Hóa ra lại chính là vị Nhiếp Chính Vương khét tiếng giết người như ngóe, máu lạnh tàn nhẫn, còn bị đồn là xấu như quỷ.

Cười chết mất.

Cảm giác này đúng là cay đắng tận xương.

Ta rốt cuộc cũng hiểu vì sao mỗi lần ta nhắc đến “Tiêu ca ca”, mấy tên thị vệ đều quỳ xuống run rẩy, nói ta vọng tưởng trèo cao.

Cũng hiểu vì sao khi ta nói Tiêu ca ca là bằng hữu tốt của ta, bọn thị vệ lại muốn đánh chết ta ngay lập tức.

Tiêu ca ca à…

Ngươi giấu giếm thật giỏi!

Dùng chính tên thật của mình để chơi trò cosplay với ta, ngươi thật sự xem ta là kẻ ngốc sao?!

17

Ta đúng là kẻ ngu xuẩn, thật sự ngu xuẩn! M.ộ/t: C”hé,n Tiê/u” Sầ[u/

Sớm biết sẽ có ngày hôm nay, ngay từ khi xuyên qua đây, ta đáng lẽ phải lật sách tra xét thật kỹ, hoặc hỏi thăm xem kẻ nắm quyền trong thế giới này rốt cuộc là ai.

Nếu ta sớm biết những điều đó, thì đâu đến nỗi rơi vào tình cảnh này.

Ta nằm ngửa trên giường, vô hồn nhìn lên nóc nhà, mặt mày đờ đẫn, lòng dạ tan nát.

18

“Điện hạ, Hạc Nhất vừa báo lại, Ôn di nương từng đến đây.”

Dưới lớp mặt nạ quỷ, khóe môi Tiêu ca ca nhẹ cong.

Hắn đương nhiên biết.

Tiểu nha đầu kia cứ tưởng bản thân lén lút không kinh động đến ai, nhưng thực tế, nàng không giấu được bất kỳ ai cả.

“Ừm, lui xuống đi. Bổn vương đi xem Ôn di nương thế nào.”

Tiêu ca ca đứng dậy, chỉnh lại y bào.

Hắn không nhịn được muốn nhìn xem, tiểu nha đầu của hắn giờ đang mang vẻ mặt đặc sắc gì.

19

“Điện hạ.”

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân cùng thanh âm hành lễ của thị vệ.

Ta trống rỗng nhìn về phía trước, lòng đầy giằng xé.

Tiêu ca ca, hay là nên gọi hắn là Nhiếp Chính Vương, sải bước tiến vào phòng.

Ta chậm rãi bò dậy, chân trần bước xuống giường, kéo theo khuôn mặt cứng đờ hành lễ.

“Thiếp thân thỉnh an điện hạ.”

Giọng điệu vô cảm như đang tụng kinh.

Tiêu ca ca khẽ cười, trực tiếp bế ta lên, đặt lại lên giường.

“Nền đất lạnh, Ôn di nương đi chân trần, nếu bị nhiễm phong hàn thì sao?”

Tiêu ca ca hắn… còn đang diễn kịch sao?!

Đáng giận! Quá đáng giận!

Đến nước này rồi mà hắn vẫn không chịu thú nhận, vẫn tiếp tục giả bộ!

Cái tên Tiêu ca ca đáng ghét này rõ ràng đã biết chuyện bại lộ rồi!

Mấy tên thị vệ kia đã nói, thư phòng của hắn toàn ám vệ trấn giữ, hắn không thể nào không biết ta đã đến đó!

Thôi được rồi.

Dù sao cũng không thoát được nữa, chi bằng thuận theo thực tại.

Nghĩ một lát, ta nhẹ giọng, ánh mắt long lanh như nước mùa thu, quyến rũ nhìn hắn.

“Thiếp thân sao có thể nhiễm lạnh được chứ… Trời còn sớm, điện hạ gấp gáp như vậy, là không đợi được thiếp thân thị tẩm sao?”

Ta vòng tay ôm lấy cổ hắn, đôi môi đỏ thắm nhẹ nhàng hôn lên môi hắn một cái.

“Điện hạ, mau tháo mặt nạ xuống đi, lạnh quá.”

Ánh mắt Tiêu ca ca tối lại, giọng nói khàn đi, siết chặt lấy eo ta.

“Ôn di nương thật sự muốn nhìn dung mạo của bổn vương?”

“Đúng vậy, ai ai cũng nói điện hạ xấu như quỷ, thiếp thân thật sự hiếu kỳ, muốn xem thử bộ dạng của vị lão già lừa đảo này.”

Mặc kệ! Cứ thả trôi số phận đi!

Ta mỗi ngày đều mắng Nhiếp Chính Vương, ngày nào cũng chửi, càng ngày càng khó nghe.

Dù sao cũng đã mắng hắn nhiều lần như vậy, thêm một lần cũng chẳng sao.

Nghe ta nói, khóe môi Tiêu ca ca khẽ nhếch, nhưng không đáp.

Thấy thế, ta hừ nhẹ một tiếng, đưa tay tháo dây buộc mặt nạ của hắn.

Chiếc mặt nạ rơi xuống, lộ ra khuôn mặt tiên nhân quen thuộc.

“Tiêu ca ca, sao huynh có thể giấu ta lâu như vậy?” Mộ”t, C[hé.n: Ti]êu/ S”ầu.

Ta bĩu môi, tức giận ném thẳng mặt nạ xuống đất, phát ra một tiếng vang giòn tan.

Tiêu ca ca khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ sống mũi ta, hầu kết khẽ chuyển động, giọng nói khàn khàn, mang theo áp lực kiềm chế.

“Nhược Nhược, ta đã sớm nói với nàng, ta tên là Tiêu ca ca.”

Cũng đúng nhỉ.

Hắn đã sớm nói tên hắn cho ta.

Mà hiện nay, ai trong Đại Lệ triều không biết, Nhiếp Chính Vương họ Tiêu, tên ca ca?

Chỉ là, thiên hạ ai cũng khiếp sợ hắn, không ai dám tùy tiện nhắc đến đại danh của hắn.

Vậy nên… vậy nên từ trước đến nay, ta chưa từng nghe ai gọi thẳng tên Nhiếp Chính Vương cả.

Nghĩ đến đây, ta đột nhiên cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.

Càng nghĩ càng giận!

Ta tức tối cắn mạnh vào môi hắn một cái.

“Đồ nam nhân xấu xa! Tên lừa đảo đáng ghét!”

“Huynh chẳng phải đã nói huynh là thị vệ của Nhiếp Chính Vương sao?!”

“Huynh làm ta tức chết mất! Huynh xem ta như kẻ ngốc mà đùa giỡn!”

Tiêu ca ca bất đắc dĩ, đưa tay xoa nhẹ đôi môi bị ta cắn sưng, trong đôi mắt thâm thúy tràn đầy yêu thương cưng chiều.

“Nhược Nhược, nàng cắn môi ta thành thế này rồi, lát nữa ta biết ra ngoài gặp người khác thế nào đây?”

Ta hừ lạnh một tiếng, hất mặt đi không thèm nhìn hắn.

“Đeo cái mặt nạ rách nát của huynh vào là được chứ gì!”

“Nhược Nhược đã thích khuôn mặt này của ta, vậy thì ta không đeo nữa.”

A…

Ta thực sự rất hiếu kỳ.

Rõ ràng Tiêu ca ca có dung mạo tuyệt thế, vì sao lại muốn giấu nó sau chiếc mặt nạ quỷ?

Hơn nữa, hắn còn để mặc cho lời đồn hắn xấu xí như ác quỷ lan truyền khắp nơi.

Hắn thật sự không bận tâm chút nào sao?

Ta không kìm được mà hỏi hắn.

Tiêu ca ca khẽ nhếch môi, chậm rãi kể về quá khứ của hắn.

Hắn vốn xuất thân từ một gia tộc thương nhân giàu có, từ nhỏ đã được hưởng nền giáo dục tốt nhất.

Nhưng sau khi thân mẫu qua đời, gia nghiệp bỗng chốc suy tàn, gia sản tiêu tán, phụ thân hắn vì túng quẫn mà sa vào cờ bạc.

Một khi đã đánh bạc, liền không thể dứt ra được.

Càng đánh càng thua, nợ nần chồng chất, mỗi ngày đều chìm trong men rượu, sống mơ màng vô định.

Cuối cùng, gã hạ quyết tâm, đưa tay về phía đứa con trai nhỏ tuổi, trắng trẻo xinh đẹp như ngọc của mình.

Vậy nên, Tiêu ca ca hận gương mặt này.

Bởi chính khuôn mặt này, đã mang đến cho hắn tai họa.

Sau này, hắn giết rất nhiều người.

Hắn giết kẻ đã sinh ra mình.

Giết tú bà của thanh lâu.

Hắn che giấu thân phận, trốn khỏi huyện thành, đến một nơi xa lạ để sinh tồn, may mắn được một gia đình thu nhận.

Hắn tham gia khoa cử, từng bước từng bước, leo lên vị trí Nhiếp Chính Vương.

Hắn đeo mặt nạ, giả vờ bản thân có dung mạo quái dị.

Nhưng song thân nuôi dưỡng hắn, đã qua đời từ lâu rồi.

Cuối cùng, khi đã ngồi trên đỉnh cao quyền lực, hắn vẫn chỉ có một mình.

Trái tim hắn, vẫn cô độc và lạnh lẽo như ngày nào.

“Nhược Nhược, may mà có nàng…”

Ta vùi vào lồng ngực hắn, bàn tay nhỏ nhắn tùy ý vò rối mái tóc hắn.

“Đúng vậy, may mà có ta.”

20

Tiêu ca ca cho lui toàn bộ nha hoàn, nhất quyết tự mình hầu hạ ta rửa mặt chải đầu.

Aizz, con người này đúng là tùy hứng quá mức.

Đợi đến khi hắn giúp ta thay xong bộ y phục mới, ta không nhịn được mà đỏ bừng mặt.

“Huynh cũng thật là… Một vương gia như huynh mà lại giúp ta mặc quần áo, nếu để đám ám vệ nhìn thấy, bọn họ chắc chắn sẽ cười nhạo huynh chết mất.”

Ta ngồi trước bàn trang điểm, để hắn giúp ta bôi son. M.ộ[t” C:hé/n T”iêu, Sầ/u]

“Chúng không dám.”

“Hừ, Nhiếp Chính Vương điện hạ thật uy phong nha.”

Trong gương phản chiếu một nữ tử tóc đen như mây, mắt phượng long lanh, làn da trắng nõn như ngọc, đôi môi đỏ hồng mê hoặc lòng người.

Bên ngoài trời đã dần tối, đến giờ dùng bữa rồi.

“Tiêu ca ca, tối nay huynh định cùng ta viên phòng sao?”

Nghe vậy, Tiêu ca ca khẽ cười, không nhịn được đưa tay khẽ vuốt nhẹ chóp mũi ta.

“Tiểu cô nương không biết xấu hổ.”

Ta quay đầu nhìn hắn, ngắm kỹ dung nhan tuấn mỹ như tiên nhân giáng thế, chậm rãi nói từng chữ một.

“Tiêu ca ca, nếu huynh thật lòng thích ta, thật sự muốn cùng ta bên nhau trọn đời, vậy thì hãy giải tán hết đám thiếp trong hậu viện đi, an bài cho họ một nơi thích hợp.”

“Cho dù huynh không chạm vào họ, ta cũng không thể chấp nhận việc phu quân mình có đến cả chục thị thiếp.”

Tiêu ca ca bất đắc dĩ.

“Nhược Nhược, sáng nay ta đã cho người đưa họ rời đi rồi.”

“Vậy tại sao trước kia huynh lại nạp nhiều thiếp như vậy? Chẳng lẽ chỉ để bày trong hậu viện cho đẹp mắt?”

“Khi trước, bệ hạ luôn lấy cớ ta chưa có con nối dõi, tìm cách đưa nữ nhân vào vương phủ.”

“Vậy nên ta đã để quản gia tùy ý chọn vài người đưa vào.”

À, hóa ra là vì sợ tiểu hoàng đế cài gián điệp vào trong phủ.

Tiêu ca ca tỉ mỉ vẽ lông mày cho ta, lại cẩn thận dán một đóa hoa điền nhỏ trên trán ta.

“Ngày mai, ta sẽ thỉnh cầu bệ hạ ban hôn, đường đường chính chính nghênh cưới nàng vào cửa.”

Mặt ta lập tức đỏ bừng.

Thời cổ đại rất coi trọng môn đăng hộ đối, Tiêu ca ca thân là Nhiếp Chính Vương, quyền cao chức trọng, đáng lẽ nên cưới nữ nhi nhà quyền quý.

Nhưng thân thể ta hiện tại, chỉ là nữ tử hèn mọn phải bán thân chôn cất phụ thân…

Chẳng qua vì dung mạo xuất chúng, mới lọt vào mắt của quản gia vương phủ, dùng mấy lượng bạc mà đưa ta vào đây.

“Nhưng… thân phận của ta…”

Tiêu ca ca nhẹ nhàng đặt tay lên eo ta, kéo ta vào trong lồng ngực hắn.

“Đừng lo, ta sẽ xử lý ổn thỏa.”

Giọng nói trầm thấp vững vàng của hắn giống như một liều thuốc an thần, khiến ta an tâm.

Ta chợt nhớ lại lời đánh giá của người ngoài về Tiêu ca ca.

Hắn là kẻ thao túng triều chính, quyền khuynh thiên hạ.

Phải rồi, ngay cả tiểu hoàng đế cũng phải nhượng bộ hắn ba phần, hắn chỉ muốn cưới một nữ nhân, nào có gì là không thể?

Lại nghĩ, nếu hắn thực sự cưới thiên kim nhà quyền thần, tiểu hoàng đế mới là người phải lo lắng.

Nghĩ đến đây, ta hoàn toàn yên tâm.

“Ưm… Tiêu ca ca, ta thích huynh lắm…”

  1. Phiên ngoại từ góc nhìn của Tiêu ca ca

Đêm khuya, mây đen che trăng, trong phòng chỉ còn ánh nến leo lét, thỉnh thoảng phát ra những tiếng lách tách nhỏ.

Tiêu ca ca vừa xử lý xong chính sự, đưa tay day nhẹ huyệt thái dương đau nhức, chỉnh lại y bào, không kìm được muốn đến xem tân nương của hắn đang làm gì.

Từ lúc thành thân đến nay, mỗi ngày Nhược Nhược đều bày trò chơi với hắn.

Hôm trước, nàng giả làm yêu nữ ma giáo, khoác lên người bộ váy lụa mỏng đỏ đen, quyến rũ vô cùng.

Hôm qua, nàng lại hóa thân thành tiểu thư đỏng đảnh, xiêm y lộng lẫy, kiêu ngạo mà e thẹn. Mộ.t” C,hé/n Tiê/u Sầ[u:

Nghĩ đến đây, yết hầu Tiêu ca ca khẽ chuyển động, cổ họng càng thêm khô khốc.

Không biết hôm nay nàng lại muốn chơi trò gì.

Tiêu ca ca vừa bước vào nội thất, liền thấy một bóng hồng lao thẳng vào lòng hắn.

Hắn theo bản năng ôm chặt lấy nàng, hương thơm ngọt ngào quen thuộc xộc vào mũi, trong lòng bỗng rung động.

Nhược Nhược vận một bộ váy mỏng màu hồng nhạt, ngước mắt nhìn hắn.

Nàng chớp chớp đôi mắt tròn xoe như hạnh nhân, ánh nhìn đáng thương mà ngây thơ, khẽ cất giọng mềm mại.

“Vương gia, nô gia tâm duyệt ngài.”

Từ góc nhìn của Tiêu ca ca, tiểu nương tử của hắn làn da trắng mịn như tuyết, dịu dàng e ấp.

Hôm nay, nàng đóng vai một tiểu thư nhu nhược đáng thương.

“Nhược Nhược…”

Lúc này, trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh nàng vểnh mông đào đất.

Nàng mỗi ngày đều thay đổi một vai khác nhau để đối phó với hắn, chẳng qua là vẫn còn hờn dỗi vì chuyện hắn giấu thân phận.

Vậy nên, nàng cũng thay đổi bản thân, mỗi ngày trở thành một người khác.

Tiêu ca ca nhẹ nhàng bật cười. M”ộ,t/ C[hé:n T/iêu” Sầ/u]

Tiểu cô nương này, đúng là ngang bướng.

“Vương gia đang nghĩ gì thế, nô gia không đủ xinh đẹp sao?”

Nhược Nhược bất mãn, kiễng chân ôm lấy cổ hắn, đôi mắt long lanh nhìn hắn đầy vô tội, giọng nói như tơ lụa quấn quanh tai hắn.

“Vương gia, để nô gia ở lại hầu hạ ngài, được không?”

Đôi mắt Tiêu ca ca càng lúc càng sâu, yết hầu khẽ chuyển động, giọng nói khàn khàn cất lên.

“Được.”

( Toàn văn hoàn )