“Hóa ra mẹ bảo con ở lại vài ngày là vì chuyện này sao?!”
Mẹ chồng thản nhiên đáp:
“Thì đã sao? Ngày xưa còn có chuyện chồng chết thì gả cho em trai mà!”
Bà ta không hề thấy có gì sai trái.
“Chị dâu con sinh con cho con thì đã sao? Dù gì nó cũng là cháu nội của mẹ, anh con sẽ không để tâm đâu!”
Vương Gia Huy ôm đầu, mệt mỏi day thái dương:
“Chuyện của bọn con, mẹ đừng can thiệp nữa!” Đọ:c, T]r.u”yệ:n Tạ/i P”a[g:e Mộ:t/ c.hé]n T,iêu: Sầ”u/
Mẹ chồng nghiến răng, trừng mắt nhìn tôi:
“Nó không chịu để Dương Dương làm con nuôi của anh nó, cũng không chịu để chị dâu con sinh con cho nó. Vậy con nói xem, con định thế nào?!”
Tôi bật cười lạnh:
“Thay vì dựa vào người khác, sao mẹ không tự sinh một đứa cho anh cả?”
Bà ta tức giận đến mức toàn thân run rẩy, chỉ tay vào mặt tôi:
“Cô đang nói linh tinh gì vậy?! Tôi lớn tuổi rồi, sao mà sinh được?!”
Tôi lấy điện thoại ra, mở một bản tin:
“Người ta sáu mươi mấy tuổi còn sinh con được, mẹ mới hơn năm mươi mà đã thấy mình vô dụng rồi sao?”
Mẹ chồng tức đến nỗi tay run lên, chỉ suýt nữa là chọc vào mặt tôi:
“Đồ bất hiếu! Trời sẽ phạt cô đấy!”
Tôi cười khẩy:
“Đúng đúng đúng, bất hiếu thì trời sẽ phạt! Tôi hiếu thảo với ba mẹ ruột của tôi, nên nếu có sét đánh, cũng chỉ đánh hai đứa con trai của mẹ thôi!”
“Cô! Cô!”
Bà ta nghiến răng nghiến lợi:
“Cái nhà này thật xui xẻo mới rước về một đứa con dâu như cô!”
“Đừng cãi nữa, Dương Dương còn đang ngủ đấy!”
Vương Gia Huy kéo tôi vào phòng, tách chúng tôi ra.
Anh ta nhẹ giọng dỗ dành:
“Thiến Thiến, mẹ anh chỉ đang giận quá mất khôn thôi. Bà không có học, em đừng chấp với bà ấy.”
Được thôi, dù sao sáng mai tôi cũng đi rồi, nhịn thêm một đêm cũng chẳng sao!
8
Sáng sớm hôm sau, tôi vừa thức dậy, trong nhà đã có một nhóm người kéo đến.
Đều là họ hàng bên ngoại của mẹ chồng, nào là cậu, dì, anh em họ của Vương Gia Huy, tất cả đều có mặt.
Cha chồng mất sớm, mẹ chồng một mình nuôi hai anh em, những người họ hàng này đã giúp đỡ bà không ít.
Mấy hôm trước, bà và Vương Gia Huy đã qua thăm họ, nay đột nhiên kéo cả đoàn đến sớm như vậy, chắc chắn có chuyện. Lòng tôi chợt lạnh đi.
Họ đang chơi đùa với Dương Dương, không ngớt lời khen thằng bé thông minh đáng yêu, rồi bắt đầu nói đến chuyện anh cả và chị dâu vẫn chưa có con.
Mấy bà cô bà dì thay nhau khuyên nhủ:
“Thiến Thiến, con và Gia Huy còn trẻ, sinh con không khó. Anh chị con thì lại chẳng sinh được, thôi thì giúp họ một lần đi.”
“Ở nông thôn, không có con là bị người ta đàm tiếu, mấy năm nay mẹ chồng con và chị dâu con chịu áp lực lớn lắm.”
…
“Nghe nói hai đứa làm công ty lớn, sinh con được nghỉ hẳn nửa năm, còn được nhận hai mươi vạn tiền trợ cấp. Hai năm nữa lại sinh một đứa, vừa có tiền, vừa được nghỉ ngơi, chẳng phải quá tốt sao?”
Lại cái bài cũ rích này!
Rõ ràng mẹ chồng thấy chưa đạt được mục đích, liền gọi cả nhà ngoại đến để ép tôi.
Mấy người họ nói toàn tiếng phổ thông pha lẫn giọng địa phương, khiến tôi đau đầu như búa bổ.
Cuối cùng, cậu của Vương Gia Huy vỗ bàn quyết định:
“Nhà anh cả bao nhiêu năm không có con, cứ để con trai của nhà em nuôi đi. Lão Nhị, vợ chồng cháu sau này lại sinh thêm đứa khác là được.”
Từ lúc mang thai đến khi sinh con, tôi đã trải qua bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu đau đớn, tôi là người rõ nhất.
Chỉ tính lúc sinh thôi, tôi đau suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng phải chuyển sang mổ, sống không bằng chết. Đ[o/c, T]r.u”yện Tạ/i P:a.g[e Mộ:t, c]hé”n T,iê:u Sầ[u:
Những tháng đầu tiên, tôi chưa từng có một giấc ngủ trọn vẹn.
Vậy mà bây giờ, đứa con tôi dứt ruột đẻ ra, chắt chiu từng chút để nuôi lớn, chỉ vì vài câu nói nhạt thếch của người ngoài, lại có thể bị quyết định số phận hay sao?
Máu trong người tôi sôi trào, tôi hét lên:
“Mẹ kiếp, các người có tư cách gì mà định đoạt con tôi?!”
Cậu ta lạnh lùng cười nhạt:
“Cô không đồng ý cũng phải đồng ý, đâu đến lượt cô quyết định?”
“Cô tưởng chúng tôi đang thương lượng với cô chắc?”
“Lão Nhị, cháu nói xem?”
Vương Gia Huy nhìn tôi, chần chừ rồi cất giọng do dự:
“Vợ à, hay là cứ để Dương Dương ở nhà đi?”
Cậu ta đá cho anh ta một cú:
“Cả vợ mình cũng không quản nổi! Vô dụng!”
“Đàn ông mà chuyện gì cũng phải để đàn bà quyết, đọc sách bao năm, càng đọc càng ngu!”
Vương Gia Huy lồm cồm bò dậy, kéo tay tôi:
“Thiến Thiến, hay là cứ đồng ý đi, coi như giúp anh chị một lần.”
Nhìn người đàn ông do dự trước mặt, lòng tôi nguội lạnh.
“Dựa vào cái gì?!”
9
“Dựa vào việc tôi là cậu của nó!”
Cậu ta sa sầm mặt, gằn giọng.
Tôi cười nhạt, mắt ánh lên vẻ châm chọc:
“To gan thật đấy! Tôi nể mặt Vương Gia Huy nên mới gọi ông một tiếng ‘cậu’, vậy mà ông tưởng mình ghê gớm lắm à?!”
“Người có quan hệ với ông là Vương Gia Huy, không phải tôi! Muốn giở thói gia trưởng, thì cứ đi mà bắt nạt cháu trai ông, đừng có mơ động vào tôi!”
Cậu ta tức giận chỉ vào mặt tôi:
“Nhìn đi, nhìn đi! Con đàn bà này ngang ngược thế đấy!”
“Không được dạy dỗ tử tế, chẳng biết trên biết dưới!”
“Ở nhà tôi, đàn ông bảo đi hướng đông, đàn bà tuyệt đối không dám đi hướng tây!”
Ông ta quay sang Vương Gia Huy, gằn giọng:
“Hôm nay có mặt đầy đủ mọi người, lão Nhị, nhìn cho kỹ, chúng tôi sẽ dạy cậu cách trị vợ!”
Nói xong, cậu ta dập tắt điếu thuốc, bước về phía tôi.
Vương Gia Huy vội vàng chặn trước mặt tôi:
“Cậu à, hay là thôi đi, để cháu nói chuyện với cô ấy.”
“Đàn bà không nghe lời thì phải đánh! Đánh cho nó sợ, nó mới ngoan ngoãn!”
“Tránh ra!”
Lúc này, Dương Dương đang trong tay mẹ chồng, thấy tình hình căng thẳng, thằng bé hoảng sợ khóc thét:
“Mẹ ơi~!”
Mẹ chồng chỉ sang Dương Tố Trân:
“Dương Dương, đây mới là mẹ con.”
Dương Tố Trân ôm lấy Dương Dương, dịu giọng dỗ dành:
“Mẹ mới là mẹ con, Dương Dương ngoan.” M,ộ/t” C[hé/n: T]iê/u S.ầ/u
Nhưng Dương Dương nhất quyết giãy giụa, giơ tay về phía tôi, khóc thảm thiết.
Tôi đau như dao cứa vào tim, lao lên muốn giành lại con nhưng bị một đám người ngăn cản.
“Trả con tôi lại đây!”
Thấy không thể dỗ được Dương Dương, em gái mẹ chồng liền giật thằng bé từ tay Dương Tố Trân.
Nhưng dù ai bế, Dương Dương cũng chỉ muốn tôi, khóc lặng cả người.
Cậu ta vẫn gào lên, muốn dạy dỗ tôi, còn Vương Gia Huy chỉ bảo tôi nhún nhường xin lỗi để dàn xếp.
Thấy tình hình không ổn, tôi lao ra khỏi nhà, chạy thẳng đến nhà hàng xóm.
Những ngày qua, tôi cũng không vô ích khi đi thăm hỏi hàng xóm, ít nhiều cũng biết tính cách của họ.
Ví dụ như cô Dương ở bên trái, thân hình vạm vỡ, sức lực hơn cả đàn ông, tính tình thẳng thắn, nói là làm.
Chị Trương ở phía trước, là giáo viên tiểu học trong làng, rất hiểu lý lẽ, ai có chuyện gì cũng thích đến tìm chị ấy phân xử. Những ngày nắng đẹp, hàng xóm còn tụ tập chơi mạt chược trong sân nhà chị.
Tôi vội vàng chạy đến nhà cô Dương, lớn tiếng kêu cứu.
Lúc đó, cô ấy đang đứng trước cửa súc miệng, vừa thấy tôi, liền hỏi:
“Thiến Thiến, có chuyện gì vậy?”
Tôi nghẹn ngào, vội vàng nói:
“Cô Dương, cứu cháu với! Cả nhà mẹ chồng đang ép cháu giao con, còn định đánh chết cháu nữa!”
Đang nói chuyện, chợt thấy cậu của Vương Gia Huy cầm theo một cây gậy, hùng hổ xông đến:
“Còn chạy nữa à?!”
“Xem tao có đánh gãy chân mày không?!”
Dì Dương đặt cốc nước xuống, nhổ bọt rồi bước ra chắn trước mặt tôi, chỉ thẳng vào ông ta:
“Ê, ông là ai? Sáng sớm cầm gậy lao vào đánh người là sao?!”
“Không liên quan đến bà, tránh ra!”
Vừa dứt lời, ông ta liền lao về phía tôi.
Tôi lập tức co giò chạy về phía nhà chị Trương.
Dì Dương cũng chạy theo sau, quát lớn:
“Đây là trước cửa nhà tôi, chuyện này tôi nhất định phải quản! Ông dám hung hăng thêm thử xem?!”
“Con mụ già thối tha, lo chuyện bao đồng! Tao đánh luôn cả bà bây giờ!”
Cậu của Vương Gia Huy giơ gậy lên, hùng hổ dọa nạt dì Dương.
Dì Dương tức đến suýt bật cười:
“Ồ, còn dám dọa bà đây à?”
Tôi vừa chạy đến nhà chị Trương thì òa khóc nức nở, vừa lau nước mắt vừa kể lể, thêm mắm dặm muối chuyện mẹ chồng muốn cướp con tôi.
Tiếng khóc của tôi khiến người xung quanh tò mò kéo đến càng đông.
Chị Trương đưa tôi một cốc nước, nhẹ giọng: