“Giang đạo, trước đây, tất cả chỉ là hiểu lầm. Lý Tuấn còn nhỏ, hành động có phần bốc đồng, giờ cậu ấy đã biết sai rồi.”
Anh ta lại giật mạnh tay Lý Tuấn một cái.
“Mau xin lỗi Giang đạo đi.”
Lý Tuấn miễn cưỡng nói một câu: “Xin lỗi.”
Giọng nhỏ như muỗi kêu.
Tôi cười lạnh, nghiêng người sang một bên: “Cậu nói gì? Nghe không rõ.”
Mặt Lý Tuấn đỏ bừng vì xấu hổ.
Cậu ta hít sâu một hơi, nhắm chặt mắt, hét lớn: “Xin lỗi Giang đạo, tôi sai rồi!”
Xung quanh vang lên những tiếng cười khúc khích.
Mặt Lý Tuấn càng đỏ hơn.
“Giang đạo, vậy được rồi chứ?”
Quản lý mặt dày, muốn nhân cơ hội này để Lý Tuấn quay lại đoàn phim.
Hắn ta nghĩ tôi không biết chuyện sao? Lý Tuấn vì vụ việc này mà hình tượng đã sụp đổ hoàn toàn.
Những đạo diễn từng có ý định hợp tác với cậu ta, không ai còn muốn dùng nữa.
Quản lý của cậu ta đã gọi điện khắp nơi trong giới, dù có hạ giá cát-xê cũng không ai muốn nhận.
Dù sao, chẳng ai muốn dính vào “củ khoai nóng” này cả.
Không còn cách nào khác, Lý Tuấn đành rút lại mọi cáo buộc đối với tôi.
Dẫn theo quản lý, mò đến phim trường để cầu xin tôi.
Hy vọng tôi có thể cho cậu ta một cơ hội để lật mình.
Nhưng tôi đâu phải trung tâm thu gom phế liệu chứ. Đ[o”c, T]ru.yệ:n Tạ/:i P]ag.e Mộ/t, c.hé”n Tiê:u/ Sầu[
Tôi lắc đầu: “Xin lỗi nhé, tôi đã tuyên bố hủy hợp tác với Lý Tuấn rồi, chắc cậu cũng không muốn tôi tự vả vào mặt mình đâu nhỉ?”
Nói rồi, tôi nhìn Lý Tuấn, khẽ cười: “Dù sao thì, tôi vẫn còn mặt mũi mà.”
“Đi thôi! Tôi thà chết đói cũng không bao giờ cầu xin con mụ này!”
Mặt Lý Tuấn đỏ bừng vì tức giận, cậu ta hung hăng lườm tôi một cái.
Rồi xoay người bỏ đi.
“Ê, Lý Tuấn, chờ anh với!”
Quản lý của cậu ta chạy theo sau, liên tục gọi.
Hừ!
Tôi ưỡn ngực, cảm giác tức giận đè nén bấy lâu cuối cùng cũng được giải tỏa!
5
Tôi nghe thấy những tiếng thì thầm xung quanh.
“Giang đạo diễn đúng là miệng độc thật, quả không hổ danh.”
“Với tính cách đắc tội người khác như vậy, bao giờ nam chính của chúng ta mới có thể vào đoàn đây?”
“Haiz, chờ thôi.”
Họ nói không sai chút nào.
Chính vì tính cách này của tôi mà bây giờ chẳng ai dám nhận vai trong phim của tôi cả.
Đúng là làm tôi đau đầu.
Liên tiếp mấy ngày, tôi gọi điện cho vài nam diễn viên phù hợp với bộ phim.
Nhưng chỉ cần nghe thấy tôi mời họ vào vai chính, ai cũng tìm đủ lý do để từ chối.
Có một nam diễn viên còn quá đáng hơn.
Hắn nói mình bị gãy chân, thời gian tới không có kế hoạch nhận phim.
Tôi tức đến bật cười.
Rõ ràng hôm qua tôi còn thấy hắn ăn uống vui vẻ với bạn bè trong nhà hàng.
Đến đoạn cao hứng, hắn còn đứng dậy nhảy một bài.
Cái chân đó, tôi nhìn thế nào cũng không thấy có vấn đề gì, chạy nhảy còn linh hoạt hơn ai hết.
Cúp điện thoại, tôi ôm đầu thở dài.
Nhức đầu, thực sự rất nhức đầu.
Nếu còn không tìm được người phù hợp, chắc tôi phải giả nam để tự đóng vai chính mất.
Trợ lý Tiểu Trương bên cạnh tôi bỗng đưa ra một ý kiến.
Hắn cười nịnh nọt: “Giang đạo diễn, hay là chúng ta thử đăng bài lên Weibo xem có ai xui xẻo… à không, có ai có lòng hảo tâm muốn nhận vai không?”
Tôi nhìn Tiểu Trương, do dự một chút: “Thật sự có thể được à?”
Tiểu Trương gật đầu chắc nịch: “Được chứ!”
Tôi chỉnh sửa bài đăng mấy lần mới cảm thấy ổn, sau đó nhấn nút đăng tải.
Sau khi đăng xong, tôi cứ thấp thỏm nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ bất cứ tin tức nào.
Chỉ vài phút sau, rất nhiều người đã để lại bình luận.
【Tôi không nhìn nhầm đấy chứ? Giang đạo diễn đang tìm nam chính sao?】
Không nhìn nhầm đâu. Tôi thầm trả lời trong lòng.
Đồng thời cũng lặng lẽ cầu nguyện, mau có ai đó phù hợp với vai diễn này rơi vào tay tôi đi. Đọ:c, T]r.u”yệ:n Tạ/i P”a[g:e Mộ:t/ c.hé]n T,iêu: Sầ”u/
【Tôi thấy anh nhà chúng tôi rất hợp, để tôi đăng ký trước cho anh ấy.】
Trong phần bình luận, có người @ một cậu tiểu thịt tươi cho tôi.
Tôi nhìn sơ qua cánh tay gầy nhẳng, chẳng có bao nhiêu thịt của cậu ta, rồi thở dài bỏ qua.
Đừng lại tìm đến tôi một tên “cẩu gầy” nữa là được.
Có người cũng đề cử vài nam diễn viên khác, nhưng hoặc là không phù hợp, hoặc là đã từ chối tôi rồi.
Tôi buồn bã ngẩng đầu nhìn Tiểu Trương.
“Những người này, những người này, đều không được.”
Tiểu Trương cũng làm một bộ mặt khổ sở.
Hắn liên tục gãi đầu, đột nhiên đôi mắt sáng lên.
“Ái chà!”
“Giang đạo diễn, mau nhìn đi, có người tự đưa đầu tới rồi!”
Tôi lập tức cúi xuống, mở Weibo ra xem.
Người đạt giải thưởng liên tiếp, chỉ cần anh ta tham gia bộ phim nào thì phim đó chắc chắn sẽ bùng nổ – Ảnh đế đỉnh lưu Phó Hi Niên – trực tiếp để lại bình luận dưới bài đăng của tôi.
【Tôi có thể chứ?】
Tôi nghe thấy tiếng hét của Tiểu Trương.
Hắn không ngừng lắc lắc vai tôi.
“Giang đạo diễn, chúng ta sắp phát tài rồi! Là Phó ảnh đế đó! Là người thật! Người thật!”
Tai tôi suýt nữa bị Tiểu Trương hét đến điếc.
Phó Hi Niên là một kẻ trà xanh. Không lý nào lại vô duyên vô cớ muốn đóng phim của tôi, chắc chắn có ý đồ xấu.
Đúng vậy, tôi và Phó Hi Niên có khúc mắc, hơn nữa còn là loại khúc mắc không thể hóa giải.
Anh ta là thanh mai trúc mã của tôi, cũng gần như là cái bóng ám ảnh suốt nửa đời tôi.
Hai gia đình chúng tôi lúc nào cũng đem cả hai ra so sánh với nhau.
Mẹ tôi thường xuyên nói:
“Nhìn xem, Niên Niên người ta đẹp trai, học giỏi, lại có nhiều cô gái thích như thế. Không biết sau này ai sẽ có phúc cưới được nó đây.”
Tôi bĩu môi, thầm nghĩ trong lòng.
Không biết sau này ai mắt mù mà lại đi lấy tên Phó Hi Niên – cái tên bụng dạ đen tối đó nữa.
6
Từ nhỏ đến lớn, anh ta chưa bao giờ ít lần đào hố cho tôi nhảy vào.
Trong mắt tôi, Phó Hi Niên chính là một kẻ ngoài mặt thì vô tội nhưng trong lòng đầy mưu mô.
Lên đại học, để thoát khỏi anh ta, tôi quyết tâm thi vào khoa đạo diễn.
Không ngờ, ngay ngày đầu tiên nhập học, tôi lại thấy anh ta xuất hiện trước cổng trường.
Sự xuất hiện của anh ta còn gây ra một trận náo động không nhỏ.
Mấy cô gái bên cạnh tôi nhỏ giọng hét lên:
“Trời ơi, đúng là ngôi sao trời sinh, chỉ cần nhìn mặt anh ấy thôi tôi cũng đủ say rồi!”
Thì ra, Phó Hi Niên cũng đỗ vào học viện điện ảnh, mà lại còn là ngành diễn xuất.
Công nhận, ngành này đúng là hợp với anh ta thật. Đ:ọ/c. T”r[u,yệ/n T.ạ[i P”a/g.e Mộ:t, c”hé.n T/iêu Sầu/]
Có những người, từ khi sinh ra đã biết đóng kịch rồi.
Nếu không, từ nhỏ đến lớn, gia đình tôi cũng không bị anh ta lừa hết lần này đến lần khác, còn vui vẻ giúp anh ta đếm tiền.
Ngày đầu tiên vào trường, Phó Hi Niên lập tức giành danh hiệu hot boy số một của trường với số phiếu áp đảo.
Những cô gái theo đuổi anh ta có thể xếp thành hàng dài từ cổng trường đến tận năm dặm bên ngoài.
Ở đâu có anh ta, ở đó có tiếng hét chói tai.
Tôi cũng quen rồi, từ nhỏ đến lớn, gương mặt này của anh ta đúng là rất có giá trị.
Nhưng lần này tôi đã thông minh hơn, tuyệt đối không dính dáng gì đến anh ta.
Nếu không, tôi chắc chắn sẽ bị giao cho nhiệm vụ nhận thư tình đến mức tê liệt cả tay.
Tôi bắt đầu chủ động tránh mặt anh ta.
Phó Hi Niên gửi cho tôi vài tin nhắn, tôi lúc thì bảo bận, lúc lại nói không có thời gian.
Chiến lược của tôi là: né tránh tuyệt đối.
Nhưng tôi đã đánh giá thấp độ mặt dày của Phó Hi Niên.
Anh ta trực tiếp chặn tôi ngay trong nhà ăn của trường.
Tôi đang cầm hộp cơm gà rán trong tay, bỗng nhiên nghe thấy tiếng hít khí xung quanh.
Mọi ánh mắt đều tập trung vào tôi và Phó Hi Niên.
Bị chú ý quá mức khiến tôi cảm thấy không thoải mái chút nào.
“Anh làm gì đấy?” Tôi hạ giọng hỏi.
Phó Hi Niên nhướng mày, thản nhiên nói:
“Anh nhắn tin mà em không trả lời? Mẹ anh bảo tuần này em về nhà ăn cơm.”
Tiếng hít khí lần nữa vang lên, lần này còn lớn hơn trước.
Trong đám đông bắt đầu rộ lên những tiếng thì thầm.
“Cái gì? Phó Thần quen cô gái đó à?”
“Không chỉ quen biết, cậu không nghe thấy à? Về nhà ăn cơm đó! Họ không phải người yêu thì là gì?”
“Chả trách mấy hôm trước Phó Thần từ chối lời tỏ tình của hoa khôi trường! Hóa ra đã có bạn gái rồi!” Đọ[c, T:r/u”yện Tạ/i P]a”g.e Mộ/t: c.hé]n T,iêu Sầu/
“Cô gái kia là ai? Trong ba giây nữa tôi muốn biết hết thông tin về cô ấy!”
Những ánh mắt xung quanh ngày càng nóng bỏng hơn.
Đúng là dính vào người này không có chuyện gì tốt đẹp mà!
Tôi thấp giọng nói: “Tuần này tôi có việc, không về được.”
“Ừm.”
Phó Hi Niên gật đầu, nở một nụ cười lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp.
Tim tôi chợt thót lại, tiêu rồi, tên này lại định gài bẫy tôi đây.
“Vậy em tự gọi điện nói với mẹ anh đi. Em cũng biết mà, mẹ anh chỉ tin lời em thôi.”
“À đúng rồi, mẹ anh còn gửi ít đồ cho em. Em qua lấy, hay để anh mang đến cho?”
Tôi hít một hơi lạnh, lén liếc nhìn xung quanh.
Mọi người đều tròn mắt há miệng, vẻ mặt hóng hớt hiện rõ mồn một.
Xong rồi, lần này có giải thích cũng không xong.
“Này, nói gì đi chứ.”
Phó Hi Niên cố ý cúi xuống sát mặt tôi, nghiêng người nhìn thẳng vào tôi.
Tư thế này, mờ ám đến mức khiến người khác suy nghĩ lung tung.
“Tôi sẽ tự qua lấy.”
Tôi giơ tay đẩy vai anh ta ra, đẩy anh ta xa khỏi tôi một chút.
Phó Hi Niên bật cười, giơ tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu tôi.
Anh ta khẽ cười đầy cưng chiều:
“Được, vậy anh đợi em.”
7
Nhờ “ơn” của Phó Hi Niên, suốt mấy năm đại học, tôi chưa từng thành công trong bất kỳ mối quan hệ nào.
Mỗi lần tôi gặp được một chàng trai mình thích và muốn tỏ tình, đối phương đều trưng ra một biểu cảm đầy hoảng sợ.
“Ha ha, đừng đùa nữa. Cậu không phải là bạn gái của Phó thần sao? Sao lại tỏ tình với tôi?”
“Em gái, đừng trêu anh nữa. Ngay cả một người như Phó thần mà em còn không ưng, thì gương mặt này của anh lại càng không có cửa rồi.”
Sau nhiều lần bị từ chối, lòng tự trọng của tôi bị đả kích nghiêm trọng.
Hôm đó, tôi lại bị một đàn anh từ chối.
Anh ta cũng nói những lời giống hệt như vậy, khiến tôi tức đến nỗi cuối tuần phải xông thẳng đến nhà Phó Hi Niên.
Lúc tôi đến, Phó Hi Niên đang đọc sách trong thư phòng.