Giang Diễn Tứ giận đến mức quai hàm cũng run lên.

Lần này, anh ta thật sự định đánh tôi.

“Đừng!”

Từ Phán Như canh đúng thời điểm lao đến, ngăn anh ta lại.

Mắt đỏ hoe, cô ta vội vàng nhét chiếc bút vào tay tôi.

“Là lỗi của mình!”

“Không liên quan đến cậu ấy, là tại Tưởng Mộng giận vì mình từ chối lời tỏ tình của cô ấy.”

Nhắc đến chuyện tỏ tình, tôi chỉ muốn trợn mắt với chính mình.

Người đẹp hơn Giang Diễn Tứ đầy rẫy ngoài kia, tại sao tôi lại đâm đầu vào anh ta?

Giang Diễn Tứ kéo Từ Phán Như ra sau lưng che chở, vẻ mặt đầy bực bội:

“Bút đã trả cô rồi, cô có thể lý trí một chút không?”

Hóa ra trong mắt anh ta, tôi chỉ là một kẻ tỏ tình thất bại nên phát điên?

Tôi trực tiếp trợn trắng mắt, cầm bút quăng thẳng vào thùng rác bên cạnh.

Từ Phán Như trợn tròn mắt.

Giang Diễn Tứ cũng lộ vẻ tiếc đứt ruột.

“Thích đến vậy sao…

“Vậy thì đi mà nhặt.”

Nói xong, tôi quay lưng bỏ đi, chẳng thèm quan tâm bọn họ có nhặt hay không.

Tan học về nhà, tôi dặn tài xế không cần chờ Giang Diễn Tứ.

Về đến nơi, tôi kéo bố mẹ vào phòng ngủ, khóa cửa lại, rồi kể hết mọi chuyện kiếp trước cho họ nghe.

Bố mẹ rất thích Giang Diễn Tứ vì anh ta chăm chỉ, cầu tiến.

Nhưng họ cần phải biết bộ mặt thật của anh ta, nếu không, sẽ lại đi vào vết xe đổ của kiếp trước.

Nghe xong chuyện tôi bị bịa đặt tin đồn, bố mẹ im lặng rất lâu.

Mẹ tôi quay đi, lặng lẽ lau nước mắt.

Bố tôi trầm giọng nói:

“Hai năm qua, công tác xóa đói giảm nghèo bên đó được thực hiện rất tốt.

“Nhờ có sự giúp đỡ của chính quyền, cha mẹ nó năm nay đã chuyển vào nhà mới trong trấn.

“Họ cũng mong Giang Diễn Tứ về thăm nhà. Vậy thì để họ đến đón nó về luôn đi.”

5

Lúc Giang Diễn Tứ về, tôi báo tin này cho anh ta.

Anh ta cúi đầu, không nói một lời.

Đời sống nghèo khổ mà quen xa hoa thì dễ, nhưng đã quen sống trong xa hoa mà phải quay về cảnh nghèo khổ thì khó vô cùng.

Giờ trong lòng anh ta chắc chắn đang không cam tâm.

Nhưng đó là nhà anh ta.

Muốn hay không muốn, cũng phải về.

Nửa đêm, tôi xuống bếp tìm đồ ăn, bất ngờ phát hiện Giang Diễn Tứ vẫn ngồi trên ghế sofa, tư thế y hệt như lúc chiều, cứ như bị đông cứng tại chỗ.

Tôi mặc kệ, lấy đồ ăn xong liền lên lầu.

Vừa quay người đóng cửa, tôi phát hiện anh ta đã lặng lẽ theo sau, đôi mắt tối sầm khóa chặt vào tôi.

Từ từ, ánh mắt anh ta rơi xuống vai tôi.

Đó là một kiểu nhìn chằm chằm vừa dai dẳng, vừa ghê tởm.

“Ban ngày cô giận dỗi ở trường, ban đêm lại xúi bác trai bác gái đuổi tôi đi, không phải vì tôi từ chối cô sao?”

Trực giác mách bảo tôi rằng bây giờ không phải lúc đôi co với Giang Diễn Tứ.

Tôi giơ tay định đóng cửa.

Nhưng Giang Diễn Tứ lại xông vào, giật mạnh, làm đứt dây áo ngủ của tôi, cố tình khiến phần trên cơ thể tôi lộ ra.

Tay còn lại của hắn bịt chặt miệng tôi, ép tôi lùi về phía giường, đè chặt tôi xuống.

“Đúng là rẻ tiền, cứ đeo bám đàn ông đòi ngủ với hắn.

“Thôi thì nể tình cô nài nỉ nhiều lần, tôi đành miễn cưỡng đáp ứng vậy.

“Biết đâu, chỉ cần cô thành người của tôi, họ sẽ không nỡ đuổi tôi đi nữa.”

Khoảnh khắc hắn cúi xuống định hôn tôi, tôi co gối đạp mạnh.

Giang Diễn Tứ cong người như con tôm, mặt đỏ bừng, hai tay ôm chặt giữa hai chân, rầm một tiếng ngã xuống sàn.

“Cô…!”

Hắn trừng mắt nhìn tôi, há miệng nhưng mãi không nói ra được một câu hoàn chỉnh.

Tôi bật dậy, đá thẳng vào ngực hắn:

“Học taekwondo không phải chỉ để trưng cho đẹp.”

6

Giang Diễn Tứ bị bắt vì tội hiếp dâm không thành, ít nhất phải ngồi tù ba năm.

Cha mẹ hắn biết chuyện, chạy đến nhà tôi làm loạn.

Tôi thẳng tay ném một xấp giấy tờ vào trước mặt họ.

Hai người còn đang gào thét lập tức im bặt.

Trên giấy, ghi lại toàn bộ lịch sử cá cược của Giang Diễn Tứ.

Hắn cầm tiền học bổng mà nhà tôi tài trợ đi đánh bạc, thậm chí còn lấy danh nghĩa nhà tôi vay nợ mười mấy vạn ở sòng bài.

Tôi cười nhạt:

“Khoản nợ này tôi đã thanh toán cho sòng bạc.

“Giờ hai người tính khi nào chuyển lại tiền vào tài khoản nhà tôi?”

Hai vợ chồng nhìn nhau, mặt cắt không còn giọt máu.

Nếu họ có mười mấy vạn, thì Giang Diễn Tứ đâu cần phải dựa vào nhà tôi mà sống.

Số tiền này là gánh nặng khiến họ cứng họng, cuối cùng chỉ có thể cầm lấy tờ giấy rồi lủi thủi rời đi.

Vì xin nghỉ để lo chuyện của Giang Diễn Tứ, tôi chưa kịp để ý đến Từ Phán Như. Hoa n ch au c a ch cach

Đến khi trở lại trường, cô ta và Giang Linh đã thân thiết như chị em ruột.

Hai người dính nhau như hình với bóng, cười cười nói nói.

Nếu không phải bắt gặp ánh mắt Giang Linh lén lút lườm Từ Phán Như, tôi còn tưởng họ thật sự là bạn tốt.

Giờ ra chơi, Giang Linh bước đến gần tôi, cười nói:

“Chỉ vì tỏ tình thất bại mà thẳng tay tống người ta vào tù, lớp trưởng đúng là có khí thế đấy!”

Giọng điệu cô ta vừa châm biếm vừa lên bổng xuống trầm, vang khắp sân trường nhờ chiếc loa nhỏ cô ta đeo trên người.

Trong khoảnh khắc, tôi cảm giác tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía mình.

Giây phút này, tôi như trở lại kiếp trước.

Sau khi bị bịa đặt tin đồn, dù đi đến đâu tôi cũng trở thành đối tượng bị bàn tán, chỉ trỏ.

Sự hoảng loạn và bất lực đột ngột ập đến, tôi cảm thấy tay chân cứng ngắc, chỉ có thể đứng yên tại chỗ, cố hít sâu để trấn tĩnh lại.

Giang Linh thấy tôi như vậy thì càng đắc ý.

Nhân lúc tập thể dục giữa giờ, cô ta cố tình va vào tôi.

Tôi đứng không vững, ngã xuống đất.

Giáo viên chủ nhiệm vội chạy đến đỡ tôi dậy:

“Về lớp nghỉ ngơi trước đi.”

Tôi quay đầu, bắt gặp ánh mắt khinh miệt của những người xung quanh.

Giống hệt như ánh mắt của những kẻ tin vào tin đồn năm xưa.

Chúng như những lưỡi dao vô hình, cứa từng nhát lên tôi.

Kiếp trước, tôi không biết làm sao để phản kháng, chỉ có thể mặc cho người khác phán xét, giẫm đạp.

Nhưng nay trời cao đã cho tôi cơ hội sống lại, tôi tuyệt đối không thể yếu đuối như trước.

Tôi chẳng làm gì sai, cớ gì phải cam chịu những ánh mắt khinh miệt này?

Người đáng bị chỉ trích là kẻ gieo rắc tin đồn bẩn thỉu!

Tôi siết chặt tay, hít một hơi sâu, nói với giáo viên:

“Em không sao.”

Tôi và Giang Linh đều là người dẫn đầu trong bài thể dục, trên người có gắn mic nhỏ.

Lúc này, giọng nói run rẩy của tôi cũng được loa phóng đại khắp sân trường:

“Giang Diễn Tứ bị bắt vì tội hiếp dâm không thành là sự thật.

“Không tin thì đi mà hỏi cảnh sát.”

Giang Linh nhíu mày, không đáp lại.

Nhưng ánh mắt cô ta nhìn tôi tràn đầy chán ghét.

Lúc này, tôi mơ hồ nghe thấy giọng ai đó vang lên từ phía sau:

“Chuyện này mà cô ta cũng dám nói ra sao?”

7

Người lên tiếng là một cô gái.

Tôi chợt hiểu ra vì sao Giang Linh lại tỏ thái độ ghét bỏ.

Dù là con gái, cô ta cũng không thể thật sự đồng cảm.

Vì trong nhận thức của số đông, cưỡng hiếp dường như luôn là lỗi của phụ nữ.

Họ nói: Nếu phụ nữ không quyến rũ đàn ông, thì làm gì có chuyện đó xảy ra?

Lý lẽ này cũng áp dụng cho những nạn nhân bị bịa đặt tin đồn bẩn thỉu.

Nếu nạn nhân cứ liên tục nhượng bộ, kẻ gây hại sẽ càng lấn tới.

Điều chúng ta cần làm không phải là trốn tránh, mà là đứng lên đối mặt với những lời đàm tiếu.

Tôi nhìn về phía cô gái kia, cất giọng rành rọt:

“Kẻ sai là Giang Diễn Tứ, hắn đã cố cưỡng hiếp tôi. Vậy tại sao tôi không thể nói ra?”

Dù trong lòng vẫn còn lo lắng, nhưng giọng nói của tôi đã không còn run rẩy.

Rồi sẽ ổn thôi… Tôi tự nhủ với chính mình.

“Một bàn tay không thể vỗ thành tiếng. Nếu cô không làm gì, hắn ta sao có thể ra tay với cô?”

Lần này, người nói là một nam sinh.

Giọng điệu đầy vẻ “tôi nhìn thấu cô rồi”.

Tôi giữ nguyên nét mặt, cúi người, dùng sức vỗ mạnh xuống sàn gạch.

Chát!

Tiếng vang giòn tan truyền khắp sân trường qua loa phát nhỏ trên người tôi.

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta:

“Nghe thấy chưa?”

Cậu ta sờ mũi, né tránh ánh nhìn của tôi đầy chột dạ.

Những câu nói kiểu “Một bàn tay không thể vỗ thành tiếng”, “Không có lửa làm sao có khói”, “Ruồi không bâu trứng lành” đều rất phiến diện.

Dùng chúng để phán xét một sự việc là quá võ đoán.

Trên đường quay lại lớp sau giờ thể dục, tôi nghe thấy một nam sinh – bạn thân của Giang Diễn Tứ – đang bàn tán:

“Giang Diễn Tứ từ chối Tưởng Mộng là vì không muốn bị nói ăn bám.

“Nếu những gì Tưởng Mộng nói là thật, vậy tại sao Giang Diễn Tứ không nhận lời tỏ tình của cô ta, rồi thuận nước đẩy thuyền lên giường?

“Tại sao lại chọn cách cưỡng bức?

“Rõ ràng là Tưởng Mộng bịa chuyện để trả thù.”

Một suy luận hùng hồn ra phết.

Tôi đi tới, vỗ vai cậu ta:

“Có thể cho tôi biết tại sao tôi phải chọn Giang Diễn Tứ không?”

Cậu ta quay lại, nhìn thấy tôi thì giật thót.

Bị bắt quả tang nói xấu sau lưng, ai mà chẳng sợ?

Cậu ta nuốt nước bọt, nửa ngày chẳng nói nổi câu nào.

Tôi bắt đầu đếm trên đầu ngón tay:

“Một, anh ta không giàu bằng tôi.

“Hai, thành tích không giỏi bằng tôi.

“Ba, chiều cao cũng chẳng nổi bật.

“Bốn, nhân phẩm tệ.

“Cái duy nhất tạm coi là được chắc là cái mặt, nhưng ngoài kia còn biết bao người vừa đẹp vừa giỏi hơn anh ta.

“Cậu nói xem, tại sao tôi phải thích anh ta?”

Tôi nhìn cậu ta đầy tò mò, thấy cậu ta ấp úng mãi không nói được gì, bèn chân thành hỏi:

“Không lẽ cậu thích Giang Diễn Tứ?”

“Không có!”

Cậu ta vặn cổ lên cãi.

Tôi làm như không nghe thấy, cảm thán:

“Bảo sao lại ra sức nói giúp anh ta, hóa ra là vậy.”

“Tôi bảo không có! Cô bị điếc à?!” Cậu ta gào lên.

Tôi lạnh lùng nhìn cậu ta:

“Bị oan ức, cảm giác thế nào?”

Chỉ khi tự mình trải qua, người ta mới có thể hiểu được.

Cậu ta nghiến răng, không nói thêm lời nào, quay người bỏ đi.

Đi quá vội, cậu ta tự vấp chân mình, ngã sấp mặt xuống đất, khiến những người xung quanh cười ầm lên.

Tôi bình tĩnh thu lại ánh nhìn, nhưng khóe môi thì không nhịn được mà nhếch lên.

Thấy không? Ho an chau c a ch cac b

Chỉ cần bản thân đủ mạnh mẽ, những kẻ giỏi bịa chuyện sẽ tự động câm miệng.