Tôi đang chìm đắm trong cảm xúc tiêu cực, thế mà công ty lại nhét tôi vào một chương trình tạp kỹ hạng bét.

Cùng năm người anh em kém nổi trồng trọt ở nông thôn.

Tôi cầm lưỡi hái định cứa cổ tay, đại ca quát:

“Lười cái gì mà lười! Không gặt lúa nhanh thì không kịp gieo vụ sau đâu!”

Tay tôi vừa vươn tới thuốc trừ sâu, nhị ca đã nhanh tay giật mất:

“Đừng có mà trộm thuốc trong nhà kính trồng rau của tôi! Dùng thì tự mà mua!”

Tôi đứng bên bờ ao, định nhảy xuống, tam ca, tứ ca, ngũ ca lập tức nhét tôi vào bộ đồ đánh cá:

“Đã đến rồi thì làm đi! Lại đây cho tôm ăn nào!”

Về sau tôi mệt rồi, không còn muốn chết nữa. Nhưng em gái cùng cha khác mẹ của tôi lại ép tôi đến đường cùng.

Năm người anh phẫn nộ:

“Người bọn tao mất bao công cứu về, mày dám động vào à?”

“Muốn chết à?!”

1

Lưỡi dao vừa chạm vào cổ tay, chị quản lý Từ đã hùng hổ xông vào.

“Lâm Sơ, em đang gọt trái cây à? Tiện thể gọt cho chị một quả luôn đi! Trời ơi, suýt thì nóng chết chị rồi!”

Chị ấy vừa quạt tay vừa tự nhiên sai bảo tôi.

Tôi im lặng vài giây, thu dao lại, cầm một quả táo trong khay trái cây bắt đầu gọt vỏ.

Dường như chị ấy cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, “bộp” một tiếng, đặt xấp tài liệu trước mặt tôi:

“Đây là chương trình công ty vừa nhận cho em, xem thử đi.”

Nhưng tôi còn muốn chết, nhận công việc làm gì nữa?

Tôi định từ chối, nhưng chị ấy đã nhanh miệng hơn:

“Ê, đừng có nói là không đi đấy! Chị ký hợp đồng cho em rồi, tiền bồi thường hơn 5 triệu tệ đấy!”

Tôi cúi mắt, không nói nữa.

Ba năm qua ở công ty, tôi luôn bị con gái của ông chủ, Lâm Ân, nhắm vào. Những người khác thì hoặc né tránh, hoặc dậu đổ bìm leo. Chỉ có chị Từ là thực lòng quan tâm tôi.

Tôi không thể khiến chị ấy gặp rắc rối.

Tôi đưa quả táo đã gọt vỏ cho chị ấy.

“Được. Em đi.”

2

Đây là một chương trình tạp kỹ hạng bét, chỉ có mấy công ty hạng ba đầu tư.

Chủ đề chương trình là “trồng trọt”, nghe thôi đã thấy cực nhọc.

Vì thế, năm vị khách mời khác cũng chẳng khá hơn tôi là bao, đều là mấy ngôi sao hạng tám, vô danh trong giới giải trí.

Ban tổ chức thậm chí không cho chúng tôi thời gian làm quen, mà trực tiếp lôi ra ruộng gặt lúa.

Mặt trời gay gắt, chiếu lên lưỡi hái sáng loáng đến mức khiến người ta động lòng.

Dạo này bệnh trầm cảm của tôi ngày càng nặng, gần như không thể kiềm chế ham muốn tự hại bản thân.

Tay tôi vô thức siết chặt lưỡi hái, đưa về phía cổ tay, nhưng bỗng có người đặt tay lên vai tôi.

“Đang thất thần gì thế? Mau gặt lúa đi. Còn phải gặt xong để gieo vụ mới nữa, đừng hòng lười biếng!”

Bàn tay đặt trên vai tôi rất to, sức mạnh không thể vùng ra được, gần như ngay lập tức kéo tôi trở về đêm hôm đó, tám năm trước.

Con hẻm tối đen.

Người đàn ông cao lớn.

Hơi thở nóng rực.

Nỗi sợ hãi như một sợi dây căng cứng, siết chặt thần kinh tôi đến mức gần như đứt đoạn.

Tôi đột ngột đẩy hắn ra, bụm miệng nôn khan.

Người đàn ông bị tôi đẩy suýt ngã sấp mặt, nụ cười rạng rỡ trên môi cứng lại, ánh mắt nhìn tôi sâu thẳm.

Dường như… còn vô tình hoặc cố ý lướt qua vết sẹo trên cổ tay tôi.

Tôi phải rất khó khăn mới nuốt xuống được vị chua xót trong miệng, ngẩng đầu lên, và đón nhận ánh mắt ấy.

Tôi cúi đầu, cười khổ.

Hắn chắc chắn cũng sẽ giống những người trước đây, cảm thấy tôi thật kỳ quặc.

“Chỉ bị chạm một chút mà cũng nôn, có bệnh truyền nhiễm à?”

“Hahaha, cậu chưa thấy cô ta đi trong sân trường đâu. Bên trái né một cái, bên phải lách một cái, cứ như sợ con trai đụng vào mình ấy. Cô ta tưởng cả thế giới đều thích mình chắc? Khinh!”

“Tôi ghét nhất loại giả tạo như thế! Đánh đi! Đánh cho nó hiểu rõ bản thân mình một chút!”

Trong bóng tối, ai đó vung cánh tay lên thật mạnh.

Tôi theo bản năng tưởng rằng đó là những cú đấm cước mưa rơi ngày ấy, vô thức co rúm người lại.

Một ánh sáng lạnh lẽo lướt qua trước mắt tôi.

Là lưỡi hái.

Được một bàn tay với những ngón dài nhặt lên, đưa đến trước mặt tôi.

Người đàn ông trước mắt nở nụ cười, khoe ra hàm răng trắng sáng đẹp đẽ, còn rực rỡ hơn ánh sáng trên lưỡi hái.

Sau đó tôi nghe hắn nói:

“Dù có nôn cũng không được lười biếng.”

“Gặt tiếp đi.”