Bố tôi không ra tay tàn độc với tôi, không phải vì ông ta có chút tình thân nào với tôi.

Mà là vì ông ta không muốn hủy hoại hình tượng và sự nghiệp mà mình đã vất vả xây dựng.

Quả nhiên, tin đồn về việc bố tôi bạo hành gia đình chưa kịp lan ra ngoài thì đã bị bóp méo thành chuyện ông ấy say rượu quậy phá, còn mẹ tôi thì vô tình ngã mà thôi.

Thật nực cười.

Nhưng tin đồn vốn dĩ đã có tính đánh lạc hướng, phần lớn mọi người chỉ thích hóng chuyện, chẳng ai muốn tự rước rắc rối vào người.

Ban đầu, tôi không định làm mọi chuyện quá tuyệt tình, dù gì kiếp trước bi kịch cũng chưa xảy ra, hơn nữa, họ dù sao cũng là bố mẹ tôi.

Thế nhưng, những gì vừa xảy ra khiến tôi nhận ra rằng suy nghĩ của mình quá ngây thơ.

Giữ lại họ chẳng khác nào giữ bên mình hai quả bom hẹn giờ.

Thật ra, tôi đã có kế hoạch trong đầu.

Nhưng tiếc là tôi vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành, nhiều việc chưa thể làm, nên đành thay đổi cách tiếp cận, kiên nhẫn chờ đợi.

Chờ mẹ tôi trở về.

Chờ bà ấy và bố tôi tự đấu đá lẫn nhau, khiến cả hai đều thân bại danh liệt.

Tương lai tươi sáng đang chờ phía trước, tôi không cần phải tự ra tay.

Bố tôi sau một thời gian ra sức mời mọc, biếu xén quà cáp cho cấp trên, cuối cùng cũng đạt được ước nguyện, ngồi vào vị trí giám đốc.

Mẹ tôi sau khi nằm viện vài ngày, dù bị bác sĩ kịch liệt phản đối, nhưng dưới sự ép buộc của bố tôi, vẫn quyết tâm xuất viện.

Khi tôi đến đón, bà ấy đã gầy đi trông thấy, sắc mặt nhợt nhạt, cả người tiều tụy đến mức khó nhận ra. 4nX0ngR0iNgu

“Đồ vô ơn! Chừng này ngày mà chẳng thèm đến nhìn mẹ một lần, nuôi con đúng là vô ích!”

“Là bố không cho con đến, sợ làm phiền mẹ nghỉ ngơi. Không tin mẹ để con gọi bố hỏi thử xem…”

Tôi bĩu môi giả vờ ấm ức, vừa nói vừa lấy điện thoại ra.

Bà ấy vội vã giơ tay ngăn lại, lấp liếm cho qua.

“Thôi bỏ đi, bố con bận lắm, chuyện nhỏ này không cần làm phiền ông ấy. Mẹ đói rồi, đi nấu cho mẹ bát mì đi.”

Rõ ràng là bà ấy vẫn sợ bố tôi.

Bà ấy mệt mỏi ngồi xuống sofa, định ra lệnh cho tôi như mọi khi. Nhưng tôi không thèm để ý, mà đi thẳng ra cửa thay giày.

“Con có việc phải đi, mẹ tự gọi đồ ăn đi nhé.”

“Mẹ con đói mà con lại còn định đi đâu? Quay lại ngay…”

Đáp lại bà ấy chỉ là tiếng cửa đóng sầm thật mạnh.

Thực ra tôi chẳng có việc gì làm, chỉ là không muốn đối mặt với bà ấy, tôi sợ mình không kìm được cơn oán hận trong lòng.

Bố tôi vốn không phải người có thể nương tựa cả đời, vậy mà mẹ tôi lại mù quáng không nhận ra, đến cả bị bạo hành cũng có thể tha thứ.

Bà ấy u mê là chuyện của bà ấy, nhưng tôi không muốn bị kéo xuống cùng.

Tôi cứ đi loanh quanh cho đến khi trời tối, khi thấy thời gian đã đến, tôi chuẩn bị xong xuôi, rồi lặng lẽ bám theo xe của bố về nhà.

Mẹ tôi vội vã chạy ra, định lấy lòng ông ấy bằng cách bóp vai, nhưng bị bố tôi lạnh lùng đẩy ra.

“Cút ra xa đi! Nhìn thấy cô là tôi thấy bực!”

Mẹ tôi tủi thân không chịu nổi, thấy tôi liền lập tức trút giận lên người tôi.

“Nhìn cái gì mà nhìn? Suốt ngày đi hoang bên ngoài, chẳng có chút dáng vẻ con gái gì cả! Có phải lại lêu lổng với đứa nào không? Người toàn mùi nước hoa khó ngửi, mau đi tắm ngay cho tôi!”

Bà ấy bịt mũi, vẻ mặt ghê tởm.

Tôi khẽ nhếch môi cười, nhưng rất nhanh đã che giấu lại.

Đây chính là phản ứng tôi muốn.

“Khó ngửi sao? Con thấy rất thơm mà, đó là loại nước hoa mà cô Lưu hay dùng đấy. Bố còn khen là rất thanh lịch…”

Nói đến đây, tôi đột nhiên dừng lại, làm ra vẻ hoảng hốt, lúng túng sửa lời trước ánh mắt vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ của mẹ.

“Không có gì, con đi tắm ngay đây. Mẹ cũng nghỉ sớm đi.”

Bà ấy nhìn về phía phòng ngủ, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi gì.

Nhưng cũng chẳng sao cả, lời nói dối của tôi chỉ là một mồi lửa.

Bởi vì một khi hạt giống nghi ngờ đã được gieo xuống, nó sẽ điên cuồng bén rễ, đâm chồi, sớm muộn gì cũng sẽ lớn lên thành một cái cây to che trời.

6

Thực ra, tôi cũng không nói sai—bố tôi đúng là ngoại tình.

Nhưng ông ta che giấu rất giỏi. Một là vì đối phương chưa ly hôn, không tiện công khai. Hai là vì ông ta muốn giữ hình tượng người đàn ông tốt để mưu lợi cho mình.

Kiếp trước, khi bị mẹ tôi dồn ép đến mức tinh thần hoảng loạn, tôi đã từng từ xa trông thấy ông ta nắm tay, hôn hít một người phụ nữ khác, hành động vô cùng thân mật.

Khi đó, lòng tôi đã nguội lạnh, thân còn lo chưa xong, muốn can thiệp cũng không đủ sức.

Nhưng kiếp này thì khác.

Trước khi họ có thể hủy hoại tôi chỉ để kiểm soát tôi, tôi nhất định phải ra tay trước.

Khi điểm thi đại học công bố, tôi bất ngờ làm bài xuất sắc, đạt thứ hạng cao trong toàn tỉnh.

Bố tôi rất vui, vì điều này có lợi cho việc ông ta dùng tôi làm chủ đề để kết giao quan hệ.

Mẹ tôi thì lại hoàn toàn trái ngược.

“Doanh Doanh, con định nộp hồ sơ vào trường nào? Theo mẹ thấy, trường thiết kế trong tỉnh cũng rất tốt, không phải con thích vẽ tranh sao? Hơn nữa, ngành đó cũng phù hợp với con… Vậy quyết định vậy đi, mẹ sẽ giúp con điền nguyện vọng.”

Bà vừa nói vừa định đẩy tôi ra khỏi máy tính.

Tôi ngồi yên bất động, hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng.

“Mẹ, với số điểm này con có thể vào trường thuộc nhóm 985, sao lại đi học một trường thiết kế chỉ thuộc hạng hai?”

“Trường hạng hai thì sao? Thi lên thạc sĩ cũng có thể vào trường danh tiếng mà! Từ nhỏ đến giờ con chưa từng đi xa, lỡ bị người ta lừa thì sao? Mẹ làm vậy là vì muốn tốt cho con. Hơn nữa, mẹ đã gọi điện cho hiệu trưởng rồi, nếu con vào trường đó, học phí sẽ được miễn hoàn toàn, mỗi năm còn có học bổng nữa!”

Bà cố gắng thuyết phục tôi bằng giọng điệu chân thành.

Tôi chỉ cảm thấy nực cười.

Đôi lúc, tôi thực sự nghi ngờ tư duy của bà ta.

Chẳng lẽ chỉ vì một chút tiền mà tôi phải đánh đổi cơ hội vào một trường đại học tốt?

Hay thực chất vấn đề không phải là tiền, mà là bà không muốn tôi rời đi, muốn giữ tôi mãi trong tầm kiểm soát của bà?

“Chồng à, công ty anh chẳng phải có hợp tác với trường đó sao? Nếu có Doanh Doanh làm gương mặt đại diện, chẳng lẽ anh còn lo không ký được hợp đồng?”

Thấy tôi cương quyết không nhượng bộ, bà ta quay sang thuyết phục bố tôi.

Nghe vậy, lòng tôi chùng xuống. Ꭿη✘σηɢяờเηɢủ

Bố tôi là kẻ có dã tâm, so với việc trông chờ vào con cái nuôi dưỡng lúc về già, ông ta càng thích giữ thế chủ động hơn.

Quả nhiên, ánh mắt ông ta thoáng qua vẻ hứng thú, sau đó thẳng thừng đưa ra quyết định.

“Mẹ con nói đúng, trường gần nhà, có chuyện gì chúng ta cũng kịp thời lo liệu. Hơn nữa, Doanh Doanh, con cũng nên nghĩ cho bố một chút. Nếu ký được hợp đồng này, bố có thể thăng chức thêm một bậc nữa.”

“Con không đồng ý! Bố, đây là cuộc đời của con, con có quyền tự quyết định! Hơn nữa, có con gái thi đậu trường danh tiếng, nói ra cũng nở mày nở mặt mà…”

Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc, muốn thuyết phục họ một cách lý trí, nhưng lại bị bố tôi lạnh lùng ngắt lời.

“Đủ rồi, đừng nói nhảm nữa! Cứ quyết định vậy đi! Đừng tưởng mày cứng cánh là có thể bay ra ngoài. Dù thế nào, tao vẫn là bố mày, mày phải nghe lời tao!”

“Đừng cãi nữa, Doanh Doanh, tất cả đều là vì con thôi, rồi một ngày con sẽ hiểu tấm lòng của bố mẹ.”

Mẹ tôi đạt được mục đích, khóe môi khẽ nhếch lên, khó có thể che giấu sự đắc ý.

Tôi hít sâu một hơi, không tranh cãi nữa, chỉ lặng lẽ cầm theo chứng minh thư, đến quán net gần đó và sửa lại nguyện vọng.

Mấy ngày sau, tôi không về nhà, chỉ chăm chăm nhìn chằm chằm vào màn hình đăng ký nguyện vọng.

Tôi hiểu rõ mẹ tôi—bà ta nhất định sẽ tìm mọi cách để ngăn cản tôi.

Quả nhiên, ngay trước thời hạn đóng hệ thống đăng ký mười phút, tôi đột nhiên không thể đăng nhập vào tài khoản nữa.

Cùng lúc đó, tôi nhận được tin nhắn từ bà ta.

【Doanh Doanh, đừng cố chấp nữa, về nhà đi, bố mẹ sẽ không hại con đâu.】

Bà ta nghĩ rằng đã hoàn toàn kiểm soát được tôi, buộc tôi phải khuất phục.

Nhưng tôi đã có sự chuẩn bị từ trước.

“Chú cảnh sát, các chú đều thấy rồi đấy, có thể giúp cháu liên hệ với sở giáo dục được không?”

Với sự giúp đỡ của cảnh sát, cuối cùng tôi cũng sửa lại nguyện vọng của mình vào phút chót trước khi hết hạn.

“Con nhóc chết tiệt, mày chán sống rồi phải không! Tao thấy mày lại muốn ăn đòn đấy!”

Vừa mở cửa ra, một chiếc cốc thủy tinh bay thẳng về phía tôi, vỡ vụn dưới chân tôi.

Bố tôi chửi bới đứng bật dậy, định lao đến đánh tôi, nhưng vừa liếc thấy cảnh sát phía sau lưng tôi, ông ta lập tức thu lại vẻ mặt dữ tợn, nặn ra một nụ cười giả tạo.

“Con bé này không hiểu chuyện, sao lại làm phiền đến các anh thế này? Mời các anh vào nhà.”

“Không cần đâu, chúng tôi chỉ đến tìm hiểu tình hình. Giờ không còn như trước nữa, giáo dục bằng bạo lực đã lỗi thời rồi. Dù giữa cha mẹ và con cái có mâu thuẫn, cũng không được động tay động chân. Hơn nữa, tự ý sửa đổi nguyện vọng của người khác là hành vi vi phạm pháp luật.”