Bố tôi đã giấu một đứa con riêng suốt tám năm, cuối cùng cũng bị mẹ phát hiện.
Mẹ thề sẽ cắt đứt quan hệ với ông ấy, thậm chí sẵn sàng ra đi tay trắng.
Nhưng lần này, tôi đã ngăn mẹ lại.
Bởi vì tôi đã sống lại.
Bố mắc bệnh nan y, sắp không qua khỏi.
Chỉ cần chờ đến ngày ông ta qua đời, toàn bộ tài sản dưới tên ông sẽ thuộc về tôi và mẹ.
1
“Nguyệt Nguyệt, nếu bố mẹ ly hôn, con có muốn đi theo mẹ không?”
Mẹ lại một lần nữa hỏi tôi câu này. Nhưng lần này, tôi không còn do dự nữa.
Tôi kiên định nói với mẹ: “Mẹ, đừng ly hôn.”
Mắt mẹ đỏ hoe.
“Con có biết không? Đứa con riêng của bố chỉ kém con nửa tuổi thôi.
Mẹ làm sao có thể chịu đựng được chuyện này? Ly hôn rồi, không nhìn thấy thì lòng cũng bớt đau. Con đi với mẹ được không? Mẹ chỉ có con mà thôi.”
“Mẹ, không được!”
Mẹ sững sờ, hỏi tôi: “Tại sao?”
Bởi vì tôi đã sống lại.
Kiếp trước, sau khi bố mẹ ly hôn, vì tranh giành quyền nuôi dưỡng tôi, mẹ chấp nhận ra đi tay trắng, không lấy một đồng nào.
Căn nhà, tiền bạc, công ty – tất cả những gì bố mẹ cùng nhau gây dựng từ hai bàn tay trắng, cuối cùng đều rơi vào tay hai mẹ con kia.
Chỉ hai tháng sau ngày ly hôn, bố tôi qua đời vì ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
Ông ta cố tình để mẹ phát hiện ra sự tồn tại của họ, chẳng phải vì hối lỗi, mà chỉ vì ông ta sắp chết.
Ông muốn dọn đường cho đứa con riêng, nhưng lại không cam lòng để mẹ chia đi một nửa tài sản.
Ông nhất quyết giành quyền nuôi tôi, buộc mẹ phải từ bỏ mọi thứ mới có thể đưa tôi rời đi.
Vừa cầm tờ giấy ly hôn trên tay, ông lập tức kết hôn với người phụ nữ kia.
Sau khi ông qua đời, mẹ con bà ta nghiễm nhiên trở thành người thừa kế hợp pháp của toàn bộ tài sản.
Còn tôi và mẹ, chỉ có thể rơi vào cảnh bị bọn họ truy đuổi đến đường cùng.
Kiếp trước, dù mẹ khởi nghiệp hay đi làm, bọn họ đều phá hoại đến cùng.
Thậm chí, ngay cả khi mẹ chỉ muốn buôn bán nhỏ ngoài vỉa hè, họ cũng thuê côn đồ đến quấy rối.
Để nuôi tôi khôn lớn, mẹ không còn cách nào khác ngoài việc đi tiếp rượu, thậm chí bị đẩy vào con đường nhơ nhuốc.
Người đàn bà đó hành hạ mẹ suốt mười năm, cho đến ngày tôi tròn mười tám tuổi—mẹ tuyệt vọng nhảy xuống từ tầng 21 của tòa nhà cao tầng.
Nhưng ngay cả khi mẹ chết đi, ả đàn bà đó vẫn không buông tha tôi.
Ả ta bỏ tiền thuê người bắt nạt tôi trong trường học, bịa đặt rằng tôi là con riêng, còn mẹ tôi mới là kẻ thứ ba chen chân vào gia đình bà ta.
Không cha không mẹ, không nơi nương tựa, tôi bị dồn đến đường cùng.
Vào một đêm tinh thần hoảng loạn, tôi bị một chiếc xe tải lao nhanh đâm chết.
Mà tất cả sức mạnh khiến tôi và mẹ rơi vào đường cùng—chính là khối tài sản mà ả đàn bà đó thừa kế từ bố tôi.
Kiếp này, tôi sẽ bảo vệ mẹ.
Tuyệt đối không để tên đàn ông khốn nạn đó đắc ý!
2
“Mẹ, mẹ có tin vào giấc mơ không?”
Tôi kể lại từng chuyện đã xảy ra trong quá khứ cho mẹ nghe.
Mẹ lẩm bẩm: “Mẹ sẽ không tự hạ thấp bản thân để làm những chuyện dơ bẩn đó, càng không bao giờ bỏ con mà đi.”
Tôi biết. Nhưng khi bị dồn đến đường cùng, ai có thể đảm bảo rằng mình sẽ không nắm lấy cọng rơm cuối cùng để sống sót?
Dù cho cọng rơm đó có dính đầy bùn đất, người ta vẫn phải bịt mũi mà nắm lấy.
Vì cú sốc từ sự phản bội của bố, mẹ dần chán nản, không còn quan tâm nhiều đến công ty.
Bố đã lợi dụng khoảng thời gian đó—một mặt giả vờ níu kéo mẹ, khiến mẹ lầm tưởng rằng ông ấy vẫn còn chút tình cảm với mình.
Mặt khác, ông ta ngấm ngầm thu quyền điều hành công ty, chiếm đoạt mọi thứ về tay mình.
Mẹ vẫn còn nửa tin nửa ngờ, nhưng tình yêu thương mẹ dành cho tôi đã khắc sâu vào tận xương tủy.
Dù tôi nói đó chỉ là một giấc mơ, mẹ vẫn sẽ đi xác minh sự thật.
Mẹ trở lại công ty.
Buổi tối, mẹ và bố cùng nhau về nhà. Sắc mặt bố vô cùng căng thẳng, trông khó coi đến lạ.
Tôi tò mò tiến lại gần, cười tít mắt hỏi: “Bố ơi, bố có phải là… dưa chuột bẩn không?”
Bố sững người, tức đến mức lồng ngực phập phồng, mãi không thốt nên lời.
“Cư dân mạng nói, đàn ông ngoại tình chẳng khác gì một quả dưa chuột bẩn. Dù có thích đến mấy cũng không thể dùng được nữa.”
Mẹ lập tức bịt chặt miệng tôi: “Bớt lướt mạng đi! Đừng có học mấy thứ linh tinh đó.”
Tôi vội vàng gật đầu, tỏ vẻ ngoan ngoãn.
Mẹ vừa buông tay, tôi lập tức ngước lên hỏi tiếp: “Bố mẹ ơi, hai người… còn muốn ly hôn nữa không?”
Mẹ mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn: “Tất nhiên là không rồi, mẹ đã tha thứ cho bố. Sau này, gia đình ba người chúng ta sẽ lại hạnh phúc như trước.”
Sắc mặt bố cứng đờ, xanh mét rồi lại tím tái. Ông ta tức giận đến mức lồng ngực phập phồng, nhưng không phản bác được gì, chỉ trừng mắt quát tôi vài câu rồi bực bội bỏ về phòng, ngay cả bữa tối cũng chẳng buồn động đũa.
Bầu không khí yên tĩnh chưa được bao lâu thì điện thoại của mẹ vang lên một tiếng.
Mẹ đi tắm, còn tôi thì nhanh chóng cầm lấy điện thoại, thuần thục mở khóa.
Quả nhiên, là Vạn Linh.
Ả đàn bà đó lại giở trò khiêu khích, gửi cho mẹ một loạt ảnh thân mật giữa mình và bố.
Trong ảnh, hai người họ tình tứ dựa vào nhau, ánh mắt đầy ái muội, từng cử chỉ đều cố ý khoe khoang.
Không dừng lại ở đó, ả còn nhắn một đoạn dài đầy ác ý:
“Cô còn cố chấp làm gì? Ly hôn đi, đừng tự lừa mình dối người nữa!”
“Anh ấy chưa bao giờ yêu cô. Chỉ có tôi mới mang lại cho anh ấy hạnh phúc thực sự.”
“Nếu không phải vì cha cô ép hôn, thì người ở bên anh ấy từ lâu đã là tôi. Tôi và anh ấy mới là một gia đình thực sự!”
Từng câu từng chữ đều nhắm thẳng vào nỗi đau của mẹ, cố tình ép mẹ ly hôn để ả ta có thể danh chính ngôn thuận thay thế.
Tôi nheo mắt, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo.
Trò cũ này, tôi đã thấy quá đủ rồi.
Lần này, tôi sẽ không để mẹ phải chịu ấm ức nữa!
Ả ta không ngừng nhục mạ mẹ, dùng những lời lẽ cay độc nhất:
“Cô là một con gà mái không biết đẻ, giữ chặt anh ấy cũng vô dụng!”
“Cô chẳng có chút quyến rũ nào, không biết cách làm đàn ông vui, bảo sao anh ấy chán cô!”
“Tôi và anh ấy mới là tình yêu đích thực! Nếu không phải vì cha cô ép hôn, thì ngay từ đầu, tôi mới là vợ hợp pháp của anh ấy. Người bị đá ra ngoài đáng lẽ phải là cô!”
Lời lẽ của ả ta tràn đầy đắc ý, như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Tôi nheo mắt, bấm trả lời:
“Tôi không tin. Ảnh này chắc là photoshop phải không? Tôi nhớ rõ lắm, lão Viên (bố tôi) có một cái nốt ruồi rất to bên mông trái. Nhưng ảnh của cô thì chẳng thấy đâu cả?”
Không ngờ, Vạn Linh lập tức gửi lại một đoạn video nóng bỏng!
Cảnh quay sắc nét đến từng chi tiết, 360 độ không góc chết, cố tình quay rõ từng hành động thân mật của hai người.