau tắm đi! Chỉ có một phòng tắm thôi, bên ngoài còn bao nhiêu người đang chờ đấy!”
“Ngại à? Đều là đàn ông cả, có gì phải xấu hổ?”
“Ơ? Cậu quấn cái gì trước ngực thế? Thú vị nhỉ?”
Anh ta đưa tay về phía ngực tôi.
Bàn tay tôi, cuối cùng cũng run rẩy nắm chặt lấy chiếc dao cạo.
Ngay khoảnh khắc tôi định vung lên…
“Ngực cậu sao lại mềm thế?”
“Đệch… cậu là con gái à!?”
“Mẹ ơi, đại ca ơi, cậu ấy là con gái!”
Tôi đứng đờ ra tại chỗ, nhìn người đàn ông trước mặt như thể bị nhét thuốc nổ vào người, nhảy tán loạn, hấp tấp kéo quần lên, rồi điên cuồng lao ra ngoài.
Người bị chiếm lợi là tôi, vậy mà trông anh ta còn sợ hãi hơn tôi.
Quan trọng hơn là…
Lúc bỏ chạy, thắt lưng quần của anh ta vướng vào và cuốn luôn chiếc dao cạo trong tay tôi.
5
Tôi bước ra khỏi phòng tắm, trước cửa có năm người đứng chen chúc.
À không, chỉ có bốn người.
Vì một người đang quỳ.
Sau lưng cậu ta cắm một cây chổi lớn, cúi gằm đầu xuống, giọng nói vừa áy náy vừa tủi thân:
“Xin lỗi nha, tổ chương trình bảo có sáu chàng trai, cậu lại cao, tóc ngắn, còn… còn ăn mặc thế này, tôi tưởng… tôi không biết…”
“Haizz.”
Cậu ta rút cây chổi sau lưng ra, đưa cho tôi:
“Thôi không nói nữa. Đều do tôi lỡ tay làm bậy, để tôi đền bù cho cậu, cậu đánh chết tôi đi.”
Cậu ta nghển cổ, trông như đang chuẩn bị liều mạng ra chiến trường.
Sau chuyện đó, tôi chưa từng mặc váy thêm một lần nào nữa, mái tóc dài ngang eo cũng bị cắt ngắn đến mức xơ xác.
Mỗi ngày tôi đều quấn băng quấn chặt lấy ngực, chỉ mặc những bộ đồ thể thao rộng thùng thình, che mờ đi giới tính của mình.
Nhưng người trong công ty đều biết tôi là con gái.
Cho nên… lại là Lâm Ân.
Cô ta biết rất rõ.
Biết rõ sau chuyện năm đó, tôi sợ đàn ông đến mức nào.
Nhưng vẫn cố tình đẩy tôi vào một chương trình tạp kỹ theo nhóm.
Cố tình, khiến bọn họ tưởng tôi là con trai.
Cô ta mong chờ được nhìn thấy tôi sợ hãi, run rẩy, thậm chí là sụp đổ.
Quả nhiên.
Cô ta vẫn độc ác như ngày xưa.
6
“Lâm Sơ, cậu tha thứ cho tôi chưa?”
Ngoài cửa vang lên một giọng nói đầy hy vọng.
Tôi bật sáng màn hình điện thoại.
2 giờ 45 phút sáng.
Là Cố Triêu.
Chính là cái tên đã sờ ngực tôi.
Tối qua tôi đã nói rõ với họ rồi, chuyện trong phòng tắm cứ coi như hiểu lầm, đừng ai để bụng.
Nhưng tên ác quỷ ép tôi đi gặt lúa, Dương Húc, lại nhảy ra thêm mắm dặm muối.
Hắn ta đường hoàng lừa một kẻ rõ ràng đầu óc không được lanh lợi như Cố Triêu:
“Đàn bà ấy à, toàn nói một đằng nghĩ một nẻo, cậu mà tin họ thì đúng là ngốc.
“Cô ta nói không sao có nghĩa là có sao. Cô ta nói không để tâm nghĩa là để tâm.
“Thế này, nếu cậu thực lòng xin lỗi, thì cắm trại trước cửa phòng cô ta đi. Mười phút xin lỗi một lần. Một tuần sau cô ta vẫn bảo tha thứ rồi, thì chắc chắn là tha thứ thật.”
Tôi…
Thấy tôi không trả lời, Cố Triêu lại cao giọng hỏi thêm lần nữa:
“Lâm Sơ, cậu thực sự tha thứ cho tôi rồi chứ?”
“Bốp…”
Tôi trực tiếp ném điện thoại ra ngoài, kéo chăn trùm kín đầu.
Giây phút này, tôi còn muốn chết hơn bất kỳ lúc nào trước đây.
Muốn chết vì buồn ngủ.
7
Tôi dường như đã dần quen với cuộc sống này.
Bị Dương Húc ép đi trồng trọt.
Lặng lẽ nghe Bùi Thịnh và Cố Triêu đấu khẩu.
Bị Tần Dịch Dương và Trần Hi kéo ra ruộng lúa ngồi ngắm hoàng hôn.
Mở mắt ra là trồng trọt, nhắm mắt lại là ngủ.
Không còn thời gian để nghĩ đến cái chết nữa.
Quên mất chưa kể, Dương Húc, Tần Dịch Dương, Trần Hi, Bùi Thịnh, Cố Triêu, là năm vị khách mời còn lại.
Tôi là nhỏ tuổi nhất, bị họ trêu chọc gọi là “Tiểu Lục.”
Dưới sự ép buộc của Dương Húc, tôi trở thành người chăm sóc cho sáu con chó hoang hắn nhặt về.
Chúng luôn vượt qua cánh đồng lúa để chạy về phía tôi, luôn dùng thân thể mềm mại của mình cọ vào lòng bàn tay lạnh lẽo của tôi.
Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được rằng trên thế gian này, Lâm Sơ là không thể thiếu, là có người mong đợi.
Mọi thứ dường như đang dần tốt lên.
Cho đến khi… tôi nhận được điện thoại của Lâm Ân.
Cô ta nói:
“Chị sẽ không quên mình bẩn thỉu đến mức nào chứ?”
“Có cần tôi gửi lại mấy bức ảnh đó để chị… ôn… lại… không?”
Khi hắn ta rời đi, tôi tưởng mình sẽ chết.