Cả người tôi hoàn toàn kiệt sức, tứ chi như thể vừa bị tháo ra rồi lắp lại, đầu thì nặng trịch.

12

“Cô hôn mê rất lâu rồi. Bác sĩ nói cô bị chấn động nhẹ, may mà không có vết thương ngoài da. Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là sẽ ổn thôi.”

Tiểu Trương thao thao bất tuyệt bên cạnh tôi.

“Mọi người đều đã đến thăm cô, thấy cô không sao nên tôi bảo họ về nghỉ rồi.”

“Giang đạo, cô thấy sao rồi? Có cần gọi bác sĩ không?”

Tôi ngẩng đầu, nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng Phó Hi Niên đâu.

Tôi nghiêng đầu nhìn Tiểu Trương:

“Phó Hi Niên đâu?”

“Anh ấy ở phòng bên cạnh. Anh ấy đã che chắn cho cô, bác sĩ nói anh ấy bị thương nặng hơn cô, có thể là…”

Anh ta còn chưa nói hết, điện thoại trong túi đã reo lên.

Tiểu Trương nhìn màn hình, căng thẳng nói:

“Giám chế gọi điện, Giang đạo, tôi ra ngoài nghe máy trước, lát nữa quay lại nói tiếp.”

Nói xong, anh ta vội vã chạy ra ngoài.

Tôi lo lắng cho Phó Hi Niên, cố nhịn cơn đau trên người, xuống giường, vịn vào tường đi ra ngoài.

Vừa đến cửa phòng bên cạnh, tôi thấy mấy bác sĩ đi ra, vẻ mặt đầy tiếc nuối.

Một bác sĩ lắc đầu:

“Tiếc quá… Còn trẻ như vậy mà đã ra đi rồi.”

“Ùm” một tiếng, đầu tôi trống rỗng.

Tôi đẩy cửa bước vào.

Trên giường có một người, toàn thân được phủ kín bằng tấm ga trắng.

Máy theo dõi nhịp tim đã bị tháo xuống.

Mấy y tá nhìn thấy tôi, vỗ vai tôi, nhẹ giọng nói:

“Xin cô hãy nén đau thương.”

Đầu óc tôi rối loạn.

Tôi chưa bao giờ sợ hãi như lúc này.

Tôi run rẩy bước tới.

Tôi muốn kéo tấm ga xuống, muốn nhìn thấy mặt Phó Hi Niên, nhưng tôi không dám. M,ộ[t C”hé/n: Tiê.u/ Sầ]u”

Thử mấy lần, cuối cùng tôi không chịu nổi nữa, quỳ xuống bên giường, bật khóc.

“Phó Hi Niên, anh là đồ vô lương tâm! Anh là tai họa, người ta nói tai họa sống nghìn năm, sao anh còn trẻ vậy mà đã đi rồi?”

Vừa khóc, tôi vừa nói.

“Anh dậy đi, dậy bắt nạt tôi như trước đây đi!”

“Lần này tôi cho anh bắt nạt, tôi nhất định không đánh trả, cũng không trốn tránh anh nữa.”

“Hu hu hu… Phó Hi Niên, anh dậy đi mà.”

“Từ nhỏ chúng ta đã bên nhau, không có anh, tôi không biết phải sống thế nào.”

Lúc này, tôi chợt nhận ra lòng mình.

Hóa ra tôi đã thích Phó Hi Niên từ lâu rồi, chỉ là tôi sợ hãi, nên vẫn luôn chọn cách trốn tránh.

Lúc học đại học, nghe thấy tên anh ấy, tôi sẽ mỉm cười.

Nghe người khác nói chúng tôi là một đôi, tôi ngoài miệng chê bai, nhưng trong lòng lại vui sướng.

Khi đóng cảnh hôn, trái tim tôi đập loạn không kiểm soát, tất cả đều chứng minh rằng tôi thích anh ấy.

Bây giờ anh ấy không còn nữa, tôi khóc như một đứa trẻ vừa mất đi món đồ chơi yêu thích nhất.

Thậm chí đứng cũng không vững.

“Phù Phù, sao em lại ngồi dưới đất thế?”

Giọng nói quen thuộc vang lên, Phó Hi Niên bước vào, đỡ tôi dậy.

Anh ta dìu tôi trở về phòng bệnh.

Ngồi xuống mép giường, tôi mới dần hoàn hồn.

“Không phải anh đã đi rồi sao?”

“Đi đâu cơ?”

Anh ta nhìn tôi đầy lo lắng, vươn tay ôm tôi vào lòng.

“Anh ở đây, làm sao có thể đi đâu được? Tim anh đã đặt trên người em rồi, muốn đi cũng không đi được.”

Anh ta thở dài, ngồi xuống, siết chặt tôi vào lòng.

Nhẹ nhàng dỗ dành tôi.

Anh ấy nói, hồi đại học, anh cố tình để mọi người biết tôi là bạn gái của anh.

Bởi vì anh thích tôi.

Thấy tôi hết lần này đến lần khác tỏ tình với người khác, anh tức đến phát điên.

Anh không hiểu, rõ ràng anh luôn đứng phía sau tôi, chỉ cần tôi quay đầu lại là có thể nhìn thấy anh.

Anh muốn yêu tôi.

Đã ám chỉ nhiều lần, nhưng tôi lại nói với anh rằng chúng ta là đôi bên cùng có lợi.

Ngày hôm đó, anh tức đến mức muốn bóp chết tôi.

Nhưng dù tức giận, anh vẫn không thể buông bỏ tôi được.

Thấy tôi trở thành đạo diễn, anh cũng quyết định làm diễn viên.

Anh nghĩ, chỉ cần anh diễn xuất thật giỏi, đứng trên đỉnh cao, tôi nhất định sẽ nhìn thấy anh.

13

Anh ấy nói, anh ấy thích tôi.

Vẫn luôn thích tôi, anh ấy hỏi tôi, bây giờ có thể quay đầu lại nhìn anh ấy một lần được không?

Tôi sững sờ.

Phó Hi Niên thích tôi.

Nụ cười trên môi tôi bắt đầu lớn dần, tôi ngẩng đầu lên, cười rạng rỡ nhìn anh ấy.

Phó Hi Niên nhìn tôi đầy căng thẳng, như thể chỉ cần nghe thêm một câu từ chối nữa, anh ấy sẽ sụp đổ hoàn toàn.

“Phù Phù, em có đồng ý không? Anh có thể làm bạn trai của em không?”

Tôi khẽ gật đầu, đưa tay vòng qua cổ anh ấy.

“Phó Hi Niên, em cũng thích anh.”

Ngay sau đó, tôi nhận được một nụ hôn sâu thay cho câu trả lời.

Tôi sững lại, đến khi gần như không thở nổi nữa, anh ấy mới lưu luyến buông tôi ra.

Anh ấy chạm nhẹ vào mũi tôi, ánh mắt lấp lánh nụ cười.

“Chào em, bạn gái của anh.”

Tôi cũng mỉm cười, gật đầu.

“Chào anh, bạn trai của em.”

Phó Hi Niên nghiêng đầu, định hôn tôi lần nữa.

Ngay khi đôi môi anh ấy sắp chạm vào môi tôi, giọng của Tiểu Trương vang lên từ cửa. M.ộ/t: C”hé,n Tiê/u” Sầ[u/

“Phó ảnh đế, anh không sao rồi sao?”

Tôi lập tức đẩy mạnh ngực Phó Hi Niên, trừng mắt nhìn Tiểu Trương.

“Không phải cậu nói Phó Hi Niên có thể không qua khỏi sao?”

Tiểu Trương hoảng hốt xua tay.

“Tôi vừa nói là Phó ảnh đế bị thương nặng, có thể sẽ tỉnh muộn hơn cô một chút thôi mà!”

Hừ, không biết cách nói chuyện sẽ hại chết người đó!

Tiểu Trương nhìn qua nhìn lại giữa tôi và Phó Hi Niên, rồi cười cười vài tiếng, nói vài câu rồi nhanh chóng rút lui.

Anh ta để lại không gian cho tôi và Phó Hi Niên.

Nhưng rất nhanh, tôi nhận ra rằng mình lại một lần nữa leo lên top tìm kiếm.

Không biết ai đã tung tin Phó Hi Niên cứu tôi.

Người hâm mộ của Phó Hi Niên đồng loạt lao vào chửi tôi.

【Giang Phù, rốt cuộc cô có ý đồ gì? Suýt chút nữa đã hại chết anh ấy rồi! Nếu anh ấy có chuyện gì, cô phải lấy mạng đền mạng!】

【Tôi ghét cô cả đời! Cô ngoài scandal, gây họa, thì chẳng có gì ra hồn hết!】

【Phó Hi Niên đúng là người tốt! Vậy mà lại liều mạng lao xuống cứu Giang Phù, anh ấy điên rồi sao?!】

Những lời chửi bới tràn ngập khắp nơi.

Tôi thậm chí không thể phản bác một câu nào.

Đã có người kêu gọi tẩy chay tất cả các sản phẩm của tôi, thậm chí còn tạo hashtag “Giang Phù cút khỏi showbiz”.

Khi biết chuyện này, Phó Hi Niên chỉ hừ lạnh một tiếng rồi đăng một bài viết lên Weibo.

Không quên @ tôi.

【Người tôi cứu là bạn gái của tôi, các người có quyền gì quản?】

Sau đó, anh ấy lại @ tôi:

【Bạn gái, đừng sợ, có anh ở đây.】

Nhìn thấy anh ấy tag thẳng tên mình, đầu tôi như muốn nổ tung.

Tiểu Trương đứng bên cạnh không sợ chết, nhỏ giọng cảm thán:

“Đúng là đàn ông đích thực.”

Đúng vậy.

Ngay trong ngày hôm đó, toàn bộ Weibo bị sập.

Fan hâm mộ của Phó Hi Niên gào khóc như thể vừa thất tình.

Họ tràn vào Weibo của tôi điên cuồng, cầu xin tôi trả lại Phó Hi Niên cho họ.

Có người mắng tôi không xứng với anh ấy. Mộ”t, C[hé.n: Ti]êu/ S”ầu.

Thậm chí còn có người nói, tôi quyến rũ Phó Hi Niên, hỏi tôi đã dùng thủ đoạn gì để khiến anh ấy rơi vào lưới.

Nhìn thấy những lời lẽ độc ác đó, tâm trạng tôi thực sự sụp đổ.

14

Ngay khi tôi sắp sụp đổ, Phó Hi Niên mở livestream.

Trong buổi phát trực tiếp, anh ấy công khai tỏ tình với tôi.

Anh ấy nói rằng đã lên kế hoạch theo đuổi tôi từ lâu, rằng chính anh ấy là người chủ động tỏ tình trước.

Anh ấy còn nói, chúng tôi là thanh mai trúc mã, và từ nhỏ anh ấy đã luôn thích tôi.

Việc có thể theo đuổi được tôi không hề dễ dàng, anh ấy hy vọng mọi người đừng phá hoại tình cảm của chúng tôi.

Anh ấy cũng khuyên fan hãy tập trung vào các tác phẩm của mình, đừng quá để tâm đến đời tư cá nhân.

Cuối cùng, anh ấy nói một câu đầy khí chất đàn ông:

“Tôi yêu Giang Phù. Từ đầu đến cuối, tôi chỉ thích mỗi cô ấy, chưa từng thay đổi.”

Chỉ vài ngày sau, mọi chuyện xoay chuyển 180 độ.

Một cư dân mạng có tài khoản “Hữu Phù Chi Niên Niên Tuế Tuế” đã viết lại câu chuyện giữa tôi và Phó Hi Niên dưới dạng một bộ truyện.

Người đó còn đăng một số bức ảnh của chúng tôi tại phim trường.

Trong ảnh, ánh mắt mà Phó Hi Niên dành cho tôi vừa dịu dàng vừa sâu lắng, như thể tôi là báu vật hiếm có trên thế gian.

Dần dần, một số fan bắt đầu ship chúng tôi.

【Chỉ có mình tôi thấy họ thật sự rất hợp nhau sao?】

【CP ngoài đời đúng là tuyệt nhất! Tôi chưa bao giờ thấy Phó Hi Niên nhìn bất kỳ cô gái nào với ánh mắt như vậy!】

【Người ở trên, tôi là bạn học đại học của họ. Thực ra, họ đã là một đôi từ hồi đi học, cả trường đều biết. Không tin cứ đi hỏi đi.】

【Đúng thế! Thời đi học họ đã là một cặp tiên đồng ngọc nữ. Bao nhiêu năm trôi qua vẫn bên nhau, nếu không phải tình yêu đích thực thì là gì?】

Càng ngày, càng nhiều người bắt đầu ship CP chúng tôi.

Họ còn lập hẳn một siêu thoại mang tên “Hữu Phù Chi Niên”.

Fan của Phó Hi Niên từ phản đối, dần chuyển sang chấp nhận, cuối cùng trở thành fan couple.

Phó Hi Niên rất hài lòng với kết quả này.

Không lâu sau, bộ phim của chúng tôi chính thức công chiếu.

Nhờ được quan tâm từ trước, ngay khi ra mắt, phim lập tức trở thành bom tấn.

Năm đó, tôi giành được giải Đạo diễn xuất sắc nhất.

 

Lần đầu tiên bước lên sân khấu nhận giải, tôi căng thẳng đến mức suýt đứng không vững.

Phó Hi Niên cười, cúi xuống hôn tôi một cái, rồi vỗ nhẹ vào đầu tôi.

“Đừng lo, anh vẫn luôn ở đây.” M.ộ[t” C:hé/n T”iêu, Sầ/u]

Tôi gật đầu, bước lên bục nhận giải.

Ánh đèn sân khấu rực rỡ, bóng người phía dưới mơ hồ.

Nhưng tôi vẫn nhìn thấy Phó Hi Niên ngay lập tức.

Đôi mắt anh ấy long lanh, ánh nhìn chứa đầy tình cảm.

Tôi bỗng nhớ ra, trước đây đã không ít lần, anh ấy cũng nhìn tôi bằng ánh mắt này.

Chỉ cần tôi quay đầu lại, chắc chắn sẽ nhìn thấy.

Bây giờ, tôi đứng trên đỉnh vinh quang, đối diện với anh ấy.

Tôi giơ cao chiếc cúp, khẽ lắc lắc về phía Phó Hi Niên.

“Tôi muốn cảm ơn một người.”

Ánh mắt tôi dịu dàng nhìn về phía anh ấy.

“Tôi muốn cảm ơn người đàn ông tôi yêu nhất – Phó Hi Niên.”

“Chính vì có anh ấy, tôi mới có thể đi đến ngày hôm nay.”

Thực ra, đã có rất nhiều lần, tôi muốn bỏ cuộc, từ bỏ việc làm đạo diễn.

Nhưng chính Phó Hi Niên luôn dùng lời lẽ kích thích tôi, khiến tôi không cam lòng mà kiên trì đến cùng.

Cuối cùng, chúng tôi gặp nhau trên đỉnh cao.

Dưới khán đài, tiếng hò reo vang lên không ngớt.

Phó Hi Niên cười, vỗ tay.

Mộ.t” C,hé/n Tiê/u Sầ[u:

Lúc tôi xuống sân khấu, tôi nghe thấy ai đó trong đám đông trêu chọc Phó Hi Niên.

“Bao giờ kết hôn đây?”

Phó Hi Niên quay đầu nhìn tôi, đột nhiên lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn, quỳ một gối trước mặt tôi.

“Ngay bây giờ.”

“Giang Phù, em có đồng ý lấy anh không? Anh sẽ dành cả đời này để yêu em.”

Tôi sững sờ trong giây lát, sau đó mỉm cười gật đầu.

“Em đồng ý.”

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy.

Phó Hi Niên đeo nhẫn vào tay tôi, sau đó đứng dậy ôm chặt tôi vào lòng.

Tôi nghĩ, câu chuyện giữa tôi và Phó Hi Niên, đến giờ mới thực sự bắt đầu.