“Lam Y, cô nghĩ chúng ta không có thù hận sao? Cô sai rồi.”

“Giữa tôi và cô, từ lâu đã không thể quay đầu nữa rồi.”

“Nói thẳng cho cô biết nhé, vụ cô suýt bị quy tắc ngầm, chính là chủ ý của tôi.”

“Chỉ là, đáng tiếc đám người bên dưới làm việc không đủ cẩn thận, lại để cô tìm được bằng chứng để tự thanh minh.”

Tôi sững sờ, không thể tin nổi.

“Thật sao?”

“Đương nhiên.”

Phương Mông tiếp tục thao thao bất tuyệt, vẻ mặt đắc ý.

“Cô nghĩ tại sao tôi có thể làm được chuyện đó? Tại sao sau này điều tra lại chẳng có gì liên quan đến tôi?”

“Tất cả là nhờ sự giúp đỡ ngầm của ba mẹ Tạ Lâm đấy.”

Tôi biết ba mẹ Tạ Lâm không hài lòng về tôi.

Nhưng không ngờ, những người xuất thân danh giá như họ lại có thể dùng thủ đoạn bẩn thỉu đến vậy để hại tôi.

Ngoài sự phẫn nộ, tôi cảm thấy may mắn nhiều hơn.

May mắn vì mình chưa từng nhảy vào hố lửa mang tên “nhà họ Tạ”.

Chuyện này đến quá bất ngờ, mà trong phòng nghỉ lại không có camera giám sát.

Nếu có, tôi thật sự muốn ghi lại tất cả và đưa cho Tạ Lâm xem.

“À này, Y Y, tớ có hai chuyện phải nói với cậu.”

Mãi đến khi nghe thấy giọng Hứa Loan, tôi mới nhớ ra rằng mình vẫn chưa ngắt cuộc gọi.

“Chuyện gì?”

“Thứ nhất, ngay từ lúc Phương Mông bước vào, tớ đã bắt đầu ghi âm rồi.”

“Thứ hai, đoạn ghi âm vừa rồi, tớ đã tự tiện gửi cho Tạ Lâm luôn rồi.”

Tôi kinh ngạc đến mức há hốc miệng.

“Chị Loan! Em xin quỳ lạy chị!”

25

Rất nhiều chuyện, tôi đều nghe từ những người bạn khác.

Tạ Lâm như phát điên.

Anh ta hoàn toàn cắt đứt quan hệ với gia đình, thậm chí còn tự mình tung đoạn ghi âm lên mạng, cùng với hàng loạt phốt đen của Phương Mông.

Làm giả bằng cấp, bắt nạt trong đoàn phim, trốn thuế…

Dù nhà họ Phương và nhà họ Tạ có dốc hết sức, cũng không thể dập tắt dư luận.

Chỉ sau một đêm, cái tên Phương Mông hoàn toàn biến mất khỏi giới giải trí.

Nhưng tôi chẳng bận tâm chút nào.

Người gây ra cục diện này, chẳng phải chính là Tạ Lâm hay sao?

Anh ta đâu phải vì tôi mà ra mặt.

Rõ ràng là vì muốn làm cho bản thân dễ chịu hơn, tự biên tự diễn một màn “chuộc lỗi đầy cảm động” mà thôi.

Bộ phim đã quay hơn hai tháng, chỉ còn lại vài cảnh quan trọng cuối cùng.

Cố Thanh Diễn đã viết xong một trăm bức thư tình dành cho nhân vật trong phim.

Trước khi quay, anh ấy mang đến cho tôi xem trước.

Tôi càng đọc, càng không thốt nên lời.

Tức đến mức ngón tay cũng run lên.

“Y Y, anh viết không hay sao?”

“Không, là anh viết quá hay.”

Khi con người đạt đến đỉnh điểm của sự cạn lời, họ thực sự sẽ bật cười.

“Cái tên Tạ Lâm khốn kiếp kia, hóa ra hắn chép thư tình của anh!”

Tôi lẽ ra nên sớm nhận ra điều này!

Trong cái thời đại chưa có AI để trợ giúp viết lách, chỉ với trình độ văn của Tạ Lâm—một bài luận 800 chữ còn viết mãi không xong—làm sao hắn có thể viết ra một trăm bức thư tình, câu nào cũng không lặp lại, lại còn tràn đầy văn chương như thế? Mộ/t, C.hé]n Tiê/u” Sầ[u:

Bảo sao tôi chưa từng nhìn thấy những lá thư ấy.

Bảo sao Tạ Lâm luôn có thái độ thù địch với Cố Thanh Diễn.

Nghĩ đến việc tôi đã trân trọng những bức thư đó bao nhiêu năm, lại thực chất chỉ là thành quả ăn cắp… tôi đúng là bị hắn ta lừa thê thảm!

Cố Thanh Diễn lại không giận lắm.

Anh ôm lấy tôi, nhẹ nhàng vỗ về.

“Không sao đâu, Y Y, mọi chuyện đã qua rồi.”

“Chỉ cần em ở bên anh, tất cả những sóng gió trước kia đều đáng giá.”

Ngày đóng máy chính thức, tôi và Cố Thanh Diễn công khai chuyện tình cảm.

Đạo diễn Tôn nhìn chúng tôi với vẻ mặt “chuyện này tôi đoán trước rồi mà.”

“Thằng nhóc này để ý cháu bao năm nay rồi. Hồi trước, lúc thấy tin cháu công khai hẹn hò với người khác, nó khóc như một con chó con ấy.”

“Ngày nào cũng xem phim cháu đóng, vừa xem vừa khóc, đến mức ta còn sợ nó phát điên luôn.”

Cố Thanh Diễn nghe không nổi nữa, định đưa tay bịt miệng đạo diễn.

Nhưng bị ông linh hoạt né đi.

“Giờ cháu không ăn hiếp ta được đâu. Sau này có em dâu rồi, ta có người chống lưng rồi nhé!”

Đạo diễn Tôn nói với giọng đùa cợt.

Nhưng tôi biết, khoảng thời gian đó, chắc chắn trạng thái của Cố Thanh Diễn còn tệ hơn những gì ông kể.

Vậy mà anh chưa bao giờ than phiền với tôi.

Chưa từng kể về những gì mình đã trải qua.

Anh chỉ lặng lẽ quay lại, vào lúc tôi đau khổ và yếu đuối nhất.

Tôi biết ơn anh.

Cũng biết ơn chính mình, vì đã không để bản thân chìm mãi trong vũng lầy quá khứ.

Chiều tối hôm ấy, chúng tôi đứng bên cửa sổ sát đất, phóng tầm mắt ngắm nhìn thành phố lên đèn.

Trong muôn vàn ánh đèn của thành phố, cuối cùng cũng có một ngọn đèn vì tôi mà sáng lên.

Cố Thanh Diễn nắm chặt tay tôi.

Như thể đời này, anh sẽ không bao giờ buông ra nữa.

“Bỗng nhiên em nhận ra, có một câu Tiểu Loan nói thực sự rất đúng.”

Cố Thanh Diễn nhẹ nhàng hôn lên má tôi.

“Câu gì?”

“Cô ấy bảo em hãy luôn nhìn về phía trước, vì phía trước sẽ có phong cảnh đẹp hơn đang đợi em.”

Tôi nghiêng đầu, nhìn vào mắt anh.

“Cố Thanh Diễn, anh chính là thế giới mới của em.”

M”ộ,t/ C[hé:n T/iêu” Sầ/u]

Ngoại truyện: Tạ Lâm

Từ khi Lam Y rời đi, tôi không dám về nhà nữa.

Bởi nơi đó, đâu đâu cũng mang hơi thở của cô ấy.

Bàn chải đánh răng trong phòng tắm.

Đôi dép đặt ngay lối vào.

Hộp mỹ phẩm bị bỏ quên trên bàn trang điểm…

Mọi thứ đều còn nguyên chỗ cũ.

Giống như cô ấy chưa từng rời đi.

Mỗi lần nhìn thấy những thứ đó, tôi lại không kìm được mà bật khóc.

Hôm Hứa Loan gửi đoạn ghi âm cho tôi, tôi hoàn toàn sụp đổ.

Tôi biết ba mẹ không hài lòng về Lam Y, biết Phương Mông ngoài mặt ngoan ngoãn, nhưng sau lưng lại chẳng hề thích cô ấy.

Nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng họ lại bắt tay nhau làm ra chuyện như vậy.

Tôi như một con chó điên, hận không thể cắn chết tất cả những kẻ đã từng bắt nạt Lam Y.

Nhưng tôi hiểu rõ hơn ai hết, kẻ đáng trách nhất, từ đầu đến cuối vẫn luôn là chính tôi.

Tin tức Lam Y và Cố Thanh Diễn đính hôn rất nhanh đã leo lên hot search.

Có paparazzi chụp được cảnh hai người họ cùng nhau đi chọn nhẫn cưới.

Thật ra, trong buổi phỏng vấn đêm Giao Thừa năm ngoái, tôi không hề nói dối.

Tôi thật sự đã chuẩn bị cầu hôn Lam Y.

Nhẫn kim cương vẫn còn đó, luôn nằm ở tầng ngăn kéo cuối cùng bên cạnh giường ngủ.

Chỉ tiếc rằng… nó sẽ không bao giờ đợi được chủ nhân thực sự của mình nữa.

Tối hôm ấy, tôi uống rất nhiều rượu.

Nhưng dù say thế nào, tôi vẫn không ngủ nổi.

Mở mắt cho đến tận sáng.

Chu Thời mắng tôi đáng đời.

Cậu ta nói đúng.

Bây giờ, ngay cả chính tôi cũng không thể đồng cảm với cái phiên bản ngu xuẩn của bản thân ngày xưa.

Tại sao tôi lại tự tin đến thế, tin rằng dù thế nào đi nữa, Lam Y cũng sẽ không rời xa tôi?

Nếu tôi không quen miệng đả kích cô ấy, không cố tình thao túng cảm xúc của cô ấy…

Nếu lúc cô ấy bị cô lập, tôi là người đầu tiên xuất hiện bên cạnh…

Nếu tôi không buông lời tổn thương cô ấy nhất…

Nếu sau mỗi lần cãi vã, tôi nghe lời Chu Thời, lập tức đi xin lỗi và nhận sai…

Vậy thì, kết cục bây giờ có thay đổi không? Mộ:t, C]hé.n T”iêu/ Sầu.

Tôi dùng vô số cái “nếu như” để tra hỏi chính mình.

Nhưng đáp án nhận lại, chỉ toàn là sự tàn nhẫn đến rỉ máu.

Có lẽ, đây chính là báo ứng.

Dây thanh quản của tôi gặp vấn đề, cần phải phẫu thuật.

Nếu không hồi phục tốt, sự nghiệp của tôi sẽ chấm dứt tại đây.

Ngày nhận kết quả chẩn đoán, tôi ngồi rất lâu trên hành lang bệnh viện.

Nhưng trong đầu không phải lo lắng về bệnh tình của mình.

Mà chỉ toàn là hình ảnh của Lam Y.

Trước đây, Lam Y thích nhất là nghe tôi hát.

Cô ấy ngủ không ngon, thường xuyên mất ngủ, nên hay gối đầu lên đùi tôi, lắng nghe tôi hát ru cho cô ấy ngủ.

Nhưng rồi công việc ngày càng bận rộn, tôi cũng càng lúc càng mất kiên nhẫn với cô ấy.

Dường như tôi đã không còn nhớ rõ dáng vẻ của cô ấy khi ngủ say trong vòng tay tôi nữa.

Giờ đây, trong lòng tôi chỉ còn một suy nghĩ:

Tôi muốn gặp Lam Y.

Rất muốn.

Muốn đến mức gần như phát điên.

Liệu cô ấy có chịu đến thăm tôi không?

Chỉ một lần thôi, coi như ban phát chút lòng thương hại cho một kẻ bệnh tật như tôi.

Nhưng… Lam Y đã đổi số.

Hứa Loan thì chặn tôi từ lâu.

Chu Thời cũng không chịu giúp tôi.

Hết cách, tôi chỉ có thể viết một bức thư, gửi đến nhà của Lam Y.

Trong thư, từng câu từng chữ đều là sự hối hận của tôi, là nỗi nhớ nặng nề đã đè nén suốt bao trăm ngày đêm.

Tôi trì hoãn lịch phẫu thuật hết lần này đến lần khác.

Nhưng Lam Y… vẫn không đến.

Tôi sớm đã biết, tất cả những điều này chỉ là ảo tưởng viển vông của chính mình.

Cuộc phẫu thuật không diễn ra thuận lợi.

Giọng nói của tôi có thể hồi phục đến mức nào, vẫn còn là một ẩn số.

Nhưng tôi đã chẳng còn quan tâm nữa.

Không có Lam Y, những danh lợi này còn có ý nghĩa gì?

Tôi cắt đứt quan hệ với gia đình, nhà họ Phương thì hận tôi đến tận xương tủy.

Trong suốt thời gian nằm viện, người duy nhất thường xuyên đến thăm tôi chỉ có Chu Thời.

Cậu ta hỏi tôi sau này định làm gì.

Tôi nghĩ rất lâu.

Nhưng vẫn chẳng thể tìm ra một hướng đi nào cho cuộc đời mình.

Mỗi ngày, ngoài ăn, ngủ, tập phục hồi chức năng, tôi chẳng còn việc gì khác.

Chỉ giống như một con chuột ẩn nấp trong bóng tối, lén lút tìm kiếm tất cả tin tức liên quan đến Lam Y.

Chỉ đến giờ phút này, tôi mới thực sự tỉnh ngộ.

Không phải Lam Y cần tôi.

Mà là tôi cần cô ấy.

Rời xa tôi, cô ấy trở nên xinh đẹp hơn, rạng rỡ hơn, tự tin hơn.

Toàn thân cô ấy tỏa ra một thứ ánh sáng chói lọi, khiến người khác không thể rời mắt.

Còn tôi, chỉ đáng một mình nếm trải cái cảm giác vĩnh viễn mất đi người mình yêu nhất.

Tôi đáng đời.

Ngoại truyện: Cố Thanh Diễn

Lá thư Tạ Lâm gửi đến, lại bị tôi nhận được trước.

Tôi mở ra xem, càng đọc càng cảm thấy ghê tởm.

Lần đầu tiên khi tôi trở về nước và gặp lại Lam Y, tôi đã bị tình trạng của cô ấy làm cho kinh ngạc.

Cô ấy càng trở nên tự ti, nhạy cảm, luôn cẩn thận dè dặt trong mọi việc.

Ngày nào cũng tự dày vò bản thân, tự hạ thấp chính mình như thể bản thân không đáng một xu.

Tôi lập tức hiểu ra—tất cả đều do tên khốn Tạ Lâm gây ra.

Thế mà bây giờ, hắn còn mặt dày viết thư nói rằng hắn yêu Lam Y biết bao nhiêu.

Thật đúng là xuyên tạc sự thật!

Nếu thực sự yêu một người, làm sao có thể nhẫn tâm biến cô ấy thành như vậy?!

Tôi xé nát bức thư, tiện tay ném thẳng vào thùng rác.

Tên họ Tạ đó dám chôm một trăm bức thư tình của tôi, còn dám đạo văn.

Tôi chỉ xé một lá thư của hắn.

Tôi thậm chí còn không nhân lúc hắn nằm viện mà lao vào đấm hắn một trận.

Tôi đúng là quá lương thiện rồi.

 

Bộ phim của chúng tôi, đã được đề cử rất nhiều giải thưởng.

Cái tên Lam Y lần đầu tiên được rất nhiều người trong giới điện ảnh chú ý đến.

Cô ấy có thực lực, cũng có tham vọng trong sự nghiệp.

Tôi dìu dắt cô ấy tiến về phía trước, tận mắt nhìn cô ấy từng bước chinh phục đỉnh cao. M,ộ[t” C.hé/n: Tiêu/ S”ầ/u

Những năm sau đó, cô ấy đóng nhiều vai diễn xuất sắc, giành được không ít giải thưởng danh giá.

Trước đây, mọi người đều biết Lam Y là “vợ của Cố Thanh Diễn”.

Bây giờ, họ lại gọi tôi là “chồng của Lam Y”.

Tôi thích cách gọi này.

Nhưng tôi càng thích hơn—chính là ánh mắt rạng rỡ, đầy tự tin của Lam Y khi đứng trên sân khấu, cầm trong tay chiếc cúp chiến thắng.

Đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Cô ấy là đóa hoa hồng mà tôi nâng niu trong lòng bàn tay.

Mà hoa hồng, vốn dĩ sinh ra để nở rộ rực rỡ.

Không ai có thể che lấp ánh sáng của cô ấy.