Ta chỉ cảm thấy kỳ lạ:

“Thịnh tướng quân thật sự sẽ đến phủ ngày mai? Vì sao ta không biết?”

Thẩm Thời Lễ khẽ cười khẩy:

“Thịnh tướng quân đi đâu còn cần thông báo cho nàng sao?
“Nàng đang nằm mơ giữa ban ngày đấy à?”

Ta cúi đầu, trong lòng lại lạnh lùng cười nhạt.

Có người e rằng sắp phải đợi uổng công rồi.

Bởi lẽ trong bức thư mà Thịnh Thư Nhiên đưa ta hôm nay, nàng rõ ràng viết: Ngày mai, ta đích thân đến Thịnh phủ.

Nàng ấy đang đợi ta. Ă x o n g , l ạ i m u ố n , n g ủ , t i ế p.

 

Sáng sớm hôm sau, ta liền chui vào bếp.

Nguyên liệu hôm nay đều do ta cẩn thận chọn lựa, món ăn cũng là ta dày công nghiên cứu thử nghiệm.

Tốn nửa ngày trời, cuối cùng mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo.

Thẩm Thời Lễ vẫn chỉ lo chỉ đạo người hầu trong tiền viện, sợ rằng có chỗ nào không chu toàn sẽ khiến Thịnh Thư Nhiên khó chịu.

Hắn hoàn toàn không để ý rằng người đáng ra nên ở trong bếp—ta—đã sớm lặng lẽ thay y phục, mang theo hộp cơm rời khỏi phủ, thẳng tiến đến Thịnh gia.

Ăn xong.lại muốn.ngủ tiếp

Vừa đến Thịnh phủ, tiểu tư ở cửa lập tức dẫn ta vào hậu viện.

Chưa đến nơi, ta đã nghe thấy từng đợt âm thanh luyện võ mạnh mẽ, rắn rỏi.

Đi thêm vài bước, ta liền trông thấy Thịnh Thư Nhiên trong bộ y phục đỏ rực, trên tay cầm trường thương hồng doanh, miệt mài thao luyện.

Mồ hôi theo lọn tóc nàng nhỏ xuống, nhưng lại càng làm nổi bật vẻ anh khí bức người.

Trong thoáng chốc, ta nhìn đến mức mặt nóng bừng.

Ta vội hoàn hồn, định giơ tay vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo, lại bất ngờ chạm phải một ánh mắt ôn hòa như nắng xuân.

“Còn muốn nhìn bao lâu?
“Thương pháp của bản tướng quân có lọt vào mắt nàng không?”

Ta vội cúi đầu, nâng hộp cơm lên, khẽ cười ngọt ngào.

“Thịnh tướng quân, bữa trưa hôm nay đã chuẩn bị xong.”

Thịnh Thư Nhiên ra hiệu cho người hầu nhận lấy hộp cơm, sau đó lại kéo ta xoay hai vòng, nét mặt tràn đầy hài lòng.

“Không tệ, không tệ! Ta đúng là có mắt nhìn. Bùi tiểu thư mặc bộ váy lụa ánh này, quả nhiên xinh đẹp vô cùng!”

Ta có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn chuyên chú lấy thức ăn từ hộp ra.

“Hôm nay ta làm bốn món một canh, đều là những món ta mới nghiên cứu, Thịnh tướng quân có nguyện ý làm người đầu tiên nếm thử không?”

Thịnh Thư Nhiên lập tức gật đầu đồng ý, đưa ta một đôi đũa.

“Cùng ăn với ta đi.”

Ánh mắt nàng mang theo sự chờ mong, ta liền thuận tay nhận lấy.

Nàng bắt đầu dùng bữa, ăn đến đâu, tán thưởng đến đó.

“Ngon quá! Ngon lắm!”

Đột nhiên, ta nhớ đến lời Thẩm Thời Lễ nói tối qua, liền cất giọng dò hỏi:

“Thịnh tướng quân, chẳng phải hôm nay ngài định đến Thẩm phủ dùng bữa sao?
“Hầu gia dậy sớm chuẩn bị, lo lắng chu toàn lắm.”

Nghe vậy, Thịnh Thư Nhiên bật cười thành tiếng, suýt chút nữa bị nghẹn.

“Hắn nhét lông lừa vào tai rồi à? Rõ ràng ta đã nói với hắn, nàng sẽ nấu cơm rồi mang đến cho ta, bảo hắn đừng can thiệp quá nhiều vào tự do của nàng.
“Thế mà hắn lại hiểu sai thành thế này?”

Vừa dứt lời, một tiểu tư bên ngoài bẩm báo:

“Bẩm tướng quân, Thẩm hầu gia cầu kiến.”

Thịnh Thư Nhiên còn chưa lên tiếng, đã thấy Thẩm Thời Lễ bước thẳng vào phòng.

Ta quay đầu lại, vừa vặn chạm vào ánh mắt hắn.

Hắn chau mày, sắc mặt âm trầm.

“Bùi Đường, nàng sao lại ở đây?”

Ta chớp mắt, giọng điệu mềm mỏng hơn hẳn.

“Phu quân, thật trùng hợp, ta đang cùng Thịnh tướng quân dùng bữa, chàng cũng vậy sao?”

Thẩm Thời Lễ mãi lâu sau mới hoàn hồn, hắn chỉ chết trân nhìn ta, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã vang lên giọng nói của Thịnh Thư Nhiên.

“Nàng là thê tử của ngươi, chứ không phải phạm nhân của Thẩm phủ. Hôm qua ta đã nói rõ rồi, từ nay về sau, Bùi Đường sẽ đến phủ ta mỗi ngày, cùng ta dùng bữa.”

“Hầu gia không muốn thả người?”

Trước mặt Thịnh Thư Nhiên, Thẩm Thời Lễ lúc nào cũng ngoan ngoãn.

Hắn đã từng dùng những món ăn ta nấu để lấy lòng nàng, hôm nay có thể đoán trước sẽ có kết cục gì.

“Thư Nhiên, ta đã nói rồi, nếu muốn ăn gì, cứ đến phủ ta, hà tất phải làm chuyện rắc rối như vậy…”

Rồi hắn quay sang ta, giọng điệu chua ngoa.

“Bùi Đường, nàng rốt cuộc đã nhận từ Thư Nhiên bao nhiêu lợi ích? Mau trả lại cho nàng, Thẩm phủ ta vẫn có thể nuôi nổi nàng!”

Thẩm Thời Lễ đúng là đầu óc nhanh nhạy, nhất định đã nghĩ đến bộ y phục hôm qua của ta.

Lại thêm bộ hôm nay ta đang mặc, hắn có lẽ đã nhận ra y phục của ta không phải do một nam nhân nào tặng, thế nên tâm trạng hắn có vẻ rất tốt.

Nhưng Thịnh Thư Nhiên thì lại mạnh mẽ đập bàn, bật cười nhạo báng.

“Hầu gia, Thẩm phủ của ngươi đối đãi với chính thất phu nhân như vậy sao?

“Nàng ngày ngày vì các ngươi rửa tay nấu canh, ngay cả một bộ y phục ra hồn cũng không có!

“Thẩm phủ các ngươi thật đúng là hiển hách lắm đấy!”

Thẩm Thời Lễ ngẩng đầu nhìn ta, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể thốt ra lời.

Ta vội vã nhìn về phía Thịnh Thư Nhiên, luống cuống nói:

“Thịnh tướng quân, không phải vậy đâu, phu quân đối xử với ta rất tốt…”

Lời ta còn chưa dứt, Thẩm Thời Lễ đã bùng nổ tức giận.

“Bùi Đường, nàng giả bộ cái gì?

“Là chính nàng tự nguyện vào bếp, là chính nàng không chịu mua y phục, ta nào có bạc đãi nàng?

“Là thiếu ăn hay thiếu mặc?

“Nàng trước khi gả vào ta còn chẳng đủ ăn đủ mặc, gả vào đây rồi, cuộc sống không biết đã tốt lên bao nhiêu, thế mà lại dám nói bậy trước mặt Thư Nhiên!”

“Rầm—”

Tiếng đồ sứ vỡ nát lan khắp đại sảnh.

“Im miệng!”

Thịnh Thư Nhiên đứng bật dậy, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Thẩm Thời Lễ.

“Hầu gia, thì ra ngươi là kẻ vô tình vô nghĩa như vậy!

“Mời ngươi rời đi, chỉ e phủ ta không chứa nổi khách quý như ngươi!”

Thẩm Thời Lễ căm tức trừng ta một cái, nhưng khi xoay người lại thì giọng điệu lại mềm hẳn.

“Thư Nhiên…” Ăn xong lại muốn ngủ tiếp

“Gọi ta là Thịnh tướng quân!”

Thẩm Thời Lễ cứng đờ tại chỗ, nhưng khi nhìn sang ta lại lộ vẻ chán ghét.

“Thịnh… tướng quân…

“Ta xin cáo lui, ngày khác…”

Hắn bước tới, muốn kéo ta rời đi, nhưng bị Thịnh Thư Nhiên lạnh giọng ngăn lại.

“Bùi tiểu thư là quý khách của ta, hầu gia cứ tự rời đi trước. Đợi lúc về, ta sẽ tự mình tiễn nàng.”

Thẩm Thời Lễ miễn cưỡng buông tay ra, nhưng lực hắn dùng quá lớn, cổ tay ta lập tức in lên vết đỏ.

Ta khẽ cất tiếng gọi:

“Thịnh tướng quân…”

Nàng cúi đầu nhìn ta, dịu dàng nói:

“Gọi ta là A Thư.”

Ta thoáng nhìn Thẩm Thời Lễ, thấy hắn khẽ run lên.

Ta ngập ngừng một chút, sau đó nhẹ giọng gọi:

“A… A Thư…”

Nàng đưa tay về phía ta, giọng nói ôn nhu:

“Lại đây, ta bôi thuốc cho nàng, cổ tay nàng sưng lên rồi.”

—10—

Thịnh Thư Nhiên cẩn thận bôi thuốc cho ta.

Ánh nắng xuyên qua mái tóc nàng, khiến ta bỗng thấy cay nơi khoé mắt.

Từ khi phụ thân mất đi, đây là lần đầu tiên có người đối xử với ta tốt như vậy.

Nàng nhẹ nhàng thổi lên vết thương của ta, còn ta thì không kìm được, nước mắt rơi thẳng xuống má nàng.

Ta lập tức bối rối, vội vàng lui lại.

“A Đường, ta có thể gọi nàng như vậy không?”

Ta gật đầu.

“Nàng thực sự đã chịu quá nhiều khổ sở.

“Thẩm gia chưa từng xem nàng là người nhà sao?”

Ta không biết nên trả lời thế nào, chỉ lặng lẽ nhìn cổ tay còn sưng đỏ của mình.

“A… A Thư, ta thật vô dụng.

“Ta trước đây ngay cả chảo gang nặng cũng xách nổi, vậy mà chỉ bị kéo nhẹ một cái đã thành ra thế này.

“Ta thật không bằng A Thư, mạnh mẽ và kiên cường.”

Nàng chăm chú nhìn ta, đôi mắt đong đầy thương xót.

Người luôn mạnh mẽ như nàng, hôm nay lại bộc lộ sự dịu dàng đến vậy.

“A Đường, nàng đã từng nghĩ tới việc sống vì chính mình chưa?

“Ở biên cương, ta từng gặp rất nhiều nữ nhân dũng cảm.

“Ta nghĩ, nàng cũng có thể trở thành như họ.”

Ta cúi đầu, rút tay về.

“A Thư, đa tạ nàng.

“Nhưng phu quân ta hẳn là có nỗi khổ riêng, ta phải trở về.”

Ta mỉm cười với nàng.

“A Thư, hôm nay nàng có thích những món ta nấu không? Nếu thích, ngày mai ta sẽ làm thêm món mới!”

Nàng thở dài, nhưng vẫn mỉm cười.

“A Đường nấu ăn, đương nhiên ta thích.

“Chỉ là, nếu nàng có gì ấm ức, hãy đến tìm ta.”

Ta lặng lẽ thu dọn hộp cơm, ép mình nở một nụ cười.

“Đương nhiên, A Thư là vị tướng quân ai ai cũng kính trọng, có nàng ở đây, ta không sợ gì cả.”

Nàng tự mình tiễn ta ra khỏi phủ, trước khi đi, còn dặn dò gia nhân:

“Từ nay, Bùi tiểu thư tới, không cần thông báo, cứ trực tiếp vào phủ.”

Nàng nhìn ta, ôn nhu dặn dò:

“A Đường, đi đường cẩn thận.”

Ta khẽ gật đầu, quay người trở về Thẩm phủ.

Vừa bước vào cửa, Vương ma ma bên cạnh mẹ chồng đã lớn tiếng mắng mỏ.

Đặc biệt là khi thấy bộ váy gấm ta đang mặc, giọng điệu càng thêm chua ngoa.

“Còn không mau vào bếp!

“Lão phu nhân đói rồi, hôm nay muốn ăn cháo lá sen, mau đi nấu!

“Cái váy gấm này giá trị xa xỉ, mặc trên người ngươi đúng là phí phạm!

“Không biết công tử nhà ai nghĩ gì mà lại tặng ngươi một bộ y phục đắt giá như vậy!

“Đi nấu ăn thì nhớ cởi ra, đừng có làm dơ đồ tốt!”

Mắng mỏ xong, bà ta quay người bỏ đi.

Ta—đường đường là đương gia chủ mẫu, lại không bằng một ma ma, để người ta sai bảo thế này đã thành thói quen.

Nhưng hôm nay, ta không vào bếp.

Ta bước đến trước gương đồng, tháo xuống trâm cài.

Thẩm Thời Lễ đột nhiên xuất hiện sau lưng ta. Ăn xong lạ muốn ngủ tiếp

“Bùi Đường, nàng đừng tưởng có A Thư giúp đỡ là có thể hoành hành ngang ngược!

“Thẩm phủ này mới là nhà của nàng!”

Ta nhìn hắn, cười nhạt.

“Vâng, phu quân.

“Ta có tự biết thân biết phận.

“Chỉ sợ… có người không biết mà thôi.”

Hắn phất tay áo bỏ đi.

“Bùi Đường, nhớ kỹ bổn phận của nàng!”

Bổn phận?

Cái gì mới là bổn phận?

Ta chỉ biết, từ giờ…

Thịnh tướng quân sẽ là người giúp ta thoát khỏi Thẩm phủ.

Giữa phố chợ đồn rằng, nếu Thịnh tướng quân là một nữ tử khuê các, hẳn sẽ diễm lệ vô song.

Thế nhưng, trong mắt ta, nàng hiện tại đã là tốt nhất.

Không điểm phấn tô son, nhưng vẫn rực rỡ, tràn đầy sức sống.

Nàng cầm khăn thấm mồ hôi trên trán, còn ta đã sớm dọn sẵn bữa ăn cho nàng.

Nàng ăn cơm cũng chẳng giống những tiểu thư quý tộc trong kinh thành—chậm rãi, đoan trang, thanh nhã.
Nàng ăn rất sảng khoái, mỗi lần cắn một miếng lại nhìn ta với ánh mắt đầy tán thưởng.

“A Thư, ăn chậm thôi, ăn nhanh quá không tốt đâu.”

Nàng như chợt nhận ra, cầm chén lên, cười nói:

“Trước đây ở trong quân doanh, khi có việc gấp, ta lần nào cũng ăn như vậy. Có lẽ vì thế mà ta hay đau bụng.”
“Nhưng mà, A Đường à, đồ ăn của nàng thật sự hợp khẩu vị ta vô cùng, cả đời cũng không ngán!”