Nhưng tôi vẫn có cảm giác có một ánh mắt luôn dõi theo mình, mơ hồ như có như không.

Tôi quay đầu lại, liền chạm phải đôi mắt đào hoa kia.

Ánh mắt sâu thẳm của Phó Hi Niên vẫn khóa chặt trên người tôi.

Sau một thời gian, mọi người trong đoàn phim dường như bắt đầu nhận ra có điều gì đó không bình thường giữa tôi và Phó Hi Niên.

Lúc nghỉ ngơi, khi đi ngang qua phòng đạo cụ, tôi tình cờ nghe thấy vài nhân viên đang bàn tán.

“Khụ, các cậu có thấy ánh mắt Phó ảnh đế nhìn Giang đạo diễn không? Cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy vậy.”

“Thấy chứ! Mà cũng chỉ có Giang đạo diễn mới có thể chống đỡ nổi ánh mắt nóng rực ấy. Đổi lại là tôi, chắc chắn đã bị đánh bại từ lâu rồi.”

Tôi hoàn toàn mơ hồ.

Đám người này sẽ không nghĩ rằng giữa tôi và Phó Hi Niên có gì đó chứ?

Tôi lại nhớ đến nỗi ám ảnh từng bị anh ta chi phối suốt thời đại học.

Thầm hạ quyết tâm trong lòng—sau khi bộ phim này kết thúc, tôi sẽ tránh xa Phó Hi Niên càng xa càng tốt!

Buổi chiều hôm đó, lại là một cảnh hôn.

Chưa quay mà Ứng Nhiễm đã run lẩy bẩy. Mộ/:t C.hé]n T”iê,u Sầ[u”

Lát nữa, cô ấy phải hôn Phó Hi Niên, làm sao có thể xuống tay được đây?

Khi máy quay bắt đầu, ánh mắt Phó Hi Niên chăm chú nhìn vào Ứng Nhiễm.

Nhưng trong ánh mắt đó, tôi không hề thấy chút tình cảm nào.

Ứng Nhiễm cũng bị ánh mắt ấy dọa đến nỗi liên tục né tránh.

Hai người thử mấy lần, vẫn không tài nào hôn được.

Tôi đứng bên ngoài sốt ruột đến mức giậm chân.

Cuối cùng, Ứng Nhiễm quay đầu sang cầu cứu tôi.

“Đạo diễn, tôi không làm được!”

Tôi hít sâu một hơi, nhắc nhở bản thân tuyệt đối không được nổi giận, nếu không bộ phim này sẽ chẳng thể quay tiếp.

Cố giữ bình tĩnh, tôi lên giọng khích lệ.

“Sao lại không làm được chứ? Cậu ấy đẹp trai thế này, phụ nữ nào mà không muốn hôn?”

Lông mày Phó Hi Niên khẽ nhíu lại, ánh mắt đăm đăm nhìn tôi.

Nhưng Ứng Nhiễm vẫn lắc đầu:

“Đạo diễn, tôi không làm được, tôi thực sự không thể hôn anh ấy.”

Cô ấy co người lại như thể tôi đang ép cô ấy lên pháp trường, chứ không phải đơn giản chỉ là một cảnh hôn.

10

Đúng lúc tôi đang bối rối không biết phải làm sao, Phó Hi Niên đột nhiên lên tiếng:

“Hay là Giang đạo đóng thế đi? Dù sao cũng chỉ quay từ phía sau, vóc dáng của cô và Ứng Nhiễm cũng tương đương.”

Tôi còn chưa kịp từ chối, Ứng Nhiễm đã vui vẻ nói:

“Ý kiến này hay đấy! Đạo diễn có nhiều kinh nghiệm hơn, tôi cũng có thể học hỏi thêm.”

Nói xong, cô ấy chớp đôi mắt to tròn long lanh nhìn tôi đầy mong chờ.

Lời từ chối mắc kẹt trong cổ họng, tôi thế nào cũng không nói ra được.

Không còn cách nào khác, tôi đành gật đầu đồng ý.

Mắt Phó Hi Niên bỗng sáng lên, anh ta ngồi thẳng người, đôi mắt như một chú cún nhỏ chăm chú dõi theo tôi.

Tôi thay trang phục, làm tóc giống Ứng Nhiễm, rồi ngồi xuống đối diện Phó Hi Niên.

Nhưng ánh mắt anh ta nhìn tôi lại hoàn toàn khác với cách anh ta nhìn Ứng Nhiễm.

Đôi mắt đào hoa ấy đầy tình ý, ẩn chứa một chút phong tình mê hoặc, như thể không thể kìm nén được cảm xúc.

Tôi nghe thấy tiếng máy quay bắt đầu lăn.

Hít sâu một hơi, tôi cố gắng khiến mình bớt căng thẳng.

Tôi ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt Phó Hi Niên.

Đôi mắt anh ta vừa sâu vừa đen, trong đó chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng của tôi.

Trái tim tôi khẽ rung động, cảm giác như linh hồn sắp bị anh ta hút vào đó.

Phó Hi Niên chậm rãi giơ tay phải, chạm lên má tôi.

Cảm giác ấm áp.

Ngón tay anh ta nhẹ nhàng xoay tròn trên má tôi.

Tim tôi lại bắt đầu đập loạn nhịp.

Yêu tinh, đúng là một con yêu tinh biết cách câu hồn người khác.

Anh ta từ từ nghiêng người đến gần tôi.

Khuôn mặt anh ta dần phóng đại ngay trước mắt, khiến tôi căng thẳng đến mức nuốt nước bọt.

Anh ta khẽ mỉm cười, rồi nghiêng đầu, trực tiếp hôn lên môi tôi.

Trái tim tôi như ngừng đập trong khoảnh khắc.

Tôi không dám cử động.

Tôi nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ nhàng của Phó Hi Niên ngay trên môi mình.

Anh ta khẽ nói:

“Phù Phù, đừng căng thẳng, có anh ở đây.”

Tim tôi lại bắt đầu đập rộn ràng, như thể đang chìm trong vị ngọt của mật ong.

Anh ta giữ lấy gáy tôi, làm nụ hôn càng sâu hơn.

Xung quanh vang lên những tiếng hít khí đầy kinh ngạc.

Tôi còn nghe thấy Ứng Nhiễm thì thầm: M”ộ[t/ C:hé.n Ti/ê]u S”ầu,

“Ảnh đế Phó đúng là giỏi quá đi.”

Tôi hoàn toàn bị anh ta cuốn theo.

Vốn dĩ chỉ cần hôn một lần rồi kết thúc, nhưng Phó Hi Niên lại đề nghị quay thêm vài góc khác.

Như vậy mới chọn được góc hoàn hảo nhất.

Quay phim vui vẻ gật đầu, chỉnh lại máy quay, tiếp tục quay thêm vài cảnh.

Vừa quay, anh ta vừa nhỏ giọng cảm thán:

“Hoàn mỹ, đúng là hoàn mỹ.”

Còn tôi đã mềm nhũn, cả người tựa vào lòng anh ta không còn chút sức lực.

Cuối cùng cũng quay xong.

Tôi cúi gằm mặt, không dám nhìn Phó Hi Niên lấy một cái.

Mặt đỏ tim đập, tôi vội vàng rời khỏi vòng tay anh ta.

Lấy cớ muốn đi vệ sinh, tôi chạy ngay vào nhà vệ sinh.

Ngước nhìn mình trong gương, tôi bỗng chết sững.

Khuôn mặt tôi đỏ bừng, đôi mắt long lanh, cả người trông như một cô gái nhỏ đang chìm đắm trong tình yêu.

Đây… thật sự là tôi sao?

Lúc này, tôi nghe thấy có người đi ngang qua cửa, giọng nói vang lên:

“Giang đạo và ảnh đế Phó đúng là quá đẹp đôi, vừa rồi tôi xem mà tim đập rộn ràng luôn!”

Là giọng của Ứng Nhiễm.

11

Từ hôm đó, mọi người trong đoàn phim dường như đều bắt đầu đẩy thuyền tôi và Phó Hi Niên.

Ứng Nhiễm là người nhiệt tình nhất.

Cô ấy còn đặt cho cặp đôi chúng tôi một cái tên: “Hữu Phù Chi Niên”.

Sau khi biết chuyện này, Phó Hi Niên mời cả đoàn phim trà chiều, còn đặt cả bánh ngọt nổi tiếng trên mạng chia cho mọi người ăn.

Kể từ đó, ai cũng tin rằng chúng tôi là một đôi thật sự.

Với những cảnh thân mật, Ứng Nhiễm luôn tìm cách đẩy tôi lên đóng thế bất cứ khi nào có thể.

Để không làm chậm tiến độ đoàn phim, tôi đành nghiến răng chịu trận.

Mỗi lần quay xong, tôi đều đỏ mặt, tim đập loạn nhịp, đến mức lưng cũng không thẳng lên nổi.

Phó Hi Niên còn chu đáo đỡ tôi ngồi dậy, càng khiến tình huống trở nên khó giải thích.

Cuối cùng, cũng đến ngày quay xong bộ phim.

Hôm đó, Phó Hi Niên nhìn tôi bằng gương mặt lạnh lùng, trong khi tôi thì hớn hở vui vẻ, liên tục thúc giục mọi người quay nhanh lên.

Quay xong rồi, tôi có thể tống khứ được “vị Phật lớn” này đi rồi!

Phó Hi Niên đi tới trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi, kéo vào góc khuất.

Tôi muốn trốn, nhưng anh ta ấn vai tôi xuống, đẩy tôi dựa vào bức tường phía sau.

Bích đông?

Tên này định làm gì đây?

Tôi giơ tay đẩy nhẹ vào ngực anh ta, nhưng không đẩy nổi.

“Phó Hi Niên, cậu làm gì vậy? Sắp quay cảnh cuối cùng rồi.”

Anh ta không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm.

Ánh mắt ấy trông như thể tôi đã làm chuyện gì có lỗi với anh ta vậy.

Rõ ràng mấy hôm trước, tôi vừa chuyển tiền cát-xê cho quản lý của anh ta rồi cơ mà?

Bỗng nhiên, Phó Hi Niên vươn tay nâng cằm tôi lên, giọng đầy ai oán.

“Giang Phù, cậu đúng là không có trái tim.”

Nói xong, anh ta buông tôi ra rồi xoay người rời đi.

Tôi đứng tại chỗ, đầu óc hỗn loạn.

Anh ta bị làm sao vậy?

Đến kỳ à?

Thôi kệ.

Tôi quay lại phim trường, chỉ đạo cảnh quay cuối cùng.

Đây là một cảnh hành động.

Có mấy động tác nguy hiểm, ban đầu tôi định để diễn viên đóng thế thực hiện thay Phó Hi Niên.

Nhưng anh ta từ chối, nói muốn tự mình quay. Mộ:t/ C.hé]n T:iê”u S.ầ/u

Tôi đặt máy quay ở ven hồ, theo dõi anh ta qua ống kính.

Anh ta giữ gương mặt lạnh lùng, cả người toát ra sát khí, đối diện với sát thủ bên kia.

Đến mức các diễn viên đóng thế cũng phải rùng mình.

Khi quay, anh ta thể hiện xuất sắc.

Bộ kiếm pháp của anh ta đẹp đến mức chắc chắn có thể đoạt giải.

Tôi hài lòng hét lớn:

“Cắt! Đóng máy!”

Nói rồi, tôi đứng dậy.

Có lẽ là vì quá vui mừng nên tôi bất cẩn.

Không để ý rằng một chân của tôi đã chạm đến mép hồ.

Tôi vươn vai một cái, chân trượt xuống, cả người ngã thẳng ra sau.

Tôi nghe thấy tiếng hét của Tiểu Trương:

“Giang đạo diễn, cẩn thận!”

Tôi hoảng loạn vung tay, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất:

Xong đời rồi!

Đột nhiên, tôi nhìn thấy một bóng người lao về phía tôi.

Phó Hi Niên nhảy vọt đến, môi anh ta mím chặt, ôm chặt tôi vào lòng.

Cả hai chúng tôi cùng lao xuống hồ.

Trong khoảnh khắc rơi xuống nước, trong đầu tôi vẫn không ngừng nghĩ:

Tên ngốc này, cậu lao tới làm gì chứ?

Rõ ràng cậu cũng không biết bơi mà!

Lúc tôi mở mắt ra lần nữa, tôi đã nằm trong bệnh viện.

Mơ màng nhìn thấy gương mặt phóng đại của Tiểu Trương ngay trước mắt.

“Giang đạo diễn, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi! Suýt nữa thì dọa chết tôi!”

Cậu ta đỡ tôi ngồi dậy.