3

Lúc xuyên đến thế giới này, người đầu tiên ta gặp chính là Tiêu Cẩn An.

Ta cứu hắn khỏi một trận ám toán, hắn thu nhận ta – kẻ không nơi nương tựa.

Ta ở bên hắn, chứng kiến hắn thâm tình nhẫn nhịn, bất luận khi nào cũng đứng phía sau nữ chính.

Cùng hắn từ Sở Châu, từng bước lập nghiệp đến kinh thành.

Bởi vậy, khi Tiêu Cẩn An nói rằng lòng hắn có ta, ta đã ba lần xác nhận, hắn có thực sự thật tâm hay không.

Ta hỏi: “Chàng thích ta ở điểm nào?”

Hắn đáp: “A Tương khi trị bệnh cứu người, luôn dịu dàng và nghiêm túc.”

Khi đó, ta ngỡ rằng đã thoát khỏi sự sắp đặt của cốt truyện, rằng trái tim nam phụ rốt cuộc cũng không còn vương vấn nữ chính.

Lại thêm một năm nữa trôi qua, Tiêu Cẩn An vẫn luôn ở bên ta, dốc hết dịu dàng.

Vậy nên, khi hắn cầu hôn ta, ta liền dứt khoát gật đầu.

Ba năm sau.

Khi ký tên vào tờ hưu thư, ta cũng dứt khoát không kém.

Ngược lại, Tiêu Cẩn An lại có chút bận lòng.

Ngày tiễn ta rời đi, ta khoác hành lý, sắp bước lên thuyền thì hắn bỗng gọi ta từ phía sau.

Hôm ấy vốn trời quang mây tạnh, nhưng đột nhiên đổ mưa lớn.

Ta không mang ô.

Dưới chiếc ô của Tiêu Cẩn An, Tống Nguyệt Dao yên vị bên cạnh hắn, không dư lấy nửa tấc khoảng trống cho kẻ khác.

Cũng như lòng hắn.

Vừa trông thấy nàng, hắn đã toàn tâm toàn ý dành hết cho nàng, vì nàng mà diễn kịch, vì nàng mà hưu thê.

Thậm chí hắn không hề nhìn thấy, khi ta nói chuyện với hắn hôm ấy, bàn tay ta vẫn đặt lên thắt lưng, hàng mày khẽ nhíu vì đau đớn.

Ta bước vào khoang thuyền, nghe thấy thanh âm của Tiêu Cẩn An từ bến tàu vọng lại…

“A Tương, đợi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ đón nàng trở về.”

Ta mỉm cười, khẽ gật đầu đáp.

Mưa rơi lộp độp, gió rít gào thê lương, nhấn chìm đi thanh âm của ta.

Ta nói:

“Tiêu Cẩn An, không cần đón ta.”

“Ta sẽ không đến Sở Châu chờ chàng.”

Cũng sẽ không quay về nữa.”

4

Lâm Uyển nói:

“Nếu phu nhân không chê, cũng chưa nghĩ ra muốn đi đâu, hay là cùng ta về Giang Châu?”

Lâm Uyển tuổi còn nhỏ, tính tình hay làm nũng.

Ta không chịu nổi nàng níu kéo dây dưa, lại thực sự chưa định sẵn phương hướng, bèn gật đầu đáp ứng.

Bảy ngày sau, thuyền cập bến Giang Châu.

Phong tục nơi đây hoàn toàn khác biệt với kinh thành.

Người nhà họ Lâm, đúng như lời Lâm Uyển nói, quả thật hòa nhã, đối đãi với ta vô cùng tốt.

Lâm phu nhân tính tình sảng khoái, cười bảo:

“A Tương nương tử đã cứu Uyển nhi nhà chúng ta, nếu không còn thân nhân nào khác, nếu nàng bằng lòng, chúng ta muốn nhận nàng làm nghĩa nữ, cứ yên tâm ở lại đây.”

“Không phải ta tự khoe khoang, nhà chúng ta ai nấy tính tình đều ôn hòa, sống chung rất thuận hòa. Trừ…”

Bà chợt dừng lời, phất tay nói:

“Thôi không nhắc đến hắn nữa. Dù sao hắn cũng ở quân doanh hoặc ở tiền viện, các ngươi cũng chẳng gặp được.”

Lâm Uyển ở bên lén cười, kéo ta thì thầm:

“Mẫu thân không nhắc đến, chính là đại ca ta đấy.”

Ta có chút hiếu kỳ, nhưng cũng chỉ là chút ít mà thôi.

Những ngày ở Lâm phủ, quả thật thoải mái vô cùng.

Nhưng chung quy vẫn chẳng phải kế lâu dài.

Nửa tháng sau, dù nhà họ Lâm hết lần này đến lần khác lưu giữ, ta vẫn quyết định từ biệt.

Trong hành lý mang theo chút bạc lẻ, ta dạo quanh Giang Châu, cuối cùng tìm được một cửa hiệu nhỏ, mở một y quán.

Giang Châu vốn chưa từng có y quán do nữ đại phu trấn giữ.

Ban đầu, chẳng ai đến bắt mạch, thậm chí còn có người xì xào bàn tán.

Nhà họ Lâm giúp đỡ không ít, giới thiệu ta đến xem bệnh cho các nữ quyến trong khuê phòng.

Nhưng y quán vẫn chẳng khởi sắc.

Vậy nên, ta bắt đầu chữa bệnh miễn phí.

Khởi đầu, chỉ có những người nghèo không đủ tiền mua thuốc, hoặc bọn ăn mày đầu đường xó chợ tìm đến.

Ta không thu một đồng tiền nào của bọn họ, chỉ để họ tùy sức hái chút dược thảo làm vật thế chấp.

Với dân thường, ta cũng cân nhắc, cố gắng kê đơn thuốc rẻ nhất có thể.

Thuở trước ở kinh thành, nhiều người coi thường ta là nữ tử, chẳng muốn để ta xem bệnh.

Người ta từng trị bệnh nhiều nhất, thực ra lại là Tiêu Cẩn An.

Khi cốt truyện còn chưa đi đến hồi kết, hắn thường vì nữ chính mà bị thương.

Sau khi thành thân với ta, kỳ thực cũng không ít lần như vậy.

Chỉ là, hắn luôn nghĩ rằng ta chẳng hay biết.

Năm đầu tiên sau khi thành thân, hắn vắng mặt vào ngày sinh thần của ta. Đến khi trở về, trong tay mang theo một cây trâm ngọc.

Màu hồng như máu bồ câu, giống hệt sắc khăn voan thêu uyên ương trong ngày đại hôn.

Ta vui mừng cài lên, hỏi hắn có đẹp không.

Tiêu Cẩn An mỉm cười ôn nhu:

“Nương tử mang gì cũng đẹp cả.”

Nhưng sắc mặt hắn tái nhợt, ta lo lắng kiểm tra, mới phát hiện hắn bị thương.

Hắn chỉ nói trên đường mua trâm, bị kẻ thù mai phục.

Ta đau lòng vô cùng, suốt đêm không ngủ, cẩn thận chăm sóc.

Rất lâu sau này, ta mới biết được chân tướng.

Hóa ra, hôm đó…

Hắn bị thương, là vì cứu Nguyệt Dao cô nương lén trốn ra ngoài du ngoạn.

Mà cây trâm kia, cũng là Nguyệt Dao tùy tiện chọn lấy trong cửa tiệm.

Chỉ là trâm đã vương máu, nàng ta cho rằng không may mắn, liền không muốn nữa.

Nguyệt Dao bình an vô sự, đến lúc đó Tiêu Cẩn An mới nhớ ra hôm nay là sinh thần của ta, nhưng đã chẳng kịp chuẩn bị quà.

Vậy nên, hắn chỉ đơn giản lau sạch đi vết máu trên trâm, mang về tặng cho ta.

5

Chẳng bao lâu sau…

Danh tiếng của y quán dần lan rộng.

Người ta truyền tai nhau rằng, ở phía Đông thành có một vị đại phu tên A Tương, tính tình vô cùng hiền hòa.

Nếu thực sự trong túi không còn một đồng, chỉ cần một nắm kê, hai bó rau dại, cũng có thể đổi lấy tiền thuốc.

Vậy nên, y quán mở được một thời gian, nhưng kỳ thực chẳng kiếm được bao nhiêu ngân lượng.

Hôm ấy, ta như thường lệ ngồi trong y quán, thì có một lão bá do dự tiến lên.

“A Tương đại phu, người có thể trị bệnh cho người, vậy súc vật sinh bệnh liệu có thể chữa không?”

Lão có chút ngượng ngùng, khuôn mặt già nua hằn đầy dấu vết phong sương, lại càng đỏ bừng vì bối rối.

Ta bất giác bật cười, hỏi rõ sự tình, mới biết trong nhà lão có một con trâu cái đang mang thai.

Nó sắp sinh, nhưng mấy ngày nay lại chẳng chịu ăn uống gì.

Ta đáp ứng theo lão đi xem thử, nhưng bỗng nhiên có một giọng nói lạnh lùng vang lên bên cạnh.

“Phòng người chi tâm không thể thiếu.”

Ta quay đầu lại, thấy một nam tử trẻ tuổi vận y phục dạ hành, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt lại mang theo một tia hàn khí.

Lão bá đỏ mặt tía tai:

“Ta không phải hạng người đó! A Tương đại phu lòng dạ thiện lương, bọn ta còn cung phụng chưa đủ, sao có thể hại nàng!”

Nam tử kia không đáp, chỉ khẽ xoay con dao găm trong tay.

“Ta hộ tống nàng đi.”

Ta cuối cùng cũng có cơ hội nhìn hắn đầy nghi hoặc:

“Dám hỏi các hạ là ai?”

Hắn khẽ cong môi, dung mạo phút chốc giãn ra, thần sắc cũng ôn hòa hơn đôi phần:

“Ta là Lâm Hạc Hành. Trước nay bận rộn quân vụ, chưa có dịp chính thức tạ ơn nàng đã cứu muội muội ta.”

Thì ra, hắn chính là vị đại ca trong lời Lâm Uyển từng nhắc đến.

Lâm Hạc Hành có lòng hảo ý, ta cũng không tiện từ chối.

Nhà của lão bá gần như trống không, chẳng có lấy một vật đáng giá.

Nhưng máng cỏ của con trâu cái lại đầy ắp cỏ tươi, còn có cả một ít đậu tương.

Chỉ nhìn cũng đủ hiểu, nhà này coi trọng con trâu kia đến mức nào.

Ta hít sâu một hơi, trong lòng bỗng dâng lên một tia lo lắng.

Con trâu vốn nằm yên trên nền đất, bỗng nhiên kêu rống lên một tiếng bất an, bụng cũng co giật vài lần.

Ta mắt tinh, liền thấy lớp rơm rạ dưới thân nó dần dần ướt đẫm.

“Không ổn, nó sắp sinh rồi!”

“Trời ơi, phải làm sao đây? Trong thôn chỉ có nhà Chu A Toàn biết đỡ đẻ, nhưng hôm nay hắn đi sang thôn bên uống rượu rồi!”

Lão bá sốt ruột đi tới đi lui, ta lập tức đưa ra quyết định, bảo lão đi nấu nước sôi để ta rửa tay.

Vừa nhẹ giọng trấn an con trâu, ta vừa bắt đầu trợ sinh.