Mặt dày thật, còn muốn lấy tiền của ba mẹ tôi?

Số tiền đó là bố mẹ thưởng cho tôi khi sinh con, chẳng liên quan gì đến anh ta!

Anh ta đúng là giỏi tính toán, lấy tiền nhà tôi để làm vui lòng người yêu cũ!

Thạch Nhụy đứng bên cạnh, hai mắt sáng rực, lộ rõ vẻ tham vọng.

Rõ ràng bị sự hào phóng của anh ta hấp dẫn!

Thấy tôi không đồng ý, cô ta lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp, giọng ngọt ngào:

“Chị ơi, chủ tiệm nói có thể đặt cọc trước, phần còn lại trả góp cũng được!”

Tôi cười lạnh, nhìn thẳng vào Mục Bạch:

“Tôi sẽ không mua cửa hàng này, anh đừng mơ nữa!”

“Yên Thanh!” Anh sầm mặt, rõ ràng nổi giận.

“Anh mua cửa hàng này là vì em! Chẳng phải em thích túi xách hàng hiệu nhất sao?”

“Tôi đã nói là không mua, anh bị điếc à?”

Tôi bật cười khẩy, quay người rời đi, nhưng Thạch Nhụy lại chặn tôi lại.

“Cô đã lấy Mục Bạch rồi thì nên nghe theo anh ấy, sao có thể làm trái ý chồng mình được?”

Cô ta nghĩ cô ta là ai mà dám chen vào chuyện nhà tôi?

“Cút ra!”

“Yên Thanh, đứng lại! Tôi nói tôi muốn mua cửa hàng này, đưa thẻ đây!”

Tôi dừng bước, nhìn anh ta đang to tiếng ra lệnh cho tôi.

Bỗng nhiên, tôi thấy người đàn ông trước mặt thật xa lạ.

Vì một người phụ nữ khác mà muốn mua cửa hàng? Còn dám ra lệnh cho tôi?

Tôi lạnh nhạt nói:

“Mục Bạch, anh đủ rồi đấy, đừng có làm loạn!”

“Giờ này anh nên ở công ty, chứ không phải ở đây to tiếng với tôi trong một cửa hàng túi second-hand!”

“Anh nghĩ xem, nếu ba biết anh bỏ bê công việc để lo chuyện này, anh có còn đường sống không?”

Sắc mặt anh ta lúc xanh lúc trắng, trông khó coi vô cùng!

Tôi biết anh ta ghét nhất việc tôi dùng ba để ép mình, cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng.

Nhưng mấy năm nay, tôi luôn cố gắng dung hòa mọi thứ, giúp anh ta phát triển để sớm có thể tự đứng vững trong công ty.

Vậy mà giờ đây, anh ta đã ngông cuồng đến mức không còn biết mình là ai nữa.

04

Quan hệ giữa tôi và Mục Bạch rơi xuống mức đóng băng.

Cho đến một ngày, ba gọi điện cho tôi:

“Chuyện gì thế? Sao dạo này Mục Bạch cứ trốn việc suốt vậy? Có chuyện gì à?”

Tôi nhìn sang con trai đang ngủ ngon lành, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Tôi bịa một lý do qua loa để trấn an ba, sau đó lập tức gọi cho Mục Bạch.

Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói của Thạch Nhụy:

“Chị Yên Thanh, Mục Bạch đang bận chút việc, không mang theo điện thoại. Có chuyện gì chị cứ nói với tôi, tôi giúp anh ấy chuyển lời!”

Cô ta còn chưa nói xong, tôi đã lạnh lùng dập máy.

Tối hôm đó, tôi ngồi đợi trong phòng khách đến tận nửa đêm, Mục Bạch mới về.

Thấy tôi vẫn mở đèn đợi mình, anh ta có chút giật mình, cũng có chút chột dạ:

“Sao em chưa ngủ?”

Tôi nhìn anh ta chằm chằm, không trả lời mà chỉ hỏi thẳng:

“Anh đã làm gì đến tận giờ này?”

“Anh tăng ca ở công ty.”

Nghe anh ta nói dối, cơn giận trong tôi lập tức bùng lên.

Tôi lạnh lùng đứng dậy, nhìn anh ta:

“Ban ngày tôi gọi cho anh, Thạch Nhụy nghe máy!”

“Anh rốt cuộc đã đi đâu? Hai người có phải từng yêu nhau không?”

Khuôn mặt anh ta hiện rõ vẻ kinh ngạc.

Xem ra, Thạch Nhụy chưa nói với anh ta về cuộc gọi của tôi, thậm chí có thể đã xóa nhật ký cuộc gọi.

Biết không thể chối cãi nữa, anh ta chậm rãi bước tới, ngồi xuống ghế, thở dài:

“Thạch Nhụy là mối tình đầu của anh.”

“Năm đó, anh nghĩ cô ấy hám danh lợi mà bỏ rơi anh, nhưng gần đây mới biết, cô ấy không phải không yêu anh, mà chỉ sợ liên lụy đến anh.”

“Hồi đó cô ấy mắc bệnh, nghĩ rằng không chữa được nên mới nhẫn tâm rời bỏ anh.”

“Lúc đó cô ấy còn đang mang thai con của anh, nhưng không nỡ bỏ đứa bé, nên đã chịu đựng đau đớn mà sinh con ra.”

“Hôm nay anh đến bệnh viện chăm sóc con gái của bọn anh. Con bé bị bệnh.”

Những lời này như sấm sét giữa trời quang, khiến tôi choáng váng.

Tôi bấu chặt lấy sofa, cố gắng giữ bình tĩnh.

“Anh muốn làm gì?”

Anh ta nhìn tôi, ngập ngừng một lát rồi nói:

“Anh không thể bỏ mặc con gái mình. Con bé bị bệnh tim bẩm sinh, cần tiền để chữa trị.”

“Thanh Thanh, anh không mua cửa hàng nữa. Nhưng em hãy chuyển cho anh 1 tỷ trước, anh muốn tìm bác sĩ tốt nhất cho con gái!”

Dùng tiền nhà tôi để chữa bệnh cho con gái riêng của anh ta?

Mặt dày thật!

“Số tiền đó là do ba tôi cho tôi. Anh có tư cách gì mà động vào?”

Nghe tôi nói vậy, anh ta lập tức nổi giận!

“Đó là con gái của tôi mà! Yên Thanh, sao em có thể lạnh lùng như vậy? Con bé mới chỉ 5 tuổi thôi, sao em có thể thấy chết mà không cứu?”

Tôi nhìn anh ta lớn tiếng trách móc mình, trái tim ngày càng lạnh lẽo.

“Số tiền 5 tỷ đó, tôi sẽ không đụng đến.”

“Và nếu anh đã chọn người phụ nữ và đứa con bên ngoài, vậy chúng ta ly hôn đi!”

Tôi tuyệt đối không cho phép cuộc hôn nhân của mình bị dây dưa bởi một người phụ nữ và một đứa trẻ từ trên trời rơi xuống!

05

Nhiều ngày trôi qua, Mục Bạch không còn nhắc đến số tiền 5 tỷ trong tài khoản nữa.

Tôi nghĩ anh ta đã hiểu lời tôi nói, vẫn còn quan tâm đến tôi và con trai.

Nhưng tôi không ngờ, anh ta lại dám làm chuyện đó!

Một người bạn trong giới gọi video cho tôi, giọng đầy thắc mắc:

“Nhà cậu có chuyện gì à?”

Tôi hơi ngạc nhiên, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác bất an.

“Không có gì, sao vậy?”

“Nếu không có gì, thì tại sao Mục Bạch lại đi vay tiền khắp nơi?”

Câu hỏi đó khiến tôi chết sững, vừa sốc vừa cảm thấy nhục nhã.

Tôi lập tức hỏi lại:

“Anh ta đã vay bao nhiêu?”

“Cũng không quá nhiều, tầm 2 tỷ gì đó thôi.”

“Nhưng nhà cậu thiếu tiền à? Nếu cần thì tớ có thể giúp…”

“Không cần đâu, cảm ơn cậu.”

“Làm ơn nhắn với những người cho vay, nhớ bắt anh ta viết giấy nợ.”

“Số tiền này không liên quan gì đến tớ, ai cho mượn thì tự đi đòi anh ta!”

“Cậu với anh ta làm sao vậy?”

Tôi kể hết những chuyện gần đây.

Bạn tôi lập tức tức giận, mắng anh ta là một gã đàn ông tồi tệ, thậm chí còn đề nghị giúp tôi thu thập bằng chứng ngoại tình.

Nhưng tôi từ chối.

Chuyện này, tôi muốn tự mình giải quyết!

Ngay khi dập máy, tôi liền liên hệ với luật sư để soạn thảo đơn ly hôn.

Căn nhà này là ba mẹ tôi mua trước khi kết hôn, hoàn toàn không liên quan đến anh ta.

Số tiền 5 tỷ cũng là quà tặng của ba mẹ, càng chẳng có phần của anh ta.

Chỉ có khoản tiết kiệm chung 200 triệu là tài sản cần phân chia, tôi để luật sư ghi rõ mỗi người một nửa.

Còn con trai tôi, không ai có thể giành lấy!