Nghe ta nhắc nhở, tốc độ ăn của nàng chậm lại đôi chút.

Trên bàn chỉ còn lại một món tráng miệng.

Món này là ta cố tình làm riêng cho nàng.

“Đây là bánh tùng tử bách hợp, ta làm đặc biệt cho A Thư. Hôm qua ta nghe thấy nàng ho khan mấy tiếng, có lẽ là do luyện võ khiến cổ họng khó chịu.
“Món này có tác dụng giảm ho, trừ đờm, mong A Thư thích.”

Nàng còn đang vùi đầu vào bát cơm, nhưng khi nghe ta nói xong, đôi mắt bỗng sáng rực lên.

“A Đường! Sao nàng lại chu đáo như vậy!”
“Chỉ là luyện võ xong cổ họng hơi khô một chút, vậy mà nàng cũng để tâm đến!”
“Nàng đúng là bảo bối của ta!”

Những lời nàng nói càng lúc càng khiến mặt ta đỏ bừng.

Hẳn là nàng học theo đám nam nhân trong quân doanh, nhưng từ miệng nàng nói ra, ta lại chẳng hề cảm thấy tùy tiện, chỉ thấy chân thành.

Ta lén liếc nhìn nàng một cái khi nàng không để ý, rồi nhanh chóng cúi đầu xuống.

Hôm nay nàng vẫn mặc bộ quân trang đỏ rực, trải qua bao trận mạc, cơ thể mang theo mùi nắng gió, dưới ánh mặt trời tựa như phát sáng.

“A Đường, sao lại nhìn trộm ta? Có phải bị ta mê hoặc rồi không?”

“A Thư, mỗi cử động của nàng đều tràn đầy khí khái anh hùng, ta là nữ nhân quanh năm quẩn quanh trong bếp núc, sao có thể không khâm phục?”

Ta thực sự ngưỡng mộ nàng, nhưng khi trước, ta từng có đôi phần ác cảm với nàng.

Dẫu sao, nàng là người được đặt trong tim của phu quân ta, ít nhiều cũng có chút cảm giác như tình địch.

Ngày đó, Thẩm Thời Lễ luôn treo tên nàng trên đầu môi.

“Thư Nhiên là người phóng khoáng nhất, so với nàng, nàng ấy giống như vì sao trên trời, chói mắt mà rực rỡ.”

Ta tự biết bản thân không thể như nàng—khi nàng tự do rong ruổi trên chiến trường, ta lại chỉ quanh quẩn trong góc bếp, nấu từng bữa cơm cho người Thẩm gia.

Hồi đó, ta từng đố kị nàng.

Nhưng giờ đây, khi tận mắt thấy nàng luyện võ, thấy trên người nàng chằng chịt vết sẹo lớn nhỏ, ta mới hiểu rằng, ta sai rồi.

Nàng chưa từng có bất kỳ tình ý nào với Thẩm Thời Lễ.

Tất cả chỉ là do hắn đơn phương.

Nàng là bạch nguyệt quang trong lòng hắn, nhưng cũng là ánh trăng rọi sáng cho muôn dân trăm họ.

Và giờ đây, nàng cũng là ánh trăng trong lòng ta.

Chỉ thấy rằng, Thẩm Thời Lễ thật không xứng.

Hắn không xứng với một nữ nhân rực rỡ như nàng.

Ăn xong lại, muốn ngủ tiếp

“A Đường, nàng miệng như bôi mật! Sao lại nói lời ngọt ngào như vậy chứ!”

“Nhưng mà, ngày mai phủ ta mở tiệc chiêu đãi khách khứa, ta thật đau đầu! Nói đánh trận thì ta làm được, nhưng đối phó với đám quý phụ kia, ta thực sự không làm nổi!”

Ta bật cười, nhẹ giọng nói:

“Nếu A Thư muốn, ngày mai ta sẽ cùng nàng, cùng nhau ‘trừ yêu diệt quái’!”

Trở về Thẩm phủ, ta vậy mà không hề thấy mệt mỏi.

Trước khi rời tướng quân phủ, Thịnh Thư Nhiên lại đưa cho ta một chiếc gối mềm thêu chỉ vàng.

Nàng nói:

“A Đường, đây là vật thánh thượng ban cho ta, nhưng ta thật sự không quen dùng. Gối đầu, phải cứng mới thấy thoải mái. Chiếc gối mềm này, ta tặng cho nàng.”

Thịnh Thư Nhiên không biết, ta có thể nhẫn nhịn rất nhiều chuyện, nhưng chưa từng ủy khuất giấc ngủ của mình.

Chiếc gối ta dùng vốn đã là loại thượng hạng, nhưng so với gối vàng mềm của nàng, quả thật không đáng nhắc tới.

Vậy nên, ngay khi về đến phủ, ta lập tức đem chiếc gối cũ cất lên cao, thay bằng gối mới.

Vừa nằm xuống thử, đã thấy thoải mái vô cùng.

Bỗng nhiên, cửa phòng “két” một tiếng bị đẩy ra, Thẩm Thời Lễ bước vào.

Từ trước đến nay, nếu chưa có Thịnh Thư Nhiên trở về kinh, hắn thường không ngủ trong phòng này.

Nhưng dạo gần đây, hắn luôn trở về đúng giờ.

Thịnh Thư Nhiên từng nói:

“A Đường, nàng đừng một lòng vì Thẩm Thời Lễ nữa.

“Hắn nếu muốn báo đáp nàng, phải đối đãi nàng như thê tử, chứ không phải như hạ nhân.

“Nói tâm hắn có ta, chẳng qua chỉ là chấp niệm mà thôi.

“Nếu thật sự có ta trong lòng, lẽ ra hắn nên theo ta ra biên ải.

“Nhưng hắn không theo, mà quay đầu cưới nàng.

“Nam nhân, là loài ích kỷ nhất.

“Ta hiểu rõ điều đó.

“Nàng cũng nên hiểu, có đúng không?”

Đúng.

Nên ta cũng chẳng còn giữ bộ dáng ngoan ngoãn như trước.

Vừa ngồi dậy, ta liền muốn đi tắm rồi ngủ.

Nhưng chưa kịp đi, hắn đã dùng sức đẩy ta ngã xuống giường, một tay giữ chặt ta, tay kia cầm lấy chiếc gối thêu vàng của ta.

Ta vội la lên:

“Không được động vào!”

Thẩm Thời Lễ trừng mắt nhìn ta chằm chằm.

“Nói đi, bao năm nay trước mặt ta giả bộ ngoan ngoãn, nay không giả nữa sao?

“Lại chạy đến trước mặt Thư Nhiên giả bộ hiền lành với nàng ấy?

“Bây giờ, vì ngươi, ngay cả nàng cũng không đối xử với ta như trước nữa.

“Ngươi… ngươi chính là loại đàn bà hay giở thủ đoạn mà sách vở thường nói đến!

“Ta sẽ vạch trần bộ mặt thật của ngươi trước mặt Thư Nhiên!”

Ta gạt tay hắn ra, bước thẳng vào phòng tắm.

“Ngươi cứ việc vạch trần.

“Xem A Thư tin ai hơn.”

Ngày mai tướng quân phủ có yến tiệc, ta còn bận rộn.

Phía sau, Thẩm Thời Lễ tức giận đến mức trợn tròn mắt.

“Bùi Đường!

“Ngươi càng ngày càng giỏi đấy!

“Ta xem ngươi có thể ngang ngược được bao lâu!

“Làm thê tử mà không chăm sóc gia đình, suốt ngày ra ngoài, còn ra thể thống gì?

“Nếu đã vậy, đừng trách ta mang gia quy ra xử lý!”

Hắn hẳn đã phát hiện ra.

Bây giờ, so với hắn, ta và Thịnh Thư Nhiên thân cận hơn nhiều.

Hắn không có chút tự tin nào cả.

Ta bước đến bên giường, gom hết chăn gối ném về phía hắn.

“Ngươi đi chỗ khác mà ngủ.”

Thẩm Thời Lễ tức đến mức bật cười.

“Ta ngủ ở đâu?”

“Miễn là không ở trong phòng ta.

“Từ trước ngủ đâu, thì bây giờ cứ ngủ đó.

“Ví dụ như—ở chỗ nữ nhân mà ngươi nuôi bên ngoài.”

Chuyện của hắn, ta vốn không muốn nhắc tới.

Nếu cứ bình an vô sự, ta có thể mắt nhắm mắt mở, coi như bản thân mù lòa, lòng dạ cũng mù lòa. Doc tai page an xong lai muon ngu tiep
Nhưng hắn lại quá đáng đến mức không thể chịu nổi.

Thẩm Thời Lễ là kẻ có tính khí, bị ta đuổi khỏi phòng liền lập tức đi thư phòng.
Còn ta thì nằm trên chiếc gối mềm mại, ngủ ngon lành, chẳng thèm bận tâm đến những chuyện phiền lòng trong Thẩm phủ.

 

Sáng hôm sau, ta thay bộ y phục mà Thịnh Thư Nhiên đã đặc biệt chọn cho ta, chuẩn bị rời phủ đến Thịnh gia.

Trước khi ra cửa, nha hoàn trong phòng đưa cho ta một chiếc hộp gấm, nói là Thẩm Thời Lễ nhờ giao cho ta vào sáng nay.

Hắn uống nhầm thuốc rồi chăng?

Mở ra xem, bên trong là một cây trâm vàng nạm ngọc, tua rua rủ xuống, trông vô cùng quý giá.

Ta thích, nhưng lại không quen dùng.

Ngày nào ta cũng ra vào bếp núc, cúi đầu, ngẩng đầu liên tục, những chiếc tua rua phiền phức như vậy sẽ khiến ta khó chịu, vì thế ta luôn dùng trâm cài đơn giản.

Hơn nữa, Thẩm Thời Lễ đúng là thay đổi chóng mặt—hôm qua vừa cãi nhau với ta, hôm nay lại đột nhiên tặng ta đồ?

Nếu muốn tặng, hắn nên đưa cho nữ nhân mà hắn cưng chiều mới đúng.

Ta bảo nha hoàn cất kỹ, dù không thích, nhưng mang đi bán hẳn cũng được một cái giá không tệ.

 

Bên ngoài Thẩm phủ, xe ngựa đã chờ sẵn, A Thư còn đặc biệt phái một nha hoàn tới.

Nha hoàn nọ kính cẩn, mặt mày tươi cười, đưa ta một chiếc hộp gấm.

Lại là hộp gấm?

Mở ra xem, bên trong cũng là một cây trâm.

“Tướng quân nhà ta nói rằng, trâm này nhất định nương tử sẽ thích!
“Hôm nay hãy cài lên, cùng tướng quân ra trận chiến đấu!”

Khác với cây trâm của Thẩm Thời Lễ, cây trâm này có kiểu dáng đơn giản, nhưng khi chạm vào lại mang theo hơi ấm, hiển nhiên là ngọc tốt.

Hơn nữa, không có tua rua, khi cài sẽ thoải mái hơn nhiều.

Quả nhiên, vẫn là A Thư hiểu ta nhất.

Ta mỉm cười, ánh mắt tràn đầy niềm vui.

“Tướng quân thật chu đáo, ta rất thích.”

Nha hoàn giúp ta cài lên tóc, sau đó đánh xe đưa ta đến Thịnh phủ. Doc tai page an xong lai muon ngu tiep

Vừa bước vào phủ, một nha hoàn đã vội vàng chạy đến.

“Bùi nương tử! Tướng quân nhà ta đột nhiên phát bệnh đau đầu, không thể rời giường!”

 

Tim ta siết chặt, lập tức đi theo.

Vừa vào phòng, liền thấy Thịnh Thư Nhiên nằm trên giường, môi không chút huyết sắc, trên trán quấn một dải khăn.

Thấy ta đến, nàng không còn vẻ hoạt bát thường ngày, giọng nói yếu ớt:

“A Đường… Hôm nay, ta nhất định phải dậy… nhưng đầu ta đau như muốn nứt ra…”

Ta vỗ nhẹ lên tay nàng, lập tức sai nha hoàn mang nước và lược đến.

Sau đó, ta bắt đầu giúp nàng xoa bóp.

Đôi tay linh hoạt di chuyển trên đỉnh đầu và hai bên thái dương, từng chút từng chút, nhẹ nhàng ấn, chậm rãi xoa nắn.

Cuối cùng, ta dùng lược chải nhẹ lên trán nàng.

Chỉ trong chốc lát, nàng bỗng nhiên kinh ngạc kêu lên.

“A Đường! Nàng có phải có đôi bàn tay thần kỳ không?”
“Cơn đau của ta giảm đi quá nửa rồi!”

Trước khi vào đây, ta đã ghé bếp hầm một bát canh chim câu cho nàng.

Lúc này vừa hay mang đến là hợp lý nhất.

Canh nóng bốc hơi nghi ngút, ta đỡ nàng ngồi dậy, múc cho nàng một chén.

“Ta có thêm thiên ma vào trong, nàng uống đi, cơn đau sẽ giảm bớt.”
“Còn nóng, uống từ từ thôi.”

Khóe môi nàng cong lên, ánh mắt như ánh lên tia sáng lấp lánh, tựa hồ còn mang theo chút hơi nước.

“A Đường…”

Ta lập tức lấy thìa chặn lại lời nàng định nói, cười dịu dàng:

“Mau uống đi.”

Ta thực sự không thể chống đỡ nổi những lời ngọt ngào dạt dào như thác lũ của nàng.

Không bao lâu, nàng uống hết cả một chén đầy.

“Ngon lắm!”

Ta kéo chăn đắp cho nàng.

“Nghỉ ngơi một lát đi, ta xuống bếp một chút. Đợi nàng ngủ dậy, cơn đau chắc chắn sẽ khỏi hẳn.”

Nàng khẽ gật đầu, ta xoay người rời đi, nhưng đúng lúc ấy, nàng lại bất chợt cất giọng.

“Mắt nhìn người của ta không tệ chút nào, A Đường cài cây trâm ấy trông thật đẹp!”

Mặt ta nóng bừng, chẳng dám quay đầu lại mà nhanh chóng bước ra ngoài.

Thế nhưng, trong lòng ta lại thoáng dâng lên một nỗi băn khoăn khó tả.

Những gì ta làm hiện tại, đều là nàng dùng bạc mua lấy.

Lúc trước ta tiếp cận nàng, cũng là có kế hoạch từ trước.

Giữa ta và nàng, chẳng qua chỉ là trao đổi tiền bạc mà thôi.

Nhưng trong lòng ta lại dấy lên bất an—nếu nàng biết được sự thật, liệu có còn đối xử với ta như thế này không?

Doc tai page an xong lai muon ngu tiep

Khi ta đang thất thần, bỗng nghe thấy tiếng nha hoàn từ bên ngoài vọng vào.

“Bùi nương tử! Tướng quân tỉnh rồi!”

“Cơn đau đầu của ta khỏi hẳn rồi! A Đường, nàng đúng là phúc tinh của ta!”
“Trước kia trên chiến trường, ta thường xuyên bị đau đầu, ngay cả quân y cũng không chữa nổi!”
“Ta muốn giữ nàng bên cạnh ta mãi mãi!”

Ta mỉm cười, nhưng lòng lại dậy sóng, lo sợ một ngày nào đó, khi nàng biết chân tướng, sẽ lạnh lùng bỏ ta lại phía sau.

Hôm nay, ta không nấu quá nhiều món trong bếp.

A Thư nói:

“Đám người đó không xứng ăn món ăn A Đường nấu! Cứ để đầu bếp trong phủ làm, A Đường chỉ cần ở bên ta là được.”

15

Phụ thân của A Thư là Trấn Quốc Đại Tướng Quân, mẫu thân là hội trưởng một thương hội danh tiếng khắp thiên hạ.

Nhưng nay, cả hai người họ đều không còn nữa.

Những khách khứa đến dự yến hôm nay đều là huynh đệ tỷ muội của họ, là thân tộc của nàng.

Nhưng khi nhìn vào ánh mắt hổ đói của bọn họ, ta lại cảm thấy rằng—thay vì nói họ là người thân, chi bằng gọi là kẻ thù.

Ai nấy đều mong A Thư chết đi để chiếm đoạt gia sản vạn quan của nàng.

“Thư Nhiên à, ngươi cũng hai mươi rồi, cũng nên thành thân đi thôi.

“Vừa hay, ta có một đứa cháu trai rất khá, không bằng để hai đứa gặp mặt một chút?”

Trước khi ra tiền sảnh, A Thư đã nhanh chóng cho ta xem qua danh sách khách mời.

Người vừa nói chính là thẩm thẩm của nàng—Hà thị.

Người này nổi danh ở kinh thành vì luôn tìm cách nâng đỡ nhà mẹ đẻ.

Mà cái tên cháu trai trong miệng bà ta—lại là một kẻ ăn chơi khét tiếng.

Còn chưa thành thân đã nuôi đầy thiếp thất trong hậu viện, thậm chí còn xây thêm một phủ riêng chỉ để chứa đám nữ nhân của hắn.

Quý nữ kinh thành đều tránh xa hắn ba trượng.

Vậy mà Hà thị lại dám đánh chủ ý lên A Thư?

Bà ta lấy đâu ra gan?

Ngay cả thánh thượng cũng kính trọng A Thư vài phần, vậy mà bà ta lại dám nhục mạ nàng như vậy!

A Thư cười lạnh một tiếng, khoác trên người bộ y phục đỏ rực, sải bước từ cửa lớn đi vào.

“Thẩm thẩm đối với ta thật tốt.

“Là muốn đẩy ta vào hố lửa sao?”

Lời vừa thốt ra, tất cả ánh mắt đều dồn về phía nàng.

“Thư Nhiên! Chú ý lời ăn tiếng nói!

“Đó là thẩm thẩm của ngươi!”

Tiểu thúc của A Thư nghiêm mặt trách mắng, nhưng nàng chỉ cười nhạt:

“Tiểu thúc sao lại lo lắng cho thẩm thẩm như vậy?

“Không biết còn tưởng hai người có tư tình đấy!”

“Thịnh Thư Nhiên!”

Nhất thời, khung cảnh trở nên vô cùng nực cười.

Mẹ đẻ của A Thư là người nhà họ Lục, bên kia cũng không bỏ lỡ cơ hội để chế giễu.

“Ôi chao, Thịnh đại nhân, hóa ra ‘danh môn chính phái’ của các ngươi lại thú vị đến vậy?”

“Thật sự là gia phong không tốt, lại còn tự xưng là thanh lưu thế gia, đúng là nực cười!”

Lục phu nhân—dì của A Thư, lúc này lại vờ vịt kéo tay nàng, nước mắt lưng tròng.

“A Thư à, dì không hại ngươi.

“Chỉ cần ngươi được bình an vui vẻ là tốt rồi.