12
“Chuyện này là sao? Có phải nhầm lẫn rồi không? Người đáng bị trị tội phải là Giang Hoài!”
Tiêu Khởi hoảng loạn, lớn tiếng phản bác.
Sứ giả cười khẩy, ánh mắt đầy khinh miệt:
“Tiêu đại nhân thật sự nghĩ rằng Thánh thượng là kẻ mù lòa, ngu ngốc sao?”
“Ngươi thật sự cho rằng chuyện ngươi tham ô ngân quỹ cứu trợ có thể che giấu được hoàn hảo?”
“Hay là nghĩ rằng Thánh thượng đã phái tướng quân đến mà không hề có kế hoạch dự phòng?”
“Có cần bản quan đưa hết đám thủ hạ của ngươi ra đây, để chúng thuật lại tường tận quá trình ngươi ra lệnh cho bọn chúng phá đê xả lũ, hãm hại dân chúng Giang Nam không?”
Yến Vãn Tư vừa thấy tình hình bất ổn, lập tức xoay người định bỏ trốn.
Nhưng sứ giả không chút do dự, tuốt kiếm ra, một đường xuyên thẳng qua ngực nàng ta.
Máu bắn tung tóe.
“Yến thị lộng ngôn, dụ dỗ Tiêu đại nhân phạm sai lầm.
“Giữ lại cho nàng ta một cái toàn thây, cũng xem như là Hoàng ân mênh mông.”
Yến Vãn Tư trợn tròn mắt, ngã xuống đất, quằn quại giãy giụa trong vũng máu.
Giọng nàng ta khàn khàn, đôi mắt mở to tràn đầy oán hận và không cam lòng:
“Ta… nhất định phải trọng sinh thêm lần nữa…”
Ta chỉ lạnh nhạt nhìn nàng ta.
Kiếp này, nàng ta không có cơ hội trọng sinh nữa.
Tiêu Khởi sớm đã bị dọa đến thất thần, nếu không phải bị binh sĩ khống chế, hắn chỉ e đã quỳ rạp xuống như một vũng bùn nhão trên mặt đất.
“Đại… đại nhân minh xét! Hạ quan chỉ là nghe lời gièm pha mới hồ đồ nhất thời, xin đại nhân minh xét!”
Sứ giả nhếch môi, cười nhạt:
“Những lời này, Tiêu đại nhân cứ giữ lại mà giải thích với Thánh thượng đi.”
Dứt lời, hắn quay sang Giang Hoài, sắc mặt lập tức cung kính:
“Tướng quân, để ngài chịu ủy khuất rồi.”
Giang Hoài bước đến bên ta, chỉ nhẹ giọng nói:
“Không sao cả.”
Ngày Tiêu Khởi bị áp giải về kinh, hắn la hét đòi gặp ta.
Nhưng ta bận rộn ổn định cuộc sống cho dân chúng bị nạn, không có thời gian dây dưa với hắn.
Nghe nói, Thánh thượng đã sớm để mắt đến vấn đề ở Giang Nam.
Lần này, Tiêu Khởi e rằng sẽ không sống qua nổi hai ngày trong kinh thành.
Chúng ta không lập tức hồi biên quan, mà ở lại Giang Nam giúp dân tái thiết sau thiên tai.
Mãi đến mùa xuân năm sau, khi tân Tổng đốc nhậm chức, chúng ta mới có thể an tâm rút lui.
Ngày khởi hành, mẫu thân cưỡi ngựa phóng như bay phía trước, thoải mái tự do hơn bất kỳ ai.
Ta còn chưa thuần thục cưỡi ngựa, Giang Hoài dứt khoát để ta cùng cưỡi chung với hắn.
Hắn ôm lấy ta từ phía sau, giọng nói mang theo ý cười:
“Đến biên cương rồi, thật sự không được hối hận đâu đấy.”
Ta chậm rãi tựa vào hắn, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim ổn định phía sau lưng mình.
“Nhất định không hối hận!”
Giang Hoài thúc ngựa, đuổi theo mẫu thân.
Ta nắm chặt dây cương, phía sau, lồng ngực hắn rắn rỏi mà vững chắc, nhịp tim đều đặn và mạnh mẽ.
Không hối hận.
Không oán trách.
—Toàn văn hoàn.—