“Thịnh Thịnh, em biết vì sao anh thích em không?”
“Bởi vì em rất giống mèo.”
“Trong cốt tủy của em mang theo sự kiêu hãnh và bất kham của loài mèo, vừa ngạo nghễ, vừa quật cường. Mỗi lần em từ chối anh, đều như một con mèo cảnh giác né tránh bàn tay vuốt ve, khiến người ta không khỏi muốn chinh phục… cũng muốn hủy hoại.”
Tôi nhìn thẳng vào hắn.
“Chỉ vì thỏa mãn sở thích biến thái của mình, anh đã ngược sát bao nhiêu con mèo như vậy sao?”
Tiêu Sùng có chút bất ngờ.
“Em biết rồi à?”
“Tất nhiên là biết. Ngay từ lần đầu tiên gặp anh, tôi đã biết.”
Hắn chăm chú nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm.
“Anh tự nhận mình giấu rất kỹ. Rốt cuộc em đã phát hiện ra bằng cách nào?”
“Tôi có thể giao tiếp với động vật.”
Tôi không giấu diếm, thẳng thắn nói ra sự thật.
Tiêu Sùng hiếm khi sững sờ hai giây, sau đó bật cười lớn.
Hắn xoa đầu tôi, cười đầy vẻ yêu chiều.
“Thịnh Thịnh à, ngay cả khi nói dối, em cũng đáng yêu như vậy.”
“Vậy còn Văn Thiện? Anh giết cô ấy cũng vì lý do này sao?”
Tiêu Sùng liếc nhìn thi thể trong góc, ánh mắt mang theo chút hoài niệm, gật đầu.
“Hai người rất giống nhau. Dáng vẻ lạnh lùng khiến người khác phải ngưỡng vọng. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy, anh đã muốn bẻ gãy từng mảnh kiêu hãnh của cô ấy.
“Anh muốn xem khi nổi giận, cô ấy có giống những con mèo kia không – dù xương cốt gãy nát, vẫn cố gắng giương nanh múa vuốt với anh.
“Nhưng cô ấy quá yếu đuối. Chỉ mới vài vòng tra tấn, cô ấy đã không chịu nổi nữa.
“Cô ấy quỳ rạp dưới chân anh, cầu xin sự thương hại. Lúc đó, cô ấy chẳng khác gì một con giòi đáng thương. Và ngay giây phút đó, anh liền mất hứng với cô ấy.”
Thế là hắn giết cô ấy.
Chỉ vì cô ấy chịu thua, cầu xin, không còn mang đến cho hắn sự kích thích và khoái cảm nữa.
Và thế là… hắn chuyển mục tiêu sang tôi.
Tiêu Sùng đeo găng tay vào, cầm lên một chiếc kìm, đặt vào đầu ngón tay tôi.
“Móng tay của Thịnh Thịnh rất đẹp. Để anh nhổ ra giữ làm kỷ niệm, được không?”
Cảm giác lạnh lẽo của chiếc kìm truyền đến, đầu ngón tay tôi khẽ co lại.
Tôi nhìn hắn, giọng nói trầm thấp.
“Tiêu Sùng, anh không sợ sao?”
“Đây là nhà anh, tại sao anh phải sợ?”
“Anh không sợ những sinh linh mà anh đã sát hại… sẽ quay về báo thù sao?”
Tiêu Sùng nghe vậy liền cười khẩy, đầy vẻ khinh thường.
Đột nhiên, từ bên ngoài vang lên một tiếng mèo kêu.
Hắn khẽ nhíu mày, lắng tai nghe kỹ.
Những tiếng mèo và chó tru gào không ngớt, hỗn loạn, dần dần càng lúc càng rõ ràng.
Tiếng động truyền xuống từ phía trên.
Tiêu Sùng liếc tôi một cái.
“Em đã làm gì?”
Tôi lặng lẽ nhìn hắn, khóe môi cong lên.
“Anh nghe đi… những kẻ đòi mạng đến rồi.”
23
Tiêu Sùng không tin tôi.
Hắn nghĩ rằng tôi đang giở trò.
Hắn rút ra một con dao, bước ra khỏi hầm ngầm để kiểm tra tình hình.
Còn tôi, bình tĩnh chờ đợi.
Không quá hai phút sau, một tiếng thét kinh hoàng vang lên.
Tiếng thét ấy kéo dài hơn mười phút, càng lúc càng đau đớn, thảm thiết.
Ngay khi tôi nghĩ rằng hắn sẽ không quay lại nữa, thì cánh cửa hầm đột ngột bật mở.
Tiêu Sùng lao vào, rồi ngay lập tức khóa chặt cửa lại.
Nhưng hắn lúc này, đã không còn vẻ nhã nhặn, lịch thiệp như trước nữa.
Toàn thân hắn nhuốm đầy máu, quần áo rách bươm, khuôn mặt chằng chịt vết cào và vết cắn sâu đến tận xương.
Con mắt phải của hắn đã biến mất, thay vào đó là một hốc máu kinh khủng.
Thậm chí, hai ngón tay cũng không cánh mà bay.
Hắn loạng choạng bước đến trước mặt tôi, ánh mắt đầy căm hận.
“Mày đã làm gì? Mày rốt cuộc đã làm gì? Tại sao bọn súc vật đó lại đồng loạt tấn công tao!?”
Tôi cười nhạt, không nói một lời.
Từ ngày phát hiện hắn là kẻ tra tấn động vật, tôi đã lặng lẽ tìm đến nơi hắn sống, nơi mà An An đã cho tôi thấy trong ký ức của nó.
Tôi rải thức ăn và đồ hộp quanh khu vực, thu hút một bầy mèo và chó hoang đến kiếm ăn. M.ộ[t” C:hé/n T”iêu, Sầ/u]
Tôi âm thầm quan sát, vừa nhìn chúng vừa thì thầm kể lại những tội ác mà Tiêu Sùng đã gây ra.
Ban đầu, bầy động vật hoang dã ấy chỉ là một đám hỗn loạn.
Nhưng sau nhiều ngày liên tục cho ăn, chúng dần công nhận tôi, rồi dần dần bắt đầu nghe theo sự hướng dẫn của tôi.
Tôi vốn chỉ muốn giúp chúng đoàn kết lại, tránh xa hiểm họa.
Nhưng đến cái đêm tôi bước lên xe Tiêu Sùng, tôi đã nhìn về phía bụi cây, nơi có một con mèo hoang đang ẩn nấp.
Tôi nhờ nó giúp tôi.
Ban đầu, tôi không hy vọng gì nhiều.
Dù sao chúng cũng chỉ là động vật, theo bản năng chúng sẽ tránh xa nguy hiểm.
Nhưng tôi không ngờ… chúng thực sự đã đến.
Tôi nhìn Tiêu Sùng thê thảm đến mức không nhận ra nổi, giọng lạnh băng.
“Ngay cả mèo chó cũng có quyền được sống.
“Nếu mày dám hành hạ chúng chỉ để thỏa mãn thú tính của bản thân, thì cũng phải chuẩn bị tinh thần gánh chịu hậu quả.”
“Tiêu Sùng, tất cả những thứ này… là do chính mày tự chuốc lấy!”
Hắn bị kích động, vung dao lao về phía tôi.
Tim tôi đập dồn dập.
Đúng lúc này, tiếng còi cảnh sát vang lên ngoài biệt thự, tiếp theo đó là tiếng cửa bị phá tung.
Tôi còn nghe thấy giọng nói hốt hoảng của Thẩm Uân.
Tất nhiên, tôi không hề đặt toàn bộ hy vọng vào đàn động vật.
Ngay khi vừa lên xe Tiêu Sùng, tôi đã giả vờ nghịch điện thoại, nhưng thực chất là bí mật gửi tin nhắn cho Thẩm Uân.
Tôi nói với anh rằng tôi sẽ tìm cách vào nhà Tiêu Sùng, đồng thời bật chế độ chia sẻ vị trí.
Dĩ nhiên, Thẩm Uân cực lực phản đối, nhưng khi tôi đã quyết định, không ai có thể cản được tôi.
Tôi nhắn rằng nếu một tiếng sau không có tin tức từ tôi, thì lập tức báo cảnh sát.
Khoảng thời gian ấy, chắc hẳn anh đã lo đến phát điên.
Ngay giây phút cửa hầm bị phá tung, cảnh sát xông vào, nhanh chóng khống chế Tiêu Sùng, giải thoát cho tôi.
Tôi cuối cùng cũng an toàn rồi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay lập tức, Thẩm Uân lao đến, ôm chặt lấy tôi.
Anh toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, đôi tay lạnh ngắt, có thể thấy anh đã lo lắng đến mức nào.
“Phương Thịnh, em có bị thương không? Có đau ở đâu không?”
Tôi tựa vào ngực anh, giọng yếu ớt.
“Không bị thương, chỉ bị chuốc thuốc, bây giờ chẳng còn chút sức nào. Một lát nữa anh phải bế em ra ngoài rồi.”
Sau đó, tôi còn trêu chọc anh một câu, trước khi hôn lên mặt anh.
“Yên tâm đi. Em đã quyết định bám lấy anh rồi, sao có thể dễ dàng ‘biến mất’ được?”
Đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cảm giác được bế kiểu công chúa.
Tôi ôm lấy cổ anh, tựa đầu vào vai anh, rồi nhìn về phía bầy động vật hoang dã vẫn đang đứng đó.
“Cảm ơn các bạn nhé.”
Viên cảnh sát nhìn căn phòng, rồi lại nhìn đám mèo chó quây quanh tôi, lại nhìn Tiêu Sùng máu me đầy người, cuối cùng cúi xuống nhìn thấy nhãn cầu lăn lóc trên sàn, đến cả chó cũng không buồn ngửi.
Biểu cảm của anh ấy vô cùng vi diệu.
“Chúng tự động kéo đến đây, còn chủ động tấn công nghi phạm? Chẳng lẽ… chúng thực sự đang cứu cô?”
Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại.
“Cảnh sát đại ca, làm gì có chuyện đó được? Từ sau năm 1949, động vật đã không được phép thành tinh nữa rồi mà.”
“Nhưng chuyện này hoàn toàn không hợp lý…”
“Có gì mà không hợp lý đâu?”
Tôi quay sang nhìn Tiêu Sùng, người đã bị cảnh sát mạnh mẽ đè xuống, còng tay.
“Hắn đã tra tấn hàng trăm con mèo chó. Đây chẳng qua chỉ là hình phạt mà chúng dành cho hắn thôi.”
24
Tiêu Sùng bị kết án tử hình vì tội cố ý giết người.
Tại phiên tòa, cha mẹ của Văn Thiện khóc đến gần như ngất đi, giận dữ chất vấn Tiêu Sùng tại sao lại tàn nhẫn giết chết con gái họ như vậy.
Chỉ còn một con mắt, gương mặt đầy sẹo, hắn ta cười âm u.
“Tất nhiên là vì thú vị. Giết người thì cần lý do gì chứ?”
Có những kẻ sinh ra đã mang cái ác trong cốt tủy.
Dù có bị áp giải lên vành móng ngựa, hắn cũng không cảm thấy mình làm sai.
Lúc bị dẫn ra khỏi tòa, Tiêu Sùng lướt qua tôi.
Con mắt duy nhất của hắn ta tối tăm, lạnh lẽo nhìn chằm chằm tôi.
“Rốt cuộc cô đã làm thế nào? Tôi đã suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không thể hiểu được.”
Tôi bình thản đáp lại hai chữ. Mộ.t” C,hé/n Tiê/u Sầ[u:
“Anh đoán xem?”
Tiêu Sùng lập tức nổi điên, gào thét lao về phía tôi.
Thẩm Uân nhanh chóng chắn trước bảo vệ tôi, chúng tôi cùng nhìn hắn ta bị cảnh sát ghì xuống đất một cách thảm hại.
Hắn điên cuồng nguyền rủa tôi, gào lên rằng lẽ ra hắn nên ra tay sớm hơn.
Hắn nói hắn muốn móc mắt tôi, muốn chặt tứ chi của tôi, muốn lột da tôi, muốn moi tim tôi ra.
Tôi chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
Bây giờ, hắn chỉ còn có thể nói những lời này mà thôi.
Tôi kéo cánh tay đang tức giận đến mức muốn ra tay của Thẩm Uân, lôi anh ra khỏi phòng xử án.
Trải qua chuyện này, tôi không sao cả, nhưng Thẩm Uân lại bị dọa không nhẹ.
Rất lâu sau đó, anh ấy cực kỳ bám dính lấy tôi.
Chỉ cần bệnh viện không có ca cấp cứu, anh ấy nhất định sẽ đến đón tôi tan làm, phải tận mắt nhìn tôi vào nhà rồi mới yên tâm.
Còn tôi thì chọn một buổi chiều nắng đẹp, chính thức dẫn anh về ra mắt gia đình.
Không giống như Tiêu Sùng – người có thể dễ dàng lấy lòng người lớn bằng miệng lưỡi ngọt ngào, Thẩm Uân tuy lễ phép nhưng thực sự không phải người giỏi ăn nói.
Thế là… buổi gặp mặt đầu tiên của anh và bố mẹ tôi chính là một buổi chiều dài đằng đẵng, nơi cả ba người chỉ im lặng nhìn nhau.
Khi nghe mẹ tôi kể lại chuyện này, tôi cười đến đau cả bụng.
May mà bố mẹ tôi không vì vậy mà ghét bỏ anh, trái lại còn cảm thấy anh chững chạc, đáng tin cậy.
Vào những ngày nghỉ, chúng tôi thường cùng nhau đi dạo trong công viên.
Tôi dắt theo An An.
Thẩm Uân thì mang theo sáu con chó lắm mồm.
Cảnh tượng An An đạp lên đầu con chó Ta Đại Hắc, cùng sáu con chó điên cuồng vẫy đuôi với tôi… thực sự rất choáng ngợp.
Tôi chuẩn bị một đống đồ ăn vặt cho bảy nhóc con, sau đó đi mua hai cây kem, đưa cho Thẩm Uân một cây.
Trong mắt anh ấy tràn đầy niềm vui.
Tôi hỏi anh.
“Em mua vị bạc hà, anh thích không?”
Thẩm Uân mỉm cười hôn lên môi tôi, giọng nói ấm áp.
“Thích.” M”ộ:t/ C]hé.n T/iêu, S”ầu.
“Thích kem hay thích em?”
“Thích em. Rồi đến thích cây kem em mua cho anh.”
Ối trời ơi!
Cái khúc gỗ thẳng đuột này cuối cùng cũng biết nói lời ngọt ngào rồi!
Đúng là tôi vẫn thích anh nhất! 💖